Chương 7: Đình chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến trong khu vực hoang vắng kéo dài suốt đêm. Ánh sáng từ đèn pin và các thiết bị chiến đấu chớp tắt trong bóng tối, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Âm thanh của vũ khí va chạm không ngừng. Dunk và nhóm của cậu chiến đấu kiên cường, nhưng tổ chức Wolf không kém phần quyết liệt.

Cuối cùng, sau một thời gian dài giao tranh, Dunk bắt đầu cảm nhận rằng cuộc chiến không thể tiếp tục thêm nữa, cậu nhìn Dao và Zo đang dần kiệt sức. Chợt.... tay Dunk bị bắt lấy, khoá đòn khiến cậu không thể cử động được.

"Khi chiến đấu không nên phân tâm chứ, Đại bang" Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Dunk.

"Anh...buông ra" Dunk vùng vẫy.

"Mùi hương này thơm quá!" Hắn hít một hơi rồi bật cười.

"Anh...chết tiệt, buông tôi ra" Dunk dùng hết sức lật người, thoát ra khỏi sự kiềm kẹp của anh ta rồi tung cước.

Hắn chặn được chân cậu, tung cú đấm trả. Màn giằng co tiếp tục cho đến khi cả hai cùng tung đòn và theo phản xạ tách xa nhau ra.

"Dừng tay!" Hắn nói lớn.

Tất cả thuộc hạ của Wolf đồng loạt dừng lại, ngay khi người của Moon chuẩn bị thừa cơ tấn công thì Dunk cũng la lớn "Dừng lại!" khiến họ dừng lại.

Dunk quan sát mọi người, trên mặt ai cũng chưa đầy sự mệt mỏi. Hai bên đều tổn thất rất nhiều, đặc biệt là phía Moon. Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt hơn khi cả hai bên đứng đối diện nhìn nhau, mồ hôi và bụi bặm phủ đầy trên người.

Người đàn ông lúc nãy với vẻ mặt lạnh lùng, bước tới gần Dunk. "Chúng ta sẽ không đạt được gì nếu tiếp tục đánh nhau," hắn nói với giọng điệu không chút cảm xúc. "Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần ngồi xuống và nói chuyện."

Dunk, mặc dù vẫn giữ thái độ cảnh giác, nhưng cũng gật đầu đồng ý. "Vậy hãy nói đi. Những điều các người cần và những gì chúng tôi có thể cung cấp."

"Đừng nóng chứ D.N, tôi nghĩ cậu và các bang chủ khác sẽ cần chúng tôi giúp đỡ ở cuộc thanh trừng đúng không?" – J cười một cách cợt nhả.

"Anh nghĩ chúng tôi cần sự giúp đỡ của các người? Thật nực cười" – Z (bí danh của Zo) tức giận nói.

"Bình tĩnh đi Z, nghe xem họ nói gì" – W cản Z lại (bí danh của White)

"Đúng là Nhị bang Moon, cách hành xử rất điềm tĩnh. Tôi nghĩ sắp tới trong cuộc thanh trừng các người có thể cần chúng tôi hỗ trợ. Vậy tại sao không thành lập một liên minh tạm thời? Cả hai bên đều có lợi" – T trầm giọng nói.

White nghi hoặc khi thấy T *Thật quen*

Dunk lắng nghe mọi thứ, cậu cảm nhận được sự kiên quyết trong từng lời nói của bọn họ. "Chúng tôi sẽ cân nhắc yêu cầu của các người," Dunk nói, "nhưng hãy nhớ rằng chúng tôi sẽ không dễ dàng chấp nhận bất kỳ điều kiện vô lý nào."

"Tất nhiên, tôi sẽ báo cho cậu thời gian gặp mặt lần tới" – J.A lên tiếng khiến Dunk chú ý *Là hắn ta, tên biến thái khi nãy*

"Tốt, vậy chúng tôi đi trước" D.A chốt hạ rồi ra lệnh cho Moon rút lui khỏi khu vực chiến đấu với sự cẩn trọng, trong khi nhóm Wolf cũng nhanh chóng biến mất vào bóng tối.

Khi cuộc đàm phán kết thúc, các anh em Boonpraset quay trở lại biệt thự. Mọi người đều mệt mỏi, nhưng sự căng thẳng trong lòng không giảm đi. Các cậu đều nhận thấy thực lực của Wolf không hề tầm thường, là ngang tài ngang sức nếu không muốn nói có lẽ họ có sức bền tốt hơn bọn cậu.

————
Một tuần sau cuộc giao dịch, Dunk quyết định ra ngoài để thư giãn. Cậu chọn đến một quán bar sang trọng nằm ở trung tâm thành phố, nơi có không khí thư giãn và ánh sáng lờ mờ. Đây là nơi cậu thường đến để giải tỏa căng thẳng và lấy lại tinh thần.

Khi Dunk bước vào quán bar, không khí bên trong rất dễ chịu, với âm nhạc nhẹ nhàng và tiếng nói chuyện rì rầm của khách hàng. Cậu chọn một chỗ ngồi gần quầy bar, nhấm nháp ly cocktail và tận hưởng không khí thư giãn. Mọi thứ đều ổn cho đến khi một người đàn ông bước vào quán bar.

"Một ly Whisky" - Anh ta nói với người phục vụ.

Người đàn ông cao lớn, có vóc dáng mạnh mẽ với gương mặt sắc sảo và phong thái tự tin. Anh ta mặc một bộ đồ đen thanh lịch và có một sợi dây chuyền mỏng trên cổ. Dunk liền chú ý đến anh ta, cậu cảm thấy kỳ lạ là sự hiện diện của người đàn ông này, giọng nói này gợi cho cậu một cảm giác quen thuộc, mặc dù Dunk không thể nhớ được đã gặp anh ta ở đâu.

Người đàn ông đó đi đến gần quầy bar và chọn một vị trí gần Dunk. Anh ta đưa mắt nhìn quanh quán bar, nhưng ánh mắt của anh ta dừng lại ở Dunk.
Có một sự kết nối kỳ lạ giữa hai người, như thể có điều gì đó chưa được khám phá.
Joong Aydin - người đàn ông vừa mới đến, có một vẻ mặt nghiêm nghị. Khi ánh mắt của anh ta gặp phải Dunk, có một chút bất ngờ hiện lên trong mắt Joong. Dunk cũng cảm nhận được ánh nhìn của Joong và cảm thấy có điều gì đó đặc biệt. Cả hai người đều ngồi yên lặng trong một khoảng thời gian, sự chú ý của họ không thể rời khỏi nhau.
Khi Joong nhận ly rượu của mình,

Dunk bắt chuyện với anh bằng chất giọng quyến rũ. "Chào anh, tôi là Dunk. Có vẻ như anh đã thấy một điều gì đó thú vị ở tôi?."

Joong quay sang Dunk, và mặc dù anh ta cố gắng giữ vẻ ngoài bình thản, nhưng ánh mắt của anh ta lại bộc lộ một cảm giác ngạc nhiên và nghi ngờ.

"Chào cậu, Dunk," Joong đáp, giọng nói của anh ta trầm và có chút lôi cuốn.
"Tôi là Joong. Thực ra, tôi nghĩ mình đã từng gặp cậu ở đâu đó, nhưng không chắc lắm." *Mùi hương này... thật thú vị*- Joong thầm nghĩ.

Dunk nhướng mày. "Thú vị đấy. Có thể chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó trước đây."

Joong cười nhẹ và nhấp một ngụm rượu. "Có thể lắm. Thành phố này không quá lớn đâu. Nhưng không phải là vấn đề của chúng ta lúc này."

Cả hai tiếp tục trò chuyện với nhau, tuy không nói nhiều thông tin cụ thể, nhưng cuộc trò chuyện giữa họ bắt đầu trở nên thú vị. Joong dường như rất quan tâm đến Dunk, và Dunk cũng cảm thấy có sự kết nối đặc biệt với Joong.

Trong suốt cuộc trò chuyện, Dunk nhận ra rằng Joong hiểu biết về nhiều vấn đề khác nhau, và thái độ của anh ta luôn điềm tĩnh. Điều này khiến Dunk càng thêm nghi ngờ và cảm thấy tò mò không ngừng.

Cuối cùng, khi cuộc trò chuyện kết thúc và cả hai người rời khỏi quán bar, Dunk không thể quên được cảm giác kỳ lạ mà Joong mang lại. Cậu biết rằng đây không phải là lần cuối cùng cậu gặp Joong, và sự kết nối giữa họ có thể dẫn đến những điều chưa được khám phá.

Và Dunk - với vẻ ngoài lôi cuốn của mình, đã để lại một ấn tượng sâu đậm trong tâm trí Joong, anh rất mong chờ lần gặp sau... Hẳn sẽ thú vị nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro