Tangsakyuen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phuwin Tangsakyuen

Dạo gần đây cậu bạn thân của tôi đã trở thành người có gia đình. Haiz, buồn thật đấy. Anh họ ít dành thời gian cho tôi hơn thay vào đó là dành thời gian cho tên Archen đáng ghét, tôi tự hỏi liệu Dunk đâm đầu vào gã có tốt hay không...

Tôi cứ giữ cái suy nghĩ ấy suốt hai tuần sau khi lễ kết hôn của họ diễn ra. Đôi lúc nhìn nó ngơ ngẩn vì "nhớ chồng" lại khiến tôi buồn hiu. Nó chẳng nhớ tôi...

Tôi cũng có chút... Ghen tị. Ừ, tôi ganh vì vốn dĩ Dunk từng dành sự yêu chiều đó cho tôi mà, anh họ thương tôi nhất mà. Tôi không muốn nó dính vào tên đó nhưng cũng không đành lòng để thức tỉnh Dunk. Hoặc tất cả chính là do tôi tự biên tự diễn.

Nhưng sau một tháng Dunk kết hôn thì tâm trạng bạn tôi còn tốt hơn cả lúc chưa chồng. Trừ mấy cái nốt đánh dấu của con chó Archen thì không có gì khác, bạn tôi còn huênh hoang mang chúng đến khoe với tôi cơ.

Hiện tại tôi đang tập tành làm quen với sự xuất hiện của Joong Archen trong cuộc sống, à quên. Còn tên bạn thân của anh ta nữa, Pond Naravit.

"Phuwin, tối đi uống không?"

Thằng anh họ lay lay cổ tay tôi rồi bĩu môi nài nỉ. Dạo này nó toàn rủ tôi đi chơi láo đây này, giờ còn rủ đi uống rượu nữa.

"Không đi đâu, còn luận văn." Tôi lắc đầu từ chối.

"Đi đi mà, luận văn mai làm cũng không sao. Tuần sau mới tới hạn mà."

Dunk lấy lí do để dụ dỗ tôi tới.

"Không đi." Tôi xua tay từ chối.

"Đi đi mà, đi mà. Không uống cũng được."

"Thôi đi chưa? Đi uống rượu mà không uống để người ta đuổi tao về hay gì?"

Tôi từ chối. Tôi biết thừa nó nhận lời mai mối tôi với anh Pond, nhưng tôi không thèm đâu.

"Chồng tao bao quán thì ai dám đuổi mày? Đi đi, bạn yêu đi đi mà."

Dunk mà năn nỉ thì chắc chắn tôi phải đồng ý vì tôi chẳng thề từ chối thằng anh họ với bản mặt tổn thương nếu bị tôi mắng. Haiz, ai bảo từ nhỏ đến giờ thương nhau quá cơ.

"Rồi, đi thì đi. Nhưng tao không uống nhiều đâu."

Tôi thở hắt một hơi rồi gật đầu đồng ý.

"Ok, ok. Có cần tao tới đón không?"

Dunk phóng to hai tròng đen, đôi mắt chớp chớp nhìn tôi.

"Không cần, ném địa chỉ đi tao tự đến."

Nó ậm ừ đồng ý rồi bảo sẽ gửi địa chỉ cho tôi sau tám giờ rưỡi. Đi uống rượu mà đi sớm thế thì tôi còn chưa xuôi cơm.

"Nhớ đến đó nha."

Tôi giơ tay ra dấu OK rồi lại cặm cụi ăn phần cơm trên khay của mình cho hết bữa. Một phần là vì sợ phí, phần còn lại là cô phát thức ăn cho tôi nhiều món lắm. Còn Dunk lại khác, nó cắm đũa vào khay cơm rồi hướng mắt ra sân bóng phía bên phải mà ngẫm nghĩ gì đó đôi lúc lại thở dài.

"Không biết anh ấy tan họp chưa nữa..."

"Nó tan thì nó báo chứ mày. Lo ăn đi, kệ nó."

Haiz, bạn tôi từ khi nào đã trở nên lụy tình thế này. Tôi từng có suy nghĩ lẽ ra mình phải quậy banh cái hôn ước kia mới phải... Nhưng tôi khá ích kỉ khi nghĩ như vậy, Dunk đã biết yêu. Nó yêu rất nhiều là đằng khác, nó không thể bỏ Joong được đâu...

Tôi sợ một ngày Joong sẽ đá Dunk, sợ anh họ tôi bị tổn thương vì tình yêu. Không sao, sẽ có một Tangsakyuen ngồi nghe nó tâm sự, nghe nó khóc lóc ỉ ôi than vãn về cuộc tình. Haiz, tôi nghĩ nhiều đến sắp già luôn rồi dạo này gương mặt thiếu sức sống lắm luôn. Đôi mắt với quầng thâm ẩn hiện sau hai cặp mắt kính dày cộp, cũng may là chưa mọc mụn nào.

Hay tôi thử đeo kính áp tròng nhỉ? Thấy người ta hay đeo chúng lắm nhưng dạo đây tôi mới chịu sắm một đôi để thay cho cặp kính này.

Chúng tôi tách nhau ra lúc cuối chiều khi Joong đến đón bạn tôi, còn thằng em này thì đi bộ về nhà. Tôi chưa có bằng lái ô tô hiện cũng đã tách ra ở riêng nên chẳng còn tài xế, nhưng không sao cả bởi vì căn nhà mới cũng khá gần trường thôi.

Cái nắng chiều rọi xuống mặt đường quốc lộ, xuyên qua vài tán cây lớn bên vệ đường. Mùa đông thời tiết đã lạnh lại còn nhanh tối, đa dạng sự vật thiên nhiên mang gam màu khá lạnh kể cả tôi.

Tôi lê thân thể mệt mỏi của mình về đến nhà cũng đã sáu giờ kém, pha tạm một ly mì ăn liền nhanh chóng ăn hết rồi lấy quần áo đi tắm. Tôi mặc bộ quần áo ngủ, ngồi bệt xuống tấm thảm lông dưới sàn nhanh chóng mở máy tính bảng chăm chỉ với bài tập mà giáo sư đã giao. Dài chết đi được ấy, tôi khùng mất. Biết vậy không nhảy lớp nữa, học mười hai cho rồi.

Điện thoại tôi reo lên một hồi chuông, Dunk gửi vào line của tôi địa chỉ quán. À, tôi biết Grey bar. Phải đi chọn một bộ đồ lịch sự và ấm áp mới được.

Tôi thay ra bộ đồ ngủ trẻ con bằng một chiếc áo phông khoác hờ jeans đen, chiếc quần jeans xuông được ủi phẳng phiu cùng đôi thể thao trắng.

Bắt taxi tới Grey bar, chào đón tôi là một cặp đôi ôm nhau thắm thiết và một ông chú đơn độc nhếch môi cười đểu.




                                       _______






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro