19. Khẩu chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dừng xe tại gara tại một quán lẩu Trung Quốc, tuy ở trung tâm thành phố nhưng lại cách quốc lộ một con ngõ nhỏ. Joong ngước lên nhìn đồng hồ, mới sáu giờ hơn thôi. Em nhỏ bên cạnh dụi mắt tháo dây an toàn ngáp cái nhẹ hều, đang mơ màng lại bị anh chú thơm một cái lên má. Ngại chết đi được! Hai gò má hồng hồng lên nhìn đáng yêu lắm luôn đó, lần này em lỗ rồi ạ.

Archen cười nhẹ xoa đầu em chuột lang nhỏ bé.

"Em nhìn bạn em mất giá chưa kìa."

Giờ mới để ý bạn mình đã ngủ gục trên vai bạn chú, ngồi sát nhau nữa mới hay chứ.

"Em phải chụp lại làm bằng chứng mới được."

Dunk cười thầm giơ điện thoại chụp tanh tách mấy tấm liền sau đó mới nhỏ giọng gọi hai người này dậy. Phuwin tỉnh dậy thì ngượng chín cả mặt, lúc mắng người ta thì hăng lắm lúc buồn ngủ lại đi gục trên vai người ta mới đau.

Ngại quá đành chơi bài chuồn thôi. Phuwin chớp mắt đã đứng im ngoài cửa xe, chửi thì nhanh mà chạy thì cũng nhanh lắm cơ.

"Haiz, tự nhiên mỏi vai quá."

Pond đóng cửa xe nói nhỏ vào tai nhóc con kia, nhóc không đáp nhưng nhìn cử chỉ của nhóc đi. Tai hồng hồng lại run nhẹ, ánh mắt hướng vào khoảng không trước mặt, ngại ngùng mím môi chớp chớp mắt.

Bạn thân vừa ra khỏi xe liền bị mèo kéo đi mất nhưng khổ nỗi có biết phòng nào đâu. Đành đi chậm lại chút chờ hai ông chú lên trước.

Hiểu ý hai mèo nên Pond bèn kéo anh bạn thân lên trước quầy thu ngân. Archen đặt chỗ trước rồi nên cũng không khó khăn trong việc chọn phòng đâu.

"Mời gia đình mình theo em ạ." Chị nhân viên phục vụ nói.

"Nghe gia đình cũng đẹp ha." Pond lại bắt đầu giở giọng rồi đó.

"Có mình anh lạc khỏi gia đình thôi mà."

Phuwin nói đúng đó nha. Cậu Nara này đã liên quan gì đâu mà gia đình.

"Vậy anh cưới em thì cũng được gọi là gia đình đúng không?"

"Anh nằm mơ hả?"

Hai con người này cứ kẻ trêu người mắng, chí choé nhau cả ngày làm Dunk đau hết cả đầu. Mà thật ra nhóc Phuwin đã không ưa ai thì y như rằng người đó sẽ bị em mắng cho không vớt được mặt lên.

"Thôi im lặng đi, hai đứa mà ồn quá."

Joong đau đầu xoa xoa hai thái dương. Thằng bạn già đầu rồi còn đi trêu trọc tên nhóc miệng còn hôi sữa chứ.

Dunk được chồng tương lai tách ra khỏi nhóc đanh đá, anh chú nhẹ nhàng đưa em ngồi xuống ghế, chú tranh luôn chỗ ngồi cạnh anh họ Phuwin rồi.

"Phuwin ngồi đây với anh nè." Naravit đã ngồi lui vào trong tạo ra một trống vừa đủ cho nhóc kia ngồi xuống. Thôi thì cũng không kê được thêm ghế, ngồi cạnh ông anh này một lúc cũng được.

Quán lẩu Trung Quốc này mới đầu nhìn qua cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng ngồi ngắm nghía một hồi thì cũng vừa mắt nhìn đó. Nhà hàng được tráng một lớp gỗ trắng, ánh đèn vàng trắng xen kẽ. Vài khung tranh lớn trang trí trên vách tường, Archen đặt một căn phòng riêng cho gia đình bốn người nên cũng khá riêng tư. Máy hút khói được bật lên, nước cũng bắt đầu sôi.

Dunk kéo nhóc em họ đi chọn đồ ăn thả lẩu, vị nước.

Lẩu hai ngăn, một ngăn nước lẩu phô mai và một ngăn lẩu cay.

"Chú ơi giúp em lấy chai nước chấm với." Dunk gặm đũa phóng to hai con ngươi, xinh xắn nhìn anh chú kế bên. Trái tim chú già mềm nhũn với nhóc này quá, em đáng yêu lắm.

"Đây, ăn nhiều vào nhé." Joong đặt chai nước chấm xuống mặt bàn kèm theo lời dặn dò. Phải nuôi em bé chứ, không thì ông bà Boon sẽ mắng hắn đó.

"Mày ăn thịt bò đây nè, chỉ có Phuwin này mới 'thật sự' quan tâm mày thôi nhé." Em nhấn mạnh hai chữ thật sự làm ai kia đen mặt. Mèo đanh đá lại dở chứng bắt đầu cà khịa Joong rồi.

Anh nghe vậy cũng nhột chứ, gắp vài con tôm lớn bóc rồi cẩn thận bỏ vào bát em vợ tương lai.

Haha, kệ bạn và chú đánh nhau bằng hai con ngươi, Dunk ngon miệng gắp miếng thịt bò chấm sốt rồi bỏ thẳng vào miệng. Ngon lắm luôn!

"Em lo ăn đi, nói nữa anh no luôn đấy."

Joong đáp lại lời đá xéo của nhóc kia. Thật tình lúc nào gặp Phuwin cũng bị nhóc mắng sau đó là đá đít ra khỏi Natachai.

"No thì đỡ tốn cơm."

"Này-"

"Thôi mày nhường Phuwin xíu đi."

"Pond! Rõ ràng nhóc đó trêu tao mà."

"Chú nhịn bạn em chút." Dunk huých nhẹ vào khuỷu tay Joong nhỏ giọng. Mới dỗ được bạn nên đương nhiên phải bênh bạn rồi, bênh chú xong bạn giận em thì chết.

Archen tủi thân nói lớn "Ờ ờ, tôi không chấp con nít như nhóc!"

Cậu nhếch miệng cười nhẹ, tôi không chấp lão già như anh! Từ đầu đến cuối vẫn không thẩm được tên giám đốc này, người gì vừa đần lại vừa đáng ghét. Còn Pond thì dường như có gì đó hứng thú với nhóc con này, cả bữa cứ bắt chuyện mãi.

"Gắp giúp miếng thịt bò đi."

"Ai gắp? Giúp ai?"

"Pond gắp giúp em miếng thịt."

Không muốn xuống nước xin xỏ đâu, ai bảo bụng cứ réo lên biểu tình.

"Vậy thì được."

Pond hài lòng gắp vài miếng thịt bò bỏ vào chiếc bát sứ của em mèo bên cạnh. Hình như hai nhóc này chơi với nhau lâu quá nên cách ăn cũng giống nhau luôn rồi, nếu Dunk cho tất cả mười điểm thì nhóc kia cũng cho chín chấm năm. Miếng thịt bò kẹp chung với salad, chấm một chút nước sốt rồi một phát ăn ngay. Dunk thấy là ngon lắm mấy bạn, chú có gu ăn uống thế này thì sau này về chung nhà em khỏi lo bị đói rồi.

Ăn uống vui vẻ, no căng bụng luôn là đằng khác. Giữa cái không khí lạnh lẽo của mùa đông mà được uống một bát nước lẩu sôi đúng là ấm bụng.

"Hai đứa thấy quán này ngon không?" Archen hỏi.

"Dạ ngon." Dunk gật đầu trả lời. Em cười khanh khách nắm lấy tay em họ tung tăng chạy trong hầm gửi xe. Em còn tung tăng trong trái tim chú già nữa nè.

"Còn Phuwin thấy sao? Ngon không?"

"Ờm... cũng được."

"Cũng cũng hả?" Pond hỏi.

Đam mê chọc mèo cọc hình như ngấm vào máu hai người này rồi thì phải. Không bao giờ tôi đi với hai người nữa! Tôi ghét hai người!

     

                   
                                  __________




✿ Nội dung không hay hoặc văn phong không tốt thì cho tui xin lỗi và xin góp ý🙋. Nhận xét về nội dung hay gì đó cũng được, chê thẳng tay luôn cũng được. Plssss.

Xin off vài ngày💤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro