16. Ấm áp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dunk mở mắt theo tiếng chuông báo thức nhức đầu, quay qua người đang ôm mình, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt anh lớn. Chú em đẹp trai quá! Xương quai hàm chú bén lắm đó chắc cắt được trái tim bé rồi, mũi cũng cao, đôi mắt lại như biết cười mỗi tội hơi lạnh lùng. Chú vẫn ôm Dunk trong lòng, hơi thở theo nhịp phà vào cổ em bé. Ôi cha Aydin ơi, con trai cha không mặc áo đi ngủ kìa...

Em mò điện thoại bên mép giường, tắt âm lượng giơ lên chụp trộm chú đẹp trai một tấm rồi đăng lên mạng xã hội. Không đăng thì phí lắm!

Dunknatachai.

Anh chú ngủ đẹp, chỉ là hơi biến thái đó nha😠.

Có Phuwintang, Ppnaravit và những người khác thích.

Phuwintang: Ra là ở với ổng nên không thèm trả lời tin nhắn tao...
↪️Dunknatachai: Xin lỗi bạn iu iu iu mà, điện thoại sập nguồn á.

Mixxiw: Chó mà Phuwin nói đây hả?
↪️Phuwintang: Đúng rồi ạ🙋.
↪️Dunknatachai: Chó nào mà chó!

Tải thêm bình luận khác.

Để chú ôm còn mình nằm lướt điện thoại, mạng xã hội mấy hôm nay chẳng có gì vui nhưng vô tình thấy bài đăng hôm qua của chú thì Dunk có vẻ vui đó. Chỉ là vô tình thôi!

Chú đẹp trai cũng biết chọn hình quá ta, tấm này nhìn đáng yêu lắm ạ. Dunk khẽ cười rồi thả tim bài viết, như này có được tính là công khai không? Tình thế kia cơ mà.

"Thích hả?" Archen hỏi. Giọng chú sáng sớm trầm hơn bình thường nhiều lắm, hơi ồm ồm nhưng nghe cuốn lắm ạ.

"Ai thèm thích chứ." Dunk bĩu môi đánh nhẹ vào cánh tay đang đặt trên eo mình.

"Vậy thì xoá."

Ơ đùa chú mà chú định làm thật à? Chú hai mươi bảy rồi mà vẫn đi so đo với trẻ con vậy?

"Thôi chú đừng xoá, để đó cho người ta ngắm em."

"Ngắm em luôn hả? Tưởng trang cá nhân tôi thì phải ngắm tôi."

"Người ta thấy Dunk dễ thương thì người ta ngắm Dunk."

Chú lại cười Dunk, Archen hoá golden bự mất rồi. Anh rúc vào hõm cổ em vợ sắp cưới rồi hít hà hương thơm trên đó, giữa cái lạnh đầu đông mà được ôm mèo thì còn gì bằng. Mà da thịt Archen cũng ấm lắm, chú cởi trần nhìn nóng cả mắt. Nhìn cơ bắp săn chắc áp vào bụng em kìa, trông có muốn cắn không chứ.

"Chú ơi dậy, em còn có tiết mà."

"Hừm... Ngủ chút nữa thôi." Joong hờn dỗi kéo chăn cuốn vào người cả hai, xấu tính không cho Dunk dậy trước.

"Bộ chú không ngủ bao giờ hả?"

Cái đầu lớn trong hõm cổ Dunk nhẹ nhàng lắc qua lại, tóc chú cứ cắm vào rồi lướt qua da em làm em ngại lắm.

"Mấy ngày rồi anh chỉ chợp mắt được vài giờ thôi. Bây giờ buồn ngủ..."

Dunk nghe chú nói liền tự trách, mình làm khổ chú mất rồi. Chú phải đan khăn cho mình nên mới không ngủ suốt mấy ngày trời, thương chú quá đi... Dunk mềm lòng rồi, chú ngoan thế kia cơ mà. Em nhìn đồng hồ mới hơn sáu giờ rưỡi, vào tiết lúc tám giờ. Vẫn còn thời gian để thưởng cho chú mà. Tính cả thời gian về nhà chuẩn bị thì còn bốn mươi phút nữa cơ, ăn sáng nhanh chút cũng được.

"Được rồi ôm chú ngủ xíu nữa vậy."

Dunk chiều chú thì chú đừng hư nhé. Giường thì rộng mà anh chú cứ ôm lấy em khư khư làm thừa tới hơn nửa giường luôn. Homestay này ở cũng thích lắm, nhưng không có đồ ăn thì Dunk cho tám chấm năm điểm thôi nhé.

Chú Chen ôm chặt lắm, cứ như chỉ cần hở ra em sẽ chạy mất vậy. Không lẽ sau vài ngày bị em giận dỗi chú biết tiếc em bé rồi hả?

Archen được mèo chiều nên vui lắm, vừa ngủ vừa cười mới hay. Từ ngày em bé bị ốm, được ôm em làm Joong nhớ lắm cái cảm giác ấy, một cục bông tròn tròn nhỏ nhỏ trong lòng dù lạnh lùng đến đâu cũng xiêu lòng thôi.

Gió đông bên ngoài hiu hiu thổi qua những tán cây lớn trên sườn đồi thoải, mùa này động vật ngủ đông hết rồi. Hôm nay có chút nắng nhưng là chút nắng thôi, Dunk cũng đoán được rồi vì hôm qua không có quá nhiều sao. Trời nắng ấm được một lúc mây đen liền kéo đến, bầu trời trở nên xám xịt. Gió ngoài kia từ hiu hiu nhẹ giờ lại mạnh hơn nhiều lần, giống như sắp có bão vậy.

Báo thức lại kêu, đánh thức em bé lần nữa. Lần này không được để chú ngủ nữa, chú mà ngủ em về trước thì đừng có trách.

"Chú ơi dậy, em phải đi học chú ơi..."

Chú mở mắt rồi này, Archen cứ ôm ôm người ta mãi thôi.

"Em thơm quá hả?"

"Ừm, thơm lắm."

Sữa tắm em Dunk chọn mà lại, thơm thơm cả ngày luôn! Mà trước giờ chỉ có chú được ngửi trong đó thôi nhé, không có ai được em phê duyệt như chú đâu.

"Chú nghiện em đúng không?"

Joong không trả lời chỉ kéo eo em bé ngồi dậy, anh chú mới ngủ dậy nên ngơ ngác lắm. Đầu tóc chú bù xù áo lại không mặc, em Dunk nhìn còn thảm hơn ông chú. Quần áo em xộc xệch, vai áo ngủ lệch đến tận vai lộ ra xương quai xanh trắng ngần. Tóc em rẽ đủ tám hướng, hôm qua không bôi son dưỡng thành ra môi có hơi nứt nẻ mà không hiểu sao còn hơi sưng sưng nữa.

"Chú! Chú ngơ ra đó làm gì? Em còn phải đi học."

Dunk kéo tay anh chồng tương lai nài nỉ mãi anh chú mới chịu tỉnh giấc. Joong mặc quần áo cẩn thận quay sang em bé đã tân trang đầy đủ, sẵn sàng về nhà ạ.

"Chú về nhà tắm đi nha, giám đốc phải chỉn chu vào!"

Chưa cưới đã ra dáng chàng vợ ngoan hiền rồi, hại có người yêu chết đi được. Hôm nào bắt về kiểu gì cũng phải cưng nựng từng chút một thôi!


                                  __________


✿ Nay ra sớm hơn xíu, chương này tuy không đề cập tới em bé Phumeo nhưng tui muốn chúc mừng sinh nhật em bé. Chúc em mọi điều tốt đẹp nhất và mượn lời em rằng hãy bên nhau thật lâu nhé.🤍 Yêu Phumeooooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro