49. Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả..."

Tôi ngô nghê hỏi lại, Archen cúi xuống hôn tôi lần nữa. Lần này tôi khờ thật, cứ ngẩn ra như mê ngủ, Archen đang ngửa mặt cười trộm cũng chẳng buồn quan tâm.

"Em nói là 'Em yêu anh'"

Em vẫn cười cười như chọc tức tôi, những đốt ngón tay chậm rãi xoa đều trên tóc tôi, tôi nhìn càng lâu em càng hôn nhiều, có những nụ hôn vụn vặt, cũng có lúc mút mạnh một cái, cũng có lúc kéo tôi vào hôn sâu.

Trọng điểm là, tôi đang chờ đợi vế sau của câu nói kia!

"Dừng lại! Còn vế sau nữa?"

Archen bị chặn lại, vẫn cố chấp gạt tay tôi ra, hôn thêm một cái vào chóp mũi tôi, rồi lật người ngồi sang bên cạnh, không có ý sẽ đáp lại.

"Chen"

"Vế sau chỉ nói một lần thôi"

"Hả?"

Tôi phát hoả nhưng chẳng có sức đánh lại tên cún gợi đòn kia, thuốc bắt đầu có tác dụng, người tôi cứ lâng lâng khó tả, chẳng theo ý chủ nhân nó chút nào. Nhưng tôi muốn nghe, cũng muốn nằm ềnh xuống giường ngủ một giấc.

Muốn nhiều mà không làm gì ra hồn, vừa mệt, vừa mỏi người, đầu óc xoay mòng mòng còn phải nghĩ đến mấy lời nói như bướm bay kia, Natachai tôi không chịu nổi, chính thức bị tủi thân chèn ép, nước mắt chảy ròng ròng trên má.

Nhấn mạnh lần nữa, triệu chứng này tôi chỉ gặp khi ở cạnh Archen. Không phải đứa mít ướt, cũng không vô dụng!

"Em đùa mà, em đùa. Không khóc, không khóc"

Lạ ha? Cứ thích nhây đến khi tôi khóc mới chịu. Nhưng sau này tôi mới biết Archen hay trêu dai vì muốn tôi dỗi, sau đó em sẽ dỗ ngọt mấy câu để tôi lao vào lòng em ôm ấp. Thấy chưa? Một con người quá tâm cơ. Mà kể cả tôi biết tỏng cái trò ấy, vẫn cứ dỗi hờn như thường, thậm chí là với tần suất nhiều hơn, đơn giản là tôi cũng muốn được dỗ.

Hợp nhau 100%.

"Đừng ôm. Hức... em bắt nạt, đi ra khỏi phòng"

"Em có bắt nạt đâu. Lại đây"

"Em nói lại rồi anh lại"

Tôi lùi đến tận mép giường, mặc kệ Archen đang ngoắc tay bảo tôi lại gần, cảm tưởng một chút nữa là tôi ôm sàn rồi. Archen lắc đầu, sau đó kéo tôi vào trong, hai tay nhanh chóng ôm eo tôi, vừa xoa vừa nhéo qua lại hai bên thắt eo. Sau này tôi mới vô tình biết được ý nghĩa của nó khi tôi đọc được nhật kí em đang viết dở: Eo nhỏ, mềm, muốn làm tình.

Vậy đó, tên cún này cũng không ngô nghê gì, quá tâm cơ. Nhưng... tôi chỉ gập lại nhật kí như chưa có gì xảy ra, sau đó chăm chỉ đi gym để eo không có mỡ thừa.

Kẻ tung người hứng.

"Không khóc nào. Em muốn hỏi anh làm người yêu em? Nhé?"

__

Tôi nhìn vào mắt anh rất lâu, Natachai cứ như mèo nhỏ mít ướt, sụt sịt đầu mũi rồi lại đưa đôi mắt ngập nước nhìn tôi.

Anh trai nhỏ này lúc nào cũng gấp gáp, còn chẳng cho tôi cơ hội được tỏ tình đàng hoàng, lại phải nói ngay lúc anh đang ốm thế này.

Nếu người ngoài mong một, Natachai mong mười, thì tôi mong gấp hàng vạn lần như thế. Tôi vẫn luôn khẳng định Natachai có rất nhiều vệ tinh, cũng có rất nhiều lựa chọn khác, không nhanh sẽ lỡ mất, vậy nên tôi cố gắng làm việc, cũng cố gắng rút ngắn thời gian hoàn thành chỉ tiêu với "hội đồng quản trị".

Dự án vừa xong đã muốn mời anh trai nhỏ đi du lịch, đến nơi có thể ngắm tuyết rơi vào cuối năm, ở đó tôi sẽ tỏ tình anh, bằng tất cả trân thành và kiêu hãnh của trái tim yêu đương mãnh liệt.

Nhưng kế hoạch ấy chắc phải rời lại, để đến khi tôi cầu hôn? Chẳng biết nữa, nhưng bây giờ tôi đã tỏ tình rồi. Tôi nhận ra mình bỏ bê anh nhiều quá, lại khiến anh nghĩ linh tinh, nghĩ tôi có tình ý bên ngoài. Ba năm yêu một người, dù không dài nhưng tôi đủ tự tin để biết tình cảm ấy không phai mờ mà đang lớn dần. Ba năm dù không dài, nhưng chưa phải đã chấm hết, tôi muốn nó kéo dài mãi, đến khi chúng tôi chẳng còn trên đời, đó vẫn sẽ là một tình yêu toàn vẹn.

Tôi cúi xuống hôn Natachai lần nữa, thú thật tôi nghiện hôn, nghiện môi mềm cũng nghiện vị ngọt ngào. Tôi nghiện mọi thứ, kể cả chỉ là cái năm tay như tình yêu bọ xít mới lớn.

Tôi nghiện cả giọt nước mắt đang rơi kia, vì gật đầu mà lăn nhanh hơn trên da thịt mềm mại.

Natachai chui trong lòng tôi, ôm chặt lấy cổ tôi, liên tục nói "Đồng ý".

Hạnh phúc chứ, trăng sao của hàng vạn người, tôi cũng rước về làm của riêng được rồi.

"Joong Archen Aydin, anh yêu em"

"Em cũng yêu anh nhé, yêu đến hết cuộc đời."
__

Maybe hoàn.

__

Người ta yêu nhau là hết ròi chứ muốn dài là dài thế nào bây giờ hả mấy em iu của tui 😆

Xin cảm ơn rất nhiều tất cả các reader ngoan xinh yêu đã đọc đến đây, chúng ta đã đi qua 49 chap, vui có, buồn có, H cũng có 😇 Tui biết ơn vì mọi người đã ủng hộ và cổ vũ tui nhiều nhiều nhiều dù lối viết và cốt truyện tui triển khai vẫn không được mượt lắm. Mong chúng ta sẽ đồng hành trong nhiều fic nữa nha, tui sẽ cố gắng trau chuốt hơn trong câu từ của mình.

Love you and see you 💗

Nhớ ghé qua "Tặng em một tinh tuý" nhaaa. Fic mới của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro