m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không có "nhà". Và chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ có nhà. Trong lộ trình dài đằng đẵng của cuộc đời, tấp ghé đủ mọi nơi, giao lưu đầy loại người, tôi tự định sẵn cho bản thân mình sẽ sống một kiếp phù du như cánh hoa tàn nương theo sức gió mặc đời bay nhảy. Có lẽ một kiếp người này đối với tôi nhẹ lắm, thứ quý nhất trong đời tôi là chiếc máy ảnh cũ lúc nào cũng vắt một cách ngay ngắn trên cổ. Đó là chân trời nghệ thuật thu nhỏ, là tình yêu của người nghệ sĩ vô danh, là cả cuộc đời của một nhiếp ảnh gia ngao du chốn nhân gian rực rỡ.

Đời tôi vốn dĩ là một cuộc hành trình không có điểm dừng. Tôi rời thành phố Paris nắng đổ sắc vàng để đặt chân lên vùng đồng xanh Ordos có những đàn cừu ngà trắng, ghé qua đất Việt Nam hương lúa thơm ngập trời, rồi lưu lại ở chốn Moscow tuyết rơi trắng trời đông. Tôi đến nhanh nhưng đi muộn, tôi sẽ để cho người xung quanh ghi nhớ rằng chỗ của họ đã từng có một gã nhiếp ảnh gia nhiệt tình hào sảng lưu lại. Họ không biết tôi xuất thân từ đâu, từ nơi đất khách nào nhưng khi được hỏi, họ có thể nói rằng họ từng là một điểm dừng, là một hồi ức đẹp đẽ trong tôi.

Đông ở Moscow tuyết rơi trắng xóa, tiết trời se lạnh, những hạt thủy tinh tích tụ lại một lớp dày cộm cố định trên mặt đường, mái nhà và cả những tán cây đã trụi hết lá. Một cơn gió lồng lộng thổi qua, men theo đó là cái không khí ẩm ướt lành lạnh luồn qua khe áo, đọng lại thành hạt nước bám mãi không đi. Tôi kéo áo bông lên che kín cổ, vội vàng lấy chiếc khăn choàng đỏ thẫm quấn thêm vài vòng. Dáng tôi cao, da thịt tôi dày, khoác thêm cái áo lông không một kẻ hở, tuy thế, cái lạnh vẫn là một nỗi ám ảnh gì đó mà tôi chẳng tài nào vứt nó ra sau đầu được.

Tôi ghét mùa đông, nhưng tôi lại thiết tha yêu tuyết.

Mon men theo con đường mòn với đống hành lý nặng trịch, cuối cùng tôi cũng thấy dãy nhà mọc san sát nhau như nấm nằm tuốt trong con ngõ thưa thớt người qua lại. Tôi đoán là chủ thuê chỉ có duy nhất một người khách là tôi thôi, vì người Moscow chẳng ai rảnh mà lặn lội mò tận vào đây cả. Còn tôi, tôi chịu mò vào là do nó rẻ. Dù sao một gã thợ ảnh bôn ba khắp nơi vẫn cần phải có kế hoạch tiết kiệm đàng hoàng mà. Tuy rẻ, tuy nhỏ, ít người tìm đến nhưng lại bình yên đến lạ. Căn nhà tôi chọn mang phong cách khá cổ kính, dây leo xung quanh hàng rào bởi vì lạnh mà héo mòn lại hết, chỉ còn một lớp trắng xóa phủ lên. Tôi đoán đám cây xoắn lại thành một đoàn này là hoa hồng, dù héo thì thân cây vẫn toàn gai là gai.

Tôi kéo cánh cổng nhỏ xíu chỉ ngang bụng mình ra, giẫm lên nền tuyết, mỗi bước chân đều phát ra vài tiếng vụn vỡ của lá cây khô chôn vùi dưới lòng đất mẹ. Tôi khá ngỡ ngàng khi bề ngoài ngôi nhà trông vẫn sạch sẽ, dường như có ai đó thường ghé tới đây và quét tước nó nhiều lần vậy. Tôi rảo bước dạo một vòng, ngoài cây cối và những khóm hoa héo rủ thì tôi còn tìm được một khu vườn nhỏ chứa hai ba sinh vật khá đáng yêu. Là thỏ. Chúng trắng muốt và được nhốt lại trong chiếc lồng sắt sạch bong. Nhìn đến đĩa thức ăn đầy đủ rau xanh và cà rốt cắt nhỏ còn tươi mới, tôi càng chắc chắn hơn ngôi nhà này khá được chủ nhà thuê ưu ái, từ lúc bên ngoài tôi đã để ý rằng ngôi nhà này sạch sẽ và tràn đầy ấm áp, hơn hẳn các căn xung quanh.

Tôi vuốt nhẹ một chú thỏ con rồi quay người bước vào nhà. Khá hợp ý tôi, nội thất phòng sinh hoạt đều đầy đủ, những vật tư cần thiết để sử dụng thường ngày cũng có và còn mới toanh. Tôi thật sự cảm thấy vị chủ nhà này thật sự rất chu đáo, ít nhất thì người ta sắp thành đấng cứu thế trong lòng tôi. Tôi không ngại chi tiền ra mua đồ sinh hoạt, nhưng đỡ tốn một khoảng để mua thì vẫn tốt hơn.

Tôi kéo rèm cửa ra, vài tia nắng vừa lên bắt đầu tìm nơi trú ẩn, luồng ánh sáng ấm áp giữa trời đông giá rét ấy đậu lên tóc tôi, xuyên qua cửa kính yên vị mọi ngóc ngách trong nhà.

Tôi hít một hơi sâu thật sâu đón chào vùng đất mới, vùng Moscow tuyết trắng ngọc ngà. Thơm quá, mùi âm ẩm của đất trời, mùi hoa cỏ tàn lụi, mùi nắng sớm dịu êm, và một mùi ngọt ngào, thanh mát thoang thoảng len vào trong khứu giác rồi dừng lại trên đầu quả tim còn đang cháy rực vì nghệ thuật.

Một cây đàn guitar đã cũ lọt vào tầm mắt tôi, màu đen huyền bí của nó được ánh nắng vàng ươm chiếu tới. Cũ, nhưng đẹp. Tôi hi vọng nó còn dùng được bởi tôi cũng có chút tài nghệ gảy guitar học từ những năm bôn ba đại học.

Tôi thả người xuống ghế lười mềm mại, kéo chiếc thùng carton xếp đủ loại sách mà tôi mang đến lục tung lên, cuối cùng tìm được một cuốn nhạc phổ nằm tận đáy thùng. Bìa quyển nhạc phổ đã sờn cũ, đưa lên mũi có thể nghe được cái mùi ngai ngái của giấy mốc. Tôi lấy một tờ khăn giấy lau nhẹ qua, chắc chắn rằng khi cầm không có một hạt bụi nào bám lên tay mới từ từ mở ra.

Lật tới lật lui vài trang, bài hát quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt.

"Nàng thơ"

Giai điệu guitar vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Âm thanh của sợ dây đàn mỏng manh ấy không du dương, không lay động lòng người nhưng lại trầm bổng đong đầy cảm xúc. Đó là thứ âm thanh mang đặc trưng riêng biệt của guitar, là giai điệu viết lên cuộc đời người nghệ sĩ.

Đắm mình trong làn nhạc của chính bản thân tạo nên, tôi dường như lạc vào cõi mộng. Tôi thấy thảo nguyên Ordos rộng lớn mà tôi từng ghé thăm, thấy đàn cừu trắng mà tôi từng chăm hộ người hàng xóm, thấy một khoảng trời xanh biền biệt mênh mông không có điểm cuối. Và hơn hết, lọt vào mắt tôi một ai đó, không, một chàng thơ khoác lên mình chiếc sơ mi đỏ rực như ánh nến đêm hè đang nhảy múa dưới khúc nhạc tình trôi nổi của tôi. Cậu ấy cười rộ lên, khóe mắt cong cong, xinh đẹp hơn cả dãy ngân hà.

Chỉ một ánh mắt, chỉ một nụ cười mà làm lòng tôi chao đảo.

Tôi thoát ra khỏi mộng cảnh với trái tim còn đang đập rộn rã. Một mảnh giấy lọt ra từ bên trong cây guitar đã cũ.

[Tặng cho người bạn mới đến. Hãy cho tôi biết tên của bạn.]

Tôi nhẩm đi nhẩm lại dòng chữ hơn mười lần, đè xuống những chú bướm đang muốn sải cánh bay đi trong lòng mình, vội vã tìm một cây viết.

Tôi nhắm mắt, lần nữa mở ra đã chấp bút viết lên tên mình.

Trương Cực.


-
Started: 08/08/2024
Published: 27/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro