Người đẹp, đi đâu thế? (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đẹp, đi đâu thế? (Phần 3)

Dunk ngồi trên ghế đá, vẫn chưa hoàn hồn sau mọi chuyện xảy ra. Mới nãy thôi cậu suýt nữa đã tự lao ngược vào ngọn lửa. Nhưng người đó đã kéo cậu lại. Cậu chắc chắn mình không bị thương đâu, nhưng cảm giác nóng cháy nơi cổ tay dưới dây đeo đồng hồ còn khiến cậu cảm giác hơn cả bị bỏng. Lần đầu tiên, trong hơn hai mươi năm cuộc đời, cậu nghe một người nói năm chữ đó với cậu mà không có một chút ác ý nào. Người đó thậm chí còn thật sự khen cậu đẹp sao?

Cậu biết là không nên, nhưng lúc này, trái tim cậu lại nhen nhóm hy vọng.

Sau khi tất cả hỗn loạn và lộn xộn đã phần nào được giải quyết, Dunk được một cảnh sát gọi đến lấy lời khai và điền một số giấy tờ. Họ nói rằng vẫn có cơ hội tìm lại được giấy tờ và đồ đạc của cậu, nếu có thông tin gì họ sẽ sớm liên lạc lại. May mắn là cậu vẫn còn điện thoại bên người đấy, Dunk cố suy nghĩ lạc quan.

Cậu không hề để ý đến người đang tiến lại gần phía sau mình, cho đến khi người đó hắng giọng để thông báo sự xuất hiện của mình.

"Vậy, em thực sự đã đợi à?" Người tóc đen chỉ cao hơn cậu một chút không che giấu sự vui vẻ trong giọng nói của mình. Bờ vai dày rộng gần gấp đôi cậu, nhưng lại không khiến cậu cảm thấy bị đe dọa hay lo sợ. Đôi mắt xám khói của người đó là đôi mắt đẹp nhất cậu từng thấy. Và đừng ai nhắc đến phần lồng ngực rắn chắc của viên cảnh sát, vì cậu không chắc mình có đủ định lực để không giả vờ ngất và dựa vào nơi đó đâu.

"Thì cậu bảo tôi đợi mà." Dunk cố gắng khiến giọng mình bình tĩnh lại.

Người đối diện bỗng nhiên trở nên rất nghiêm túc, vẻ vui vẻ lúc trước biến mất chẳng thấy đâu, đi cùng đó là hy vọng trong lòng Dunk cũng trở nên yếu ớt.

Hai người không nói gì, sau đó, như đã hạ quyết tâm, người cảnh sát mở lời.

"Tôi biết việc này có vẻ rất kỳ cục, và em có thể từ chối nếu em không thoải mái, nhưng... liệu tôi xem "đánh dấu" của em được không?"

Woa, đi thẳng vào vấn đề luôn.

"Xin chào, tôi là Dunk Natachai, hiện đang làm việc trong ngành công nghệ." Dunk không nói có hay không mà lại trả lời bằng một câu giới thiệu và giơ tay ra, mong chờ một cái bắt tay.

Hành động của cậu quả thực đã khiến người đối diện thả lỏng hơn rất nhiều.

Joong bật cười, có chút ngại ngùng, chùi chùi bàn tay đầy bụi của mình vào ống quần trước khi bắt lấy tay cậu.

"Chào, xin lỗi vì không giới thiệu trước, Joong Archen, cảnh sát."

Và ngay lúc đấy, Dunk nhìn thấy hình xăm nơi cổ tay hắn, màu lam nhạt với những từ ngữ mà cậu vừa nói chỉ cách đây hai giờ.

Dunk kéo bàn tay to hơn mình một vòng đến trước mặt, chăm chú nhìn vào dòng chữ xinh đẹp mềm mại đó. Cậu dùng đầu ngón tay di nhẹ lên hàng chữ, như muốn cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ bên dưới dòng chữ được viết một cách tinh tế này.

Không cần thêm lời giải thích, Dunk vội vàng tháo chiếc đồng hồ nơi cổ tay, ngón tay thậm chí còn có chút run rẩy. Ngay cả khi chiếc đồng hồ đắt đỏ rơi xuống đất, cậu cũng không thèm để ý, mà chỉ muốn nhanh chóng cho người đối diện thấy được "đánh dấu" của mình.

Nhìn thấy những dòng chữ nơi cổ tay Dunk, Joong cười lớn, trong tiếng cười đó là vui sướng và nhẹ nhõm.

Dunk cũng nở nụ cười.

Đã bao lâu rồi, cậu và hắn, cả hai vừa mong đợi vừa ghét bỏ khoảnh khắc này. Suốt từng ấy năm, đến khi khoảnh khắc này diễn ra, gánh nặng đè nén lồng ngực họ cuối cùng cũng được nhấc lên.

"Mùa xuân ở đây rất đẹp, nhưng mưa phùn rất nhiều và đường xá thì bẩn. Thế nên tôi muốn tổ chức đám cưới vào mùa thu hơn. Cảnh đẹp, thời tiết cũng dễ chịu hơn nhiều. Em có muốn có em bé không? Tôi lớn lên một mình nên muốn hai hoặc ba đứa để chúng có bạn chơi..." Joong bắt đầu nói không ngớt.

"Cái- cái gì?" Dunk còn chưa thoát khỏi cảm xúc vui sướng khi tìm thấy tri kỷ của mình.

"Nhà tôi rất lớn, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh nhưng tôi chỉ sống một mình thôi. Thế nên trước mắt sẽ có rất nhiều không gian nếu em muốn sử dụng. Hay em muốn tôi chuyển đến sống với em hơn?"

"Từ, từ từ đã..." Dunk cảm giác mình sắp mếu luôn rồi.

Lúc này, Joong mới chịu ngừng nói, nở nụ cười mãn nguyện. Hắn nhấc tay Dunk lên, hôn nhẹ lên cổ tay cậu một cái. Cảm giác giật điện từ đó lan ra toàn cơ thể suýt chút nữa khiến Dunk ngã quỵ.

"Tôi đùa đấy, em đừng làm vẻ mặt như thể tôi bắt nạt em như vậy chứ, người đẹp", Joong nói, "trước hết cho tôi số điện thoại của em đi, thứ sau tuần này em rảnh không?"

"Được, được thôi," Dunk ngại ngùng nói, lôi điện thoại của mình ra từ trong túi áo.

Phía đằng xa, một vài đồng đội của Joong biết được chuyện gì đang xảy ra liền làm vẻ mặt giả vờ ghê tởm. Haha, cuối cùng cái kẻ to mồm nói không tin vào tình yêu trong đội của họ cũng bị quỷ tình yêu quật rồi.

À, cho bạn nào tò mò, thì Joong đã xin thuyên chuyển công tác và chuyển đến sống với Dunk chỉ sau nửa năm.

Author's note:  Xong 1 cái, còn hơn chục cái nữa. Mọi người thích dạng shortfic như này không, cho tui xin ý kiến nhé. Nếu mọi người muốn đọc nhiều hơn về shortfic nào thì có thể comment nhé, tui sẽ cân nhắc triển chiếc fic đó dài hơn. 

Shortfic tiếp theo chắc sẽ lên trong vài ngày tới nha (không có hứa :3). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro