Người đẹp, đi đâu thế ? (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đẹp, đi đâu thế?

Thể loại: Hiện đại, soulmates, three-shots

Người đẹp, đi đâu thế? (Phần 1)

"Vậy, em có thể xem "đánh dấu" của anh được không? Đương nhiên, em cũng cho anh xem của em nữa."

Dunk nhìn chằm chằm người đang nhìn mình bằng ánh mắt mong đợi ngồi đối diện. Cô gái tóc nâu thậm chí còn chìa sẵn cổ tay nhỏ nhắn của mình trước mặt cậu. Một cô gái đáng yêu và trong sáng như vậy, cậu thật không muốn làm cô phải thất vọng chút nào. Nhưng chỉ cần nhắc đến "thứ đó" thôi, cậu đã cảm thấy mảnh da nơi cổ tay mình nóng ran, thiêu đốt.

"Thứ đó" đối với cậu không khác gì một lời sỉ nhục đáng xấu hổ suốt hơn hai mươi năm qua.

Dunk cúi xuống, giả vờ như thể món bít tết trước mặt mình là thứ sơn hào hải vị cần được đặc biệt nghiên cứu vậy.

Cậu vừa chăm chú cắt thịt, vừa nở một nụ cười xoa dịu với người đối diện. "Cái đấy có gì hay mà xem chứ. Thay vì thế anh muốn nghe em kể về chuyến đi du lịch năm ngoái của em hơn."

Đối tượng xem mắt của cậu cười gượng gạo, thu hồi cổ tay mình. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt có chút nghi vấn và ngờ vực, nhưng cũng không dồn ép thêm nữa. Buổi gặp mặt tiếp tục trong không khí có phần ngượng ngùng, và Dunk cũng biết rõ sẽ không có buổi gặp mặt thứ hai đâu.

Dưới gầm bàn, Dunk không kiềm được mà bấu vào phần da nơi cổ tay trái của mình.

"Tri kỷ" hay "đánh dấu" vẫn luôn là thứ kỳ diệu mà khoa học không tài nào lý giải được.

Vào một khoảnh khắc bất kỳ trong cuộc đời, trên cổ tay mỗi người sẽ xuất hiện "đánh dấu" - những hình xăm đặc biệt của riêng họ. Đó sẽ là những từ ngữ đầu tiên mà "tri kỷ" của họ nói với họ. Một câu, một từ, một âm tiết,... đều có thể trở thành dấu hiệu để tri kỷ tìm thấy nhau trong biển người rộng lớn.

Đôi khi nó thậm chí còn không phải là ngôn ngữ mà người đó biết. Đôi khi "đánh dấu" đã có sẵn ngay từ khi người đó sinh ra, nhưng cũng có những người phải đợi đến những năm cuối đời mới nhận được dấu hiệu để tìm kiếm tri kỷ của mình. Không có bất kỳ hình xăm nào trên thế giới là giống nhau. Ý nghĩa của con chữ, kích cỡ, màu sắc, thiết kế, tất cả những yếu tố đó khiến hình xăm của mỗi người là độc nhất.

Chẳng ai giải thích được bằng cách nào những chữ cái đó xuất hiện, nhưng những câu chuyện về tri kỷ và niềm hạnh phúc vô bờ khi ở bên họ khiến ai ai cũng mong chờ nhận được "đánh dấu" và tìm được người đặc biệt của mình.

Dunk cũng không phải ngoại lệ.

Vào ngày sinh nhật năm tuổi, Dunkdunk bé nhỏ hào hứng mở mắt ra, mong chờ được nhận quà sinh nhật của papa và mama. Tuy vậy, cảm giác kỳ lạ xuất hiện nơi cổ tay là thứ bé con không ngờ tới. Dunkdunk đưa cổ tay trái của mình lên ngang tầm mắt. Ngay giữa cổ tay bé nhỏ trắng nõn, những ký hiệu màu đen hiện lên nổi bật. Những ký tự cứng cỏi, mạnh mẽ, dứt khoát, thật là đẹp. Chẳng lẽ, chẳng lẽ đây chính là "đánh dấu" mà bà bà luôn kể cho bé sao? Dunkdunk mở to mắt, miệng há to kinh ngạc, niềm vui sướng tràn ngập lồng ngực. Bé nhận được "đánh dấu" rồi, bé sẽ sớm tìm được tri kỷ của mình sớm thôi. Một, hai, ba, bốn, năm, có tất cả năm chữ cái trên cổ tay bé. Vậy nghĩa là câu đầu tiên tri kỷ nói với bé sẽ có năm từ, đúng không?

Nhưng Dunkdunk đọc chưa giỏi lắm, vậy nên việc tiếp theo bé làm là nhảy xuống giường, đôi chân ngăn ngắn chạy về hướng papa và mama đang ăn sáng trong phòng khách, cổ tay trái dơ lên cao cao như thể sợ "đánh dấu" của mình sẽ bị mờ đi vậy, mong chờ được papa và mama cho biết câu đầu tiên mà tri kỷ sẽ nói với bé là gì.

Tuy vậy, mọi hứng khởi và mong ngóng của Dunkdunk nhanh chóng lụi tàn khi mama của bé, sau giây phút vui mừng vì con trai mình nhận được "đánh dấu", bỗng nhiên trở nên yên lặng, đôi mày nhăn chặt, nhìn sang papa bé với ánh mắt lo lắng. Papa sau khi cẩn thận cầm tay Dunkdunk xem xét đã cẩn thận kéo ống tay áo của bé xuống, che kín hàng chữ kia, và cả hai nhất trí không nói một lời nào cho Dunkdunk chuyện gì đã xảy ra.

Đương nhiên, không mất quá nhiều thời gian, khi Dunk lớn lên và đọc viết thành thạo, cậu đã hiểu tại sao papa và mama lại làm thế.

"Người đẹp, đi đâu thế?"

Mama vốn đã căm ghét những kẻ có mồm miệng tục tĩu, càng căm ghét hơn khi tri kỷ của Dunk có thể nói ra câu catcall như vậy với con trai mình. Papa lại có vẻ thất vọng thấy rõ.

Dunk cũng nhanh chóng nhận ra từ ngữ thô thiển trên tay mình không phải là một lời khen, và nó còn là nguồn cơn của những trêu chọc độc ác của những kẻ bắt nạt khác.

Từ nhỏ, Dunk đã được thừa hưởng làn da trắng nõn của mẹ. Đôi mắt thon dài, chiếc miệng nhỏ, cùng với tính cách có phần trầm lặng, tất cả biến cậu trở thành kẻ lạc loài giữa lũ con trai. Mỗi lần đi vào nhà vệ sinh, cậu đều phải nhận lấy cái nhìn giễu cợt của những đứa con trai khác, thậm chí còn bị những đứa to con kéo ra khỏi nhà vệ sinh nam và ném vào nhà vệ sinh nữ. Mọi chuyện chỉ càng tệ hơn khi những kẻ bắt nạt biết về "đánh dấu" của cậu và lợi dụng năm chữ đó một cách triệt để.

"Người đẹp, đi đâu thế?"

Bất kỳ khi nào cậu tham gia lớp thể dục, khi cậu không thể với được món đồ cao ở trên giá, khi cậu đi dọc hành lang trường học, câu nói đó bị ném về phía cậu đầy sự ác ý, theo sau đó là những tiếng cười giễu cợt của những kẻ không biết làm gì ngoài việc lấy đau khổ của người khác làm niềm vui.

Đôi lúc, Dunk tự hỏi, liệu người tri kỷ cậu mong nhớ có phải là một trong những kẻ hành hạ cậu suốt những năm tháng đi học không? Nếu đúng là vậy, cậu tuyệt chẳng muốn liên quan gì đến kẻ đó hết. Cuộc sống của cậu sẽ tốt hơn nếu không có người đó. Dunk giấu "đánh dấu" của mình đi, tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ cho bất kỳ ai nhìn thấy năm chữ này nữa.

Chẳng ai ngờ được khi lên đại học, Dunk lại thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Cậu nhanh chóng trở nên thân thiết với bạn cùng phòng, Pond, cũng là một sinh viên ngành kỹ thuật. Hai người có chiều cao bằng nhau, nhưng thân hình vạm vỡ của Pond khác hẳn với mấy cái que củi Dunk gọi là tay và chân. Pond không chỉ là một người yêu thể thao mà còn là một người nhiệt tình đến thái quá, người đã thuyết phục Dunk tham gia đội bóng rổ và gọi cậu dậy mỗi buổi sáng để chạy bộ.

Cậu bé yếu đuối ngày trước giờ đây đã trở thành chàng trai trong mộng của không biết bao nhiêu cô gái.

Một ngày nọ, niềm hy vọng về tri kỷ vốn bị dập tắt của cậu lại nhen nhóm trở lại khi một cậu trai xinh xắn với đôi mắt cười hét lên từ phía đối diện sân bóng rổ, "Người đẹp, đi đâu thế?"

Và đó là ngày đầu tiên Dunk gặp Phuwin, bạn trai và đồng thời là tri kỷ của Pond. Hóa ra "người đẹp" trong mắt cậu chàng là Pond chứ không phải cậu.

Tuy có một chút thất vọng, chỉ một chút thôi, nhưng Dunk cũng nhanh chóng nhận ra hai người đó đúng là dành cho nhau.

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Dunk nghe được câu nói đó trong suốt những năm tháng đại học. Cuối cùng thì Dunk cũng phải thôi nghĩ về "đánh dấu", cậu sẽ ổn thôi, dù có hay không có tri kỷ, Dunk Natachai cũng sẽ sống thật hạnh phúc.

Sau khi tốt nghiệp, Dunk trở về làm trong công ty công nghệ của gia đình. Pond và Phuwin, với sự tích cực giới thiệu của Dunk, cũng được công ty chiêu mộ. Dù làm trong các phòng ban khác nhau, công việc bận rộn đến mức hiếm khi có cơ hội tụ tập, cả ba vẫn là những người bạn thân thiết.

Cuộc sống vẫn diễn ra bình bình như vậy. Mọi thứ đều tốt. Thỉnh thoảng, khi Dunk nằm trong chăn, ngước lên trần nhà trắng xóa, cảm giác trống vắng nơi ngực trái sẽ ngóc đầu lên trêu chọc tâm tình cậu. Thứ cảm giác khi bạn đã có mọi thứ người khác mong muốn, nhưng luôn cảm thấy tròng trành như đang đứng trên một con tàu lênh đênh giữa biển, không thuộc về bất cứ nơi nào, bất cứ khi nào cũng có thể bị nhấn chìm. Nhưng rất nhanh thôi, Dunk sẽ cất thứ cảm giác này trong một chiếc hộp kín, sau đó giấu nó vào nơi sâu nhất trong tâm hồn. Khi mặt trời lên, Dunk vẫn sẽ là Natachai Boonprasert, giám đốc trẻ tuổi của một công ty công nghệ lớn, vẻ ngoài sáng sủa, cử chỉ tao nhã, hút lấy tất cả mọi ánh nhìn nơi cậu đi qua.

Nhưng, cậu chưa từng tìm thấy ánh nhìn duy nhất cậu mong chờ suốt hai mươi năm qua.

Và rồi, điều gì đến cũng đến.

Trong một chuyến đi công tác đến tỉnh khác, khách sạn nơi Dunk ở diễn ra hỏa hoạn. Một nhóm những kẻ ngốc nào đó nghĩ rằng việc ăn lẩu trong phòng khách sạn là một việc cực kỳ khôn ngoan và đáng thử. Và không ngoài dự đoán, chập điện! Và thế là khi Dunk vừa đi ăn cùng đối tác trở về, cậu thấy người ở khắp mọi nơi. Nhân viên cứu hỏa, cảnh sát, bác sỹ cứu hộ, tất cả đang cố gắng để giảm thiểu thiệt hại hết mức có thể. Dunk cố gắng chen vào bên trong đoàn người, toàn bộ tư trang, tài liệu, giấy tờ quan trọng của cậu đều đang được để lại trong phòng khách sạn. Nếu mất những thứ đó thì cậu tiêu rồi.

Đột nhiên, từ phía sau, một cánh tay vươn ra túm lấy tay cậu, ngăn cản cậu tiến sâu hơn.

"Người đẹp, đi đâu thế?"

Dunk quay lại, nhìn thấy chủ nhân của giọng nói trầm thấp kia là một sĩ quan mặc quân phục cảnh sát, mồ hôi và bụi khói nhễ nhại trên mặt cũng không thể ngăn được nụ cười khiến người ta cảm thấy ấm áp và yên lòng.

"Cậu vừa nói cái quái gì cơ?"

Author's note: Mở bát đầu năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro