Je me souviens toujours de nous comme ça...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là một ngày mưa nữa. Một ngày mưa có chút đáng sợ với sấm rền và sét đánh vào ngọn thu lôi của đồi nào cao phía xa đôi khi lóe lên, sáng hơn cả đèn nhà, rồi tắt thật nhanh. Có lẽ chúng sẽ làm đàn chim trên cây lớn phải từ bỏ tổ mà nhọc nhằn trong mưa bão tìm nơi trú mới, và cũng còn lâu lắm, cơn mưa này mới tạnh. Nàng khẽ thở dài, nặng nề rót nước mới sôi lên tách trà đã đặt sẵn túi lọc. Căn bếp tối, và sáng lên mỗi khi có tia sét rạch ngang trời giáng xuống. Cửa kính rung lên, tiếng mưa xối xả như cuốn sự bình lặng của căn nhà nhỏ này đi mất. Nàng đợi chờ trà pha. Và chỉ vậy thôi. Nàng sẽ không trông mong gì cơn mưa này sẽ tạnh, bởi chỉ có nó mới có thể bảo vệ Nàng khỏi mối nguy hiểm dày vò và cào xé Nàng. 

Nhấp miếng trà, Nàng cau mày. Có chút đắng trên đầu lưỡi đọng lại. Nhưng cũng là lúc cánh cửa vang lên tiếng bấm chuông. Nàng hoài nghi đặt tách trà, khẽ nhấm móng tay mình như suy tư điều gì. Nhưng Nàng nhận ra, nó không giống, mới có thể yên tâm một chút mà nhìn qua mắt cửa. Nàng thấy một người đang ướt sũng trước sảnh nhà Nàng, bấm chuông và bồn chồn. Không rõ là ai, nhưng Nàng từ hoài nghi, lại sang ngẫm nghĩ. Nàng thấy lạ, một cái gì đó mách bảo Nàng người sau cửa kia sẽ đem cho Nàng một cảm giác rất lạ, nhưng quen thuộc của một thời quá khứ đã xa. Nàng thở dài nặng nhọc, đánh liều làm theo cảm tính , nắm tay đấm cửa, hé mở. 

Cổ họng Nàng đau rát phát ra cái tên đứt gãy khô khốc đầu môi. Và Nàng chưa bao giờ sốc đến thế. Như chết lặng, cả người sau cánh cửa.

“Tendo… Maya…?”

“Saijo Claudine ?”

Khoảnh khắc đó, con tim Nàng như ngừng đập. Một cái đấm thật mạnh vào lồng ngực.

Một tiếng đánh thật mạnh của bầu trời khiến Nàng giật mình, thoát khỏi một cái gì mơ hồ. Cùng lúc đó, người phụ nữ tên Tendo Maya cũng cất tiếng.

“Đã lâu không gặp. Tớ đi đường và gặp bão nên muốn tìm một nhà trú nhờ, không ngờ lại…”

Nàng quay lưng đi, bước về phía trước, văng vẳng nói.

“Ừ. Mau vào đi.”

Nàng nhanh tay quơ lấy cái khăn lắm lớn gần cầu thang, ném cho Tendo Maya rồi vào bếp. 

“Vậy ra cậu đã ở đây sao ? Dù có hỏi mọi người, tớ cũng không tìm được cậu.”

“Ừ, tôi mới chuyển nhà. Trà của cậu đây, mau uống đi.”

Nàng bình thản nhún vai.

“Tôi không có nói cho ai hết. Thế, tại sao cậu lại về đây ? Tôi tưởng cậu đang bận với sự nghiệp bên nước ngoài lắm nên quên hết bạn bè rồi ?”

Đối diện trước Nàng, Tendo Maya vẫn vô cùng bình tĩnh mà đặt tách trà xuống.

“À, tớ có một kỳ nghỉ dài thôi. Cậu mấy năm qua sống ổn không ?”

Khi được hỏi một câu hỏi như thế, Nàng chỉ lia đôi mắt mình đi chỗ khác, mơ hồ nhìn cơn mưa ngoài kia, nhưng phải cố tỏ ra hết sức tự nhiên trước câu hỏi này. Cất giọng khàn khàn.

“Không có gì. Tôi vẫn ổn.”

“Nghe nói cậu rời khỏi giới kịch nghệ ?”

Sững lại, và lồng ngực Nàng nặng nề, đau đớn như bị bắn một viên đạn từ đâu bất ngờ.

“Ừ. Tôi chỉ mất hứng. Tôi cũng có công việc riêng mới rồi. Mau uống trà rồi tắm đi. Tôi sẽ nấu bữa tối cho cậu.”

“Được thôi. Xin lỗi vì làm phiền cậu.”

“Ừ. Không có gì.”

Khi Maya rời khỏi nhà bếp và đóng cửa nhà tắm, Nàng mới nghiến chặt răng mình, siết lấy tấm khăn trải bàn, thở gấp. Nàng nuốt cái sự khó chịu và điên cuồng này vào trong. Tại sao lại là Maya ? Tendo Maya xuất hiện ở đây và phát hiện ra Nàng ? Không… 

“Chết tiệt.”

Đây là chuyện Nàng nghĩ sẽ không bao giờ sẽ xảy ra. Nàng sống im lặng, tách biệt và khuất lấp, tại sao người con gái này vẫn tìm ra được Nàng ? Nàng sục sôi như muốn gạt tất cả đống chén đĩa xuống bàn vỡ choang. Có gì đó như trào dâng ở cổ họng khiến Nàng muốn nôn ra.

Và Nàng sực nhớ ra điều gì. Nàng loạng choạng lao ra khỏi bếp, vội vã dọn tất cả khung ảnh bám bụi đã cũ trong phòng khách, phòng ngủ vào hộc tủ gần đó. Nàng run lên, rùng mình. Nàng như mất hồn mất trí, Nàng không thể kiểm soát được bản thân mà điên cuồng giấu đi tất cả khung ảnh trên bàn hay treo tường, và cả mấy thứ cũ nát bụi bặm. Nàng phải giấu chúng trước khi Tendo Maya thấy được. Và cuối cùng, Nàng cũng bình tĩnh trở lại mà nấu bữa. 

Dọn đồ lên bàn, cũng vừa lúc Tendo Maya đi ra. Nàng tỏ ra bình thản, nhún vai ngồi vào bàn.

“Mau ăn đi.”

“Cảm ơn vì đã làm phiền.”

Dở bữa, bỗng Maya cất lời nhắc về những ngày cũ ở Seisho làm Nàng phải khựng lại. Tendo Maya nhớ về ngày đầu hai người gặp nhau thế nào, làm quen nhau ra sao. Cái cuộc sống ở ký túc xá ồn ào nhưng hạnh phúc đó làm cho bất cứ một con người nào trải qua phải nhớ về một gia đình thực sự. Người nhớ về những bước nhảy, uyển chuyển và nhẹ nhàng như lướt trên mặt nước, về câu hát vang lên trong phòng hợp xướng đến tận đầu phố xa. Và kỷ niệm sẽ gợi người ta về cảm xúc xưa cũ, không chỉ một mình Maya, mà cả Nàng. 

Có gì đó như ùa về thật dồn dập, dịu nhẹ nhưng cũng đầy quặn đau. Những thứ đó chân thật nhất, đau đớn nhất nhưng cũng là những gì đẹp đẽ nhất mà Nàng có được. Song, đó vẫn là một thứ chưa có câu trả lời. Nàng sẽ không hỏi nó, bởi giờ Nàng không cần câu trả lời cho một thứ cảm xúc đã xưa cũ bị khóa chặt. 

“Không biết giờ cậu nghĩ ra sao về tớ nhỉ ?”

Đột nhiên, Tendo Maya hỏi, rồi nghiêm nghị nhìn Nàng. Bắt phải ánh mắt ấy, Nàng thoáng bối rối và hoảng hốt, nhưng hít một hơi sâu và tỏ ra bình tĩnh hơn bất cứ ai, khó chịu trả lời.

“Một cô gái thật sự khó chịu !”

“Vậy là vẫn như ngày đó nhỉ ? Mà tớ cũng vậy.”

“Cũng vậy cái gì ?”

“Cảm xúc của tớ.”

Nàng trở nên nghẹt thở bởi câu nói của Người. Cái cảm giác nhói đau ở tim, ở phổi, ở mọi dây thần kinh khiến Nàng như muốn dùng bàn tay mà siết lấy ngực. Nhưng Nàng phải bình tĩnh, mím chặt môi. Nàng muốn nghe. Nàng cũng không muốn. Nếu nghe, Nàng sẽ thanh thản biết bao nhiêu, nhưng nếu không, thì mọi thứ còn thanh thản hơn là được nghe nữa kia. Nàng hồi hộp, và cả lo sợ.

“C-cái gì chứ !?”

“Tớ mong có thể tiếp tục với cậu như trước kia, giành cảm xúc cho nhau và những điều chân thật nhất.”

Tiếng thở dài nhẹ nhõm vang lên, Nàng cúi gằm mặt, muốn nói một điều gì đọng ở cổ. 

“Xin lỗi, không phải bây giờ.”

Chỉ nói vậy thôi, cũng đủ để Nàng tự làm đau chính bản thân mình. Nhưng Nàng phải từ chối, vì Nàng, và cả vì cuộc sống của Maya. Ngỡ rằng Người sẽ không nói thêm bất cứ một điều gì nữa mà để lộ những cảm xúc đau buồn, hay để nỗi khổ sở vì bị khước từ tình cảm đơn phương bấy lâu tuôn ra thành dòng chữ cứa mạnh vào tim gan, thì Người chỉ ngồi đó. Trong con mắt Nàng, Người bình thản. Bình thản đến lạ kỳ, đến nỗi rằng Nàng tự hỏi có chăng rằng Người đang giả vờ để Nàng không dằn vặt, để không khóc trước mặt Nàng. 

“Nếu không, chúng ta có thể làm bạn như cũ được không ? Hình như ở nhà trước là một tiệm trà nhỏ. Tớ sẽ qua đây hàng ngày được chứ ?”

Nhận được nụ cười thiện chí ấy, Nàng không biết phải làm sao. Và Nàng cố tỏ ra khó chịu, bực bội phát điên vì Tendo Maya.

“Méchante va ! Ai cần cậu chứ ?”

“Tớ chỉ tăng thu nhập cho cậu thôi mà.”

“Hả !? Còn công việc của cậu ?”

“Tớ được nghỉ !”

Nàng biết rằng Nàng sẽ chẳng thể từ chối cô gái này, vì cô ta sẽ viện nhiều cái cớ nhất để nàng phải á khẩu. Thở hắt một tiếng và hầm hừ trong cổ họng, Nàng chống hông đứng dậy.

“Được ! Đêm nay cậu ngủ ngoài sofa đi.”

Trên gương mặt Người lộ rõ sự hụt hẫng và nụ cười khổ. Nhưng biết sao đây ? Đành vậy, nếu không, Người sẽ không bao giờ có cơ hội khác để tiếp cận với Nàng nữa.

“Vâng vâng…”

Nói rồi, Nàng dọn dẹp, đem chăn gối xuống phòng khách cho Người, rồi khuất bóng lưng sau cầu thanh lạnh lẽo tối sầm.

Nàng cuộn mình vào chiếc giường và cái chăn đã sờn cũ trong sự u tối đầy cô độc. Nàng siết lấy chăn và gối thật chặt để thỏa cái nỗi đau con tim bị bóp nghẹt đang dần tràn lên, choán lấy mọi thứ, từ hơi thở, con tim, lồmg ngực. Nàng thở dốc những hơi nhọc nhằn, bởi nàng thật sự rất khó thở. Nàng cố lấy lại bình tĩnh của mình, nhưng lồng ngực cứ đau quằn quại, và trí não bị ký ức vụn vỡ của thời quá khứ găm thật chặt, chảy máu, nứt toác đau đớn tột cùng. Nàng quằn quại vật lộn. Nàng muốn rú lên. Cái lạnh của gió rít lên từ kẽ cửa sổ bởi cơn bão không thể nào Nàng đau và rát nơi làn da, và cả tiếng sấm rền vang cũng chẳng thể nào dọa Nàng sợ. Nhưng Nàng run lên, rùng mình và buồn nôn. 

Tại sao lại là lúc này ? Tại sao ký ức dồn dập trở lại, nhấn chìm Nàng vào biển cảm xúc vô tận ? Tại sao từng cảm xúc đó lại ám ảnh Nàng tới thế ? Mơ hồ nhớ về một quá khứ đã xa, về quá khứ đơn phương. Nàng đã quên nó. Không, Nàng chưa bao giờ quên nó, chỉ vì cuộc sống đã không cho Nàng niềm tin nào vào tình yêu, nên Nàng đã tạm quên nó. Nàng nhung nhớ từng cái nhìn trộm ngại ngùng, lời trêu đùa hay chuyến đi chơi. Nàng đã ngỡ rằng Nàng có tất cả, nhưng sau cùng, những gì Nàng có chỉ là con số 0. Căm hận bản thân mình… tại sao Nàng không thể nói ra ? Vùi lấp và chôn giấu… rồi tự làm khổ chính mình. 

Một tiếng sét vang lên, đánh vào cột thu lôi gần đó sáng một vụ nổ, rung động cả khung cửa sổ đang căng ra mà chống chọi với gió lớn rít gào. Nàng giật mình, lập cập hàm răng sau đôi môi tái tê. Nàng co mình lại, run như giẽ. Nàng nhấm từng chiếc mong tay trên đôi tay gầy xương của Nàng, đôi mắt đảo quanh như kinh hoàng vì một điều gì đó. Cảm như trong cơn mưa và sấm rền, tiếng nói quái quỷ nào văng vẳng đâu đây. Nó gào, rú lên và ùa về phía Nàng. Nàng muốn hét lên, muốn van xin thứ kinh khủng đó hãy tha thứ cho Nàng và tình yêu của Nàng. Nó đeo bám Nàng, thứ tình yêu ích kỷ và vụn vỡ, thứ tình yêu nảy sinh chỉ vì quá nhung nhớ mối tình Nàng không dám để nó nảy nở. Tiếng thủy tinh theo mưa đập mái hiên như hiện về, cứa vào làn da lạnh, xanh xao tái nhợt. Nàng cứ giật thót lên như bị thứ gì làm cho quá đỗi khiếp đảm. Nàng căng mình ra cảnh giác và thở dốc. Nàng sợ. Sợ muốn gào lên. Nàng sẽ xé toạc cổ họng nhỏ bé của mình mà thét lên những tiếng “ Biến đi ! Làm ơn tha cho tôi !!!!” để đỡ sợ. Nhưng nếu Nàng làm thế, Tendo Maya sẽ biết tất cả. Không, Tendo Maya không được phép biết. Vậy nên, Nàng chỉ có thể ngồi đây, co mình trong nỗi ám ảnh của quá khứ. 

Nàng không nói được lời nào hết. Nàng muốn bò tới cánh cửa phòng tắm ngay đó, nhưng Nàng không làm được. Các thớ cơ đau nhức, và có cả vết thương đã đóng vảy. Không, Nàng không thể như thế này mãi được. Nàng đau. Đau quá. Nàng muốn khóc. Và Nàng đã khóc. Nàng chỉ dám mím chặt môi và thổn thức như một đứa trẻ có nhiều điều oan ức. Nàng khóc lên. Từng cái nấc cụt vang lên dữ dội và nghẹn tại cổ. Nàng muốn Maya biết, nhưng Maya lại không thể biết. Đây là chuyện của riêng Nàng, Nàng gây ra và chọn lựa, Nàng phải chịu tội lỗi vì Nàng gây nên. 

Một tiếng sét lớn nữa giáng xuống, Nàng giật mình, người lặng  đi, bất tỉnh, chìm vào cơn mê man kinh hoàng ám ảnh Nàng mỗi đêm. 

Ánh nắng bình minh ghé trên ô cửa sổ xước xát vì một đêm bão đánh thức Nàng sau một cơn ác mộng dài. Mơ hồ chào đón tia sáng đầu tiên khẽ đọng trên hàng mi cong, Nàng như muốn phát ra âm thanh gì đầu tiên. Một tiếng chào buổi sáng ? Hay một tiếng nặng nhọc vì bản thân vẫn còn sống ? Mỗi ngày như thế, Nàng chỉ mong mình đang đón thứ ánh nắng hiền dịu nhất của thiên đường. Nhưng cái cảm giác mê man này là thật. Nỗi đau còn sót lại ở tim, lồng ngực này là thật. Và Nàng vật vã chống mình dậy, bám chặt vào lan can mà vào phòng tắm. Ngay khi Nàng mới xuống bếp, người mà Nàng không muốn đối mặt đã ở đó.

“Chưa đi sao ?”

Nàng cố gắng tỏ ra khó chịu mà hất hàm hỏi.

“Tớ sẽ đợi cốc cafe buổi sáng do cô chủ ở đây pha rồi mới đi.”

“Vậy còn bát mì đó ?”

“Làm cho cậu. nếu cậu không ăn thì phí lắm.”

Nàng thở hắt một hơi, khó chịu ngồi xuống bàn dùng bữa. Phải nói rằng, dù có khó chịu, nhưng được ăn một bữa do người khác làm cho sau thời gian dài sống một mình, tự mình làm tất cả, Nàng lại có chút yên bình mà thưởng thức. Sau đó, Nàng đeo tạp dề của tiệm, mở máy và pha một cốc cafe cho Maya. Người nhận lấy, vui vẻ dùng rồi cất bước đi. Trước khi rời đi bằng cửa sau, Người không quên tạm biệt Nàng bằng nụ cười đầy thân thiện và hẹn mai sẽ gặp lại. 

Nàng thở hắt ra một hơi. Và khi bóng lưng người khuất trên chân trời thu hẹp con đường, Nàng mới thả lỏng, tựa người lên bức tường gần đó. Nàng không biết chuyện này sẽ diễn ra tới bao giờ. Và linh cảm của một người bị tổn thương nhiều lần cho Nàng biết, trước mắt sẽ là một tấn bi kịch. Nàng chỉ có thể thầm cầu nguyện, Maya mãi mãi nghĩ rằng Nàng sống vẫn ổn, vậy thôi.

Cuộc sống êm đềm với mỗi ngày một ly cafe với Maya dần khiến Nàng thả lỏng hơn, cũng bởi Người quan tâm đến Nàng. Đến vào cuối giờ chiều khi khách không còn đến, Người đem bánh, hoặc hoa quả hay một thứ gì bé xinh tới cho Nàng. Ban đầu, Nàng cao ngạo mà từ chối, nhất quyết không chịu nhận, nhưng chỉ vì một hôm, Người nói rằng nếu Nàng không nhận thì Người nhất quyết không đi, và Nàng bỏ Người đợi thật. Thành ra, đến tận 10h đêm, Nàng mới xuống nhận cái bánh mà để Người ra về. Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây, vốn dĩ là một Omega, và Người là một Alpha, mỗi ngày như thế, Nàng đều phải tắm khá lâu và sớm để cho mùi hoa trà ấy bay đi trước khi cơn ác mộng bất ngờ ập tới.

Và hôm nay… nó đã ập tới…

Nằm trên chiếc giường đã cũ cùng Nàng trải qua bao nhiêu dày vò, Nàng muốn co người lại để ôm nỗi đau đớn kinh hoàng này vào lòng mà rấm rứt khóc, nhưng những vết thương hở đang rỉ máu tanh đến buồn nôn ở khắp cơ thể khiến Nàng không thể nào cử động nổi. Nàng thở dốc, thở những hơi thở hấp hối như cố sống qua cơn đau này. Không chỉ có vết thương xô xát gây ra, mà còn những vết bầm do va đập mạnh mà nên. Nàng đã nghĩ Nàng sẽ chết sau cái đêm nay, Nàng sẽ không sống nổi nữa. Trong căn phòng toàn mảnh thủy tinh, bàn ghế, đồ đạc đổ nát, chỉ còn Nàng và bộ đệm này nguyên vẹn. Nàng muốn lết cái thân đau đớn như gãy xương đi tìm hộp cứu thương, nhưng Nàng lại chẳng thể mở nổi mắt. Tiếng rên rỉ và hơi thở vụn vỡ vang lên trong sự vắng lặng siết chết Nàng. Nàng muốn chết… Những tiếng van xin thảm thiết liên tục ám ảnh, khẩn khoản thét lên trong đầu Nàng, làm khóe miệng Nàng dù sứt mẻ như bị cứa bởi một vật gì quá đỗi sắc và tàn nhẫn, Nàng vẫn cứ rên rỉ những lời xin tha mạng. 

“Tha cho tôi… làm ơn… tôi xin cô… đừng đánh…”

“Mày đã có một Alpha mới rồi sao ? Trong khi mày đã được mark bởi tao ?”

Trận đòn roi dã man kia quay trở lại, và Nàng run rẩy hơn. Hàm răng lập cập va vào nhau. Nàng hồi hộp như muốn chết. Nàng hoảng loạn vì sợ rằng, ngay lúc này, kẻ kia sẽ túm lấy cổ Nàng, bóp chặt nó, làm Nàng nghẹt thở đến bất tỉnh nhưng vẫn đánh đập khiến Nàng phải dậy bằng gáo nước lạnh để chịu đòn roi. Nàng như phát điên. Nàng biết lỗi của mình, Nàng không nên ở cạnh Tendo Maya như thế. Nhưng… Nàng nghĩ một điều gì sâu xa… Phải… đó là một kẻ điên… Liệu cô ta có làm gì Tendo Maya không ? Tendo Maya đang ở đâu ? Không, cô ta sẽ hủy hoại cuộc đời Maya như cô ta từng làm với Nàng. Không, Nàng không thể để chuyện đó xảy ra, cũng không được để Maya biết chuyện Nàng bị đối xử như thế.

“Không… không… không… Tendo Maya… không…”

Nàng mất kiểm soát hoàn toàn mà lẩy bẩy nơi đầu môi. Nàng thở dốc, quay cuồng. Nàng nấc lên, cắn chặt lấy đôi môi của mình…

Không… mai… Nàng phải tỏ ra mình không có chuyện gì cả… không có chuyện gì hết… Nàng phải ổn. Phải xinh đẹp như mọi ngày sau những trận đòn roi khác… Nàng phải thế… vì như vậy, Tendo Maya mới hạnh phúc mà sống cả đời. 

Và rồi, cơn đau từ vết bầm và vết thương hở cũng đã tan đi phần nào. Một ngày lạnh, nên Nàng lặng lẽ sát trùng vết thương, che vết bầm bằng áo dài, tất và phấn. Nàng lặng lẽ nhìn mình trong gương… 

Tạt làn nước ấm trong bồn lên gương mặt hao gầy, Nàng khẽ dùng chiếc khăn bông lau đi trên làn da mềm mại. Cuối cùng… bao giờ cũng vậy…

Cái lạnh của mặt gương làm Nàng sởn da gà khi chạm vào nó, lau đi hơi mờ ngay chỗ ánh mắt.

Thật buồn và cô đơn.

Và Nàng nhận ra, từ bao giờ, Nàng lại gầy và thảm thương đến thế ? Nàng thấy vết bầm lớn trên gò má phải, vết đỏ hẳn lên ở vành tay, và cả chiếc cổ cao ngạo đầy vết tích của một vụ bạo lực. Nàng dùng lược chải, rồi Nàng đau buồn nhìn vết trắng hớn như rộng ra trên đầu mà Nàng cố che đi. Nàng không nhớ lý do bị rụng chỗ đó, rồi hói hẳn là gì ? Hình như bị bắt ép uống một liều thuốc nào đó ở liều lượng nhỏ, hoặc do quá hoảng loạn mà nên. Và rồi, tiếng chuông cửa vang lên khiến Nàng hấp tấp, vội vàng mà dùng kem xoa dịu vết thương nơi khóe miệng, dùng phấn kem che đi rồi chạy vội xuống nhà. Cái mùi hương đó… Nàng có nên mở không ? Nếu có, thì sao ? Thì sẽ ổn bởi Nàng đã che giấu rất kỹ rồi. Nếu không, Người sẽ nghi ngờ mất. Nàng hít một hơi thật sâu, mở cửa, làm ra vẻ tức giận và khó chịu, cất giọng. 

“Chào buổi sáng.”

“Cậu lại tới đây à ?”

Nàng cố gắng nói một cách bình thường nhất để khuôn miệng không lộ những vết thương. Tuy nhiên, đáp lại Nàng, là cái nhìn dò xét từ Tendo Maya. Cái nhìn sắc từ đầu đến chân, bao quát Nàng, lặng im nhìn khiến Nàng bất an. Nàng tỏ ra khó chịu.

“Gì vậy !? Sao cậu nhìn chằm chằm tôi vậy !?”

Nhưng khi Nàng vừa dứt lời, Người đã nhanh tay mà bắt chộp được bàn tay Nàng đang lơ là cảnh giác. Nàng giật mình, hốt hoảng gồng lên, vẫy vùng muốn rụt tay lại. Nàng nghiến răng, hầm hừ trong cổ họng rằng Tendo Maya hãy bỏ ra ngay. Nhưng Người vẫn cứ bình lặng xem xét, rồi ngay lập tức, Người ấn vào mu bàn tay Nàng, để lộ ra những tiếng rên rỉ trong miệng không dám phát ra.

“Saijo-san…”

Người hầm hừ gọi cái tên đó, rồi ngay lập tức vén ống tay áo Nàng lên. Nàng hét toáng lên, vùng tay mình khỏi tay Maya.

“Cậu làm gì vậy !?”

Nàng hốt hoảng lùi lại, nhưng Tendo Maya tới gần hơn.

“Cậu sao vậy ?”

“Sao vậy là sao !? Tôi vẫn ổn. Mau ra tiệm và uống cafe đi.”

“Tay cậu có nhiều vết thâm, cả mặt. Hốc mắt cậu cũng tiều tụy hơn. Đêm qua có chuyện gì ?”

“K-không có gì ! Tôi chỉ mất ngủ và lỡ trượt chân ngã thôi.”

“Nói dối.”

“Tôi không nói dối. Và đừng có làm mấy chuyện ngớ ngẩn.”

Khi Nàng bị ép chặt vào tường, Người, trên tay gồng lên để Nàng không thể chạy thoát, nhưng vẫn luôn cố tỏ ra bình tĩnh hơn bao giờ hết. Người thấy được gì từ Nàng ? Người thấy được lời cầu xin trong con mắt mỏi mệt sâu hoắm kia, và cả cơ thể gầy gò bị thương không chỉ ở tay, mà ở cổ tinh ý mới thấy. Nàng run lên bởi mùi hương của Người, và Người cũng cực kỳ khó chịu bởi một mùi hương khác lưu lại thoảng qua trên cơ thể Nàng. Người biết Nàng đang có chút kích động, ân cần. 

“Thôi được rồi. Xin lỗi vì làm phiền cậu. Vậy tớ ra tiệm.”

Người buông bỏ Nàng, quay lưng đi. Lúc này, con tim Nàng như được ngơi nghỉ. Nàng nhẹ nhõm, nhưng những lo âu ngay lập tức dấy lên choán lấy Nàng. Nàng không biết Tendo Maya đã nghĩ gì và có ý định gì, nhưng nó sẽ không hay chút nào nếu Người biết Nàng bị Alpha của mình đánh đập hết sức tàn nhẫn và dã man, bị đối xử như một nô lệ của kẻ thống trị. Nàng run lên, và nén tất cả hoảng sợ vào trong lòng, cố gắng bước đến, pha cafe và đặt tách lên bàn. Ngay lập tức, Nàng lủi vào trong góc bếp của quán, gục cơ thể gầy gò của mình, rồi bắt đầu khóc nấc lên rấm rứt…

Thế nhưng, tiếng chuông cửa tiệm làm Nàng vội lau nước mắt bằng chiếc tạp dề nhỏ, luống cuống đứng lên ra ngoài tiệm.

Nàng cứ nghĩ dù có phát hiện ra điều gì, Tendo Maya sẽ không tự tay nhúng vào việc này chỉ vì Nàng. Nàng biết đó là một kẻ nóng tính, dễ ghen tị, phẫn nộ, nếu biết được chuyện này, thì cả cô ta lẫn Người sẽ còn đi đến đâu nữa ? Nhưng trước mắt, Nàng vẫn là lo cô ta đã ngửi được ra mùi của Maya, sau đó, là ngày hôm nay… một ngày không được tốt lắm. Nàng đã cảm nhận được cái cảm giác chết tiệt này ở giữa trưa, khi Nàng đang bê cafe cho một Alpha. Cái thời gian đó đã đến, và nó đang khiến Nàng tê liệt dần dưới hông. Nàng hoảng sợ mà chốt hết cửa trước và sau, đóng cửa tiệm thật sớm, nấu bữa và đem nó vào phòng mình, khóa chặt cửa. Nàng run lên trong khi khắp cơ thể vẫn còn vết bầm tím từ trận đòn roi khủng khiếp, và cả phản ứng của cơ thể. Tiếng điện thoại vang lên, Nàng khó khăn rướn người cầm điện thoại, bắt máy.

“Cậu xuống mở cửa được không ?”

“Được… nhưng khi nào tôi cho phép, cậu mới được vào.”

Nàng tắt máy, rồi cố gắng vịn thân mình vào lan can, men theo tường, mở cửa sau, rồi nhanh chóng lên phòng, chốt cửa lại, gọi bảo Maya vào nhà. Nàng nhốt chặt mình trong phòng, đau đớn rên rỉ bởi sự đau đớn của một Omega mỗi kì động dục. Trán lạnh ướt đẫm mồ hôi, và cả cơ thể Nàng nóng bừng. Thậm chí, Nàng có thể thấy mùi hương của mình nồng nặc, đặc quánh cả không gian. Nàng rên rỉ. Tendo Maya ở đây, không phải một ý hay. 

Bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên, khiến Nàng cố lấy hơi, hổn hển đáp lại.

“Thuốc và nước của cậu ở ngoài cửa.”

“Đồ ngốc. Tôi đâu cần…”

Nàng cố gắng rít lên. Nàng mong muốn Tendo Maya giờ phải tránh xa Nàng. Nàng không cần gì khác, Nàng chỉ muốn vậy thôi. Và Nàng nghe được tiếng bước chân xa dần, và cả hương hoa nhài đó. Nàng mới dám gồng mình, lết ra cửa, vội cầm thuốc và nước vào phòng, nốc đống thuốc đã bóc sẵn ấy với một ngụm nước lớn, rồi vật mình ra đất, nghiến răng chịu từng cơn đau. Mùi hương thoáng qua của một Alpha khác khiến Nàng yên lòng chỉ một chút, rồi cơn hứng tình của Omega cần Alpha của mình ngay lập tức choán lấy Nàng. Nàng sẽ chết khi đống thuốc kia có tác dụng. Nàng không thể thở được nữa… mọi thứ thật mơ hồ và đầu Nàng như bị thứ gì bổ thật mạnh. Và hàng mi Nàng không chỉ nặng bởi giọt mồ hôi nữa, mà còn là nước mắt. Nàng oà lên khóc bởi con tim quặn lại, vắt kiệt máu. Nàng muốn gào lên, nhưng sức không còn. Nàng run lên, rùng mình, rồi đau đớn, co quắp. Nàng muốn chết đi khi cơn đau cứ dày vò Nàng thế này… Bất chợt… hương hoa trà ấy lại gần, qua khe cửa hắt ánh sáng duy nhất vào căn phòng dịu dàng ôm lấy Nàng, an ủi và vỗ về. 

Nàng đay nghiến rên lên.

“Mặc kệ tôi… đi đi.”

Nhưng đáp lại Nàng, không có một tiếng nào hết, chỉ là mùi hoa trà vẫn đó, gần hơn… và Nàng cảm tưởng như, nó đang ở ngay bên cạnh Nàng. Nàng càng dằn vặt mình… Nàng không muốn Người phải thế này.

Nàng mê man… cái cảm giác này...

Thuốc đã có tác dụng, và Nàng bình thường phần nào. Lúc này, Nàng mới lau đi mồ hôi dính nhớp nháp trên người, mặc đồ, và hé lén cửa. Nàng cố gắng đi xuống phòng bếp sáng đèn, thấy Maya đang làm gì đó. Nhưng Nàng không quan tâm. Mối lo duy nhất của Nàng, chính là mấy vết xước trên má Người, và cả vết gì như bàn tay hằn trên gương mặt đó. Nàng đã biết Tendo Maya đã làm gì khi chưa cần hỏi. Và Nàng tựa người vào cửa, cất lời như mất giọng.

“Tôi đã bảo cậu đừng làm mất chuyện ngớ ngẩn đó rồi mà ?”

Người tắt bếp, hướng ánh mắt bất ngờ về phía Claudine gầy gò đang cố gắng tỏ ra thịnh nộ để người nghe được.

“Cậu còn xô xát nữa ? Cậu đã làm gì ? Tôi rất ghét cái kiểu bạo lực đó đấy, và cả mấy người dính đến nó nữa.”

Đáp lại Nàng, Người vẫn chăm chăm vào bếp, không ngước nhìn, đáp lại Nàng bằng một câu hỏi khác.

“Tại sao cậu lại giấu tớ những chuyện kinh khủng này ?”

“Đó không phải việc của cậu. Đừng có dính tới chuyện của tôi nữa.”

Và khi Nàng khước từ, Người, từ lúc nào đã đến chỗ Nàng, ép chặt Nàng vào tường không lối thoát, nắm lấy bờ vai nhô xương gầy của Nàng. Người không dám làm mạnh, bởi Người biết cả cơ thể Nàng đều đang tổn thương. Tỏ ra bình lĩnh, Người ân cần hỏi. Người sẽ không làm Nàng sợ, bởi Nàng chỉ mới mở lòng với Người, và Người biết được chuyện quá đỗi kinh khủng xảy ra với Nàng. 

“Cậu còn định chịu đựng đến bao giờ ?”

Người cay đắng thốt ra nơi khô khốc cổ họng… và Nàng biết, trái tim người đang quặn lại thật đau. Người muốn siết lấy tay Nàng, để Nàng yên tâm mà nói. Tại sao Nàng chưa từng nói bất cứ một điều gì với Người ? Người suốt những tháng qua đã đối xử thế nào với Nàng, tại sao Nàng chưa bao giờ tin ?

Nàng chết lặng, gằm mặt xuống mà né tránh Người. Người biết, giờ Người phải từ từ nói cho Nàng biết.

“Tớ đã biết chuyện của cậu, về người cũ của cậu - một người giống với tớ.”

Nàng lẩm bẩm những câu ép Người phải im miệng lại, nhưng Người vẫn nói ra.

“Cậu và cô ta đã chia tay rồi phải chứ ? Nhưng cô ta vẫn làm phiền cậu. Tớ vốn đã nghĩ, cô ta chỉ làm việc theo dõi và làm phiền, nhưng tớ không ngờ… cô ta lại dùng bạo lực với cậu.”

Người nói ra, những câu nói phải khiến Nàng rùng mình. 

Sẽ đau… rất đau và tàn nhẫn. Như muốn buồn nôn, Nàng nghẹn tại cổ họng, cay đắng thốt ra.

“Ừ. Thì sao ? Đó là chuyện của cậu à ? Tôi không cần cậu quan tâm như thế.”

Và Người… dẫu có quá đau đớn và sốc trước những lời lạnh lùng Nàng thốt ra trước mắt, Người muốn gầm lên, muốn nói rằng lý do mà Người phải quan tâm Nàng. Thấy những vết bầm khắp cơ thể, Người có thể dửng dưng mà đứng nhìn ? 

Người nghiến răng, siết chặt lấy cơ thể Nàng, bao trọn Nàng trong mùi hương hoa trà thanh nhã và ấm áp đó. Dù yếu, Nàng siết lấy ngực áo ấy, đấm thật mạnh vào lồng ngực nhói đau. Người giấu sự nhăn nhó vào lòng, ân cần xoa lấy mái đầu đang run lên, muốn vùng ra khỏi Người. Nhưng Nàng có thể sao ? Omega vốn đã yếu hơn một Alpha, nay Nàng lại gầy gò hao hụt, bị những vết thương chằng chịt dày vò. Người đau xót, Người sờ vào tấm lưng và mạn sườn Nàng, chỉ còn xương. 

“Ngoan đi… Từ giờ, tớ sẽ không để cậu phải cực khổ.”

“Tendo… Maya… biến đi…”

Nàng nghiến răng, rít lên mà khóc nức nở. Người biết, sau những lời nói cay độc xua đuổi Người, lại là khát khao muốn được ở bên Người. Người biết Nàng đã khổ sở… chỉ vì Người không nói ra… chỉ vì Người ám ảnh Nàng. Giờ, dù không thể kết nối với Nàng đi chăng nữa, Người vẫn cứ vậy, vẫn sẽ ở bên và che chở cho Nàng. 

Thời gian cứ đi qua như thế, và từ khi Người ngủ lại nhà Nàng, Nàng đã không còn bị quấy phá. Người chỉ dám ngủ tại phòng khách, vì Người sợ nếu ở chung phòng với Nàng, Người sẽ làm Nàng đau. Mỗi kì phát dục trôi qua, Nàng đau đớn khổ sở, Người đem thuốc đến, đưa cho Nàng. Và Nàng biết được, mỗi khi cơn đau thấu thương tủy siết lấy mọi thớ cơ của Nàng, một mùi hương hoa trà thanh nhã đã giúp Nàng yên tâm, dễ chịu và bớt đi cơn đau. Chỉ khi nào Nàng ổn, mùi hương ấy mới tan dần. 

Người vẫn luôn dịu dàng như thế, cả về đêm và mỗi buổi sớm mai. Trước khi rời khỏi nhà, chỉ cần bắt gặp Nàng, dù đang ở đâu, Người vẫn sẽ kéo cơ thể bé nhỏ yếu ớt ấy vào lòng mà ôm thật lâu, thật chặt, đến nỗi Nàng phải hầm hừ. 

“Cậu ôm lâu quá rồi đấy.”

“Để bảo vệ cậu thôi mà.”

Người lưu hương mạnh mẽ của một Alpha lên cơ thể Nàng, cốt để những kẻ ngoài kia biết Nàng đã được đánh dấu chủ quyền.

Nàng có thể mở lòng hơn, đó là điều khiến Người có chút nhẹ nhõm. Thế nhưng, Nàng tuyệt nhiên không hé nửa lời về cuộc sống của mình. Dẫu Người có hỏi một cách ẩn ý nhất, tế nhị nhất, Nàng cũng tuyệt nhiên gạt phăng đi mà chuyển chủ đề khác. Người biết rằng Nàng không muốn nhắc, vậy nên Người chỉ đành tự tìm hiểu. Nàng chịu mở lòng, để Người sống chung, lo toan và chăm sóc cho Nàng đã là một điều gì quá đỗi tuyệt vời rồi. Người không thể đòi hỏi quá nhiều, chỉ có thể từ từ mà mong ước. Người chưa bao giờ về sau 18h, cũng chưa bao giờ đi trước khi Nàng mở tiệm. Và Nàng đáp lại Người bằng cốc cafe mỗi sáng. Hơn cả vậy, Người luôn mang về cho Nàng một vài miếng bánh nhỏ mỗi khi về. 

Một mùa động dục cứ trôi qua như thế. Khi Nàng đau đớn, dằn vặt bản thân cùng những hơi thở khó nhọc và cơ thể không ngừng run lên, thì Người - một Alpha mạnh mẽ luôn ở ngoài, đưa thuốc và đồ ăn, và luôn ở ngoài cửa phòng Nàng để đợi và chờ Nàng. Nàng tự nhốt mình trong tất cả những ngày đó, và Người cũng gạt bỏ tất cả công việc của mình để ở bên Nàng. Dẫu nàng có xua đuổi, và nói với Người rằng Nàng rất ổn, Nàng đã sống một mình rất lâu và kỳ phát dục này chẳng là gì hết, thì Người chỉ mím môi, đôi mắt hằn học cho Nàng biết rằng Người đang khó chịu với yêu cầu của Nàng. Và Nàng im lặng, để cho Người muốn làm gì thì cứ làm. Nhưng hôm nay thật khác, Người có việc quá quan trọng, nên đã rời nhà, đã hơn sáu giờ tối, Nàng vẫn chưa nghe được tiếng lục đục khó chịu kia. Và hôm nay Nàng cũng ổn hơn nữa, ngày cuối kỳ phát dục mà, nên Nàng đành mò xuống phòng khách, ngồi đợi Người tại cái sofa Người hay nằm. 

Nàng khẽ thả hồn vào mùi hương hoa trà thanh ngát và diễm lệ đó, thả lỏng để bớt đau hơn. Và dù muốn hay không, Nàng cũng phải kêu lên rằng mùi hương này thật dễ chịu. Maya hứa sẽ về trước giờ ăn, chỉ là muộn, nên Nàng đang đợi Người về. Và Nàng nghĩ Nàng đã ổn… nhưng không, cơ thể Nàng đột nhiên nóng ran lên, như thiêu đốt từng giây. Nàng cảm nhận được, mọi thứ trên cơ thể Nàng bắt đầu trở nên nhạy cảm. Môi mọng lên, khao khát một nụ hôn thật cháy bỏng, cổ họng khô khốc và không ngừng nuốt nước bọt và đến cả phần dưới của Nàng : hông bắt đầu siết vào, và một cảm giác ham muốn khoái lạc được đẩy lên cao dần. Từng hơi thở bắt đầu khó nhọc, và đem một sức nóng như hơi từ bình trà đã sôi. Nàng bắt đầu sợ và hoảng loạn. Maya chưa về nữa, vì vậy Nàng hoảng sợ, sợ rằng sẽ không có một ai bảo vệ Nàng khỏi cơn ác mộng ám ảnh Nàng mỗi mùa động dục mà không có Tendo Maya ở bên. Và Nàng biết rằng Nàng phải tự nhốt mình để an toàn ngay bây giờ. Đầu Nàng cứ vậy mà dấy lên những suy nghĩ kinh khủng cùng tiếng hét và cơn đau chạy dọc sống lưng. Cố gắng chống người dậy để lên phòng, Nàng nghe được tiếng lục đục ngoài cửa. 

“Maya ?”

Nàng hổn hển gọi, nhưng ngay lập tức, khứu giác của một Omega nhạy cảm khiến Nàng sững sờ. Cái mùi này… Nàng sững người lại, cố gắng dùng tay bịt lấy miệng, nhưng khi Nàng chưa kịp làm gì, cơ thể tỏa ra cái mùi mãnh liệt ấy lập tức xô vào, tóm chặt lấy người Nàng, ép Nàng xuống ghế. Nàng chưa kịp hoảng hốt về những gì xảy ra quá nhanh, nhưng con tim Nàng đã giật thót lên, và cả từng thớ cơ lẫn phần dưới của Nàng. Nàng giãy dụa, kêu lên bằng những hơi thều thào như mất tất cả dưỡng khí.

“Thả tôi ra ! Sao chị lại tới đây !?”

Nàng cố gắng gào lên, trong khi cô ta rút từ đâu một chiếc khăn dài, ngay lập tức thịt chặt lấy tay Nàng. Nàng rít lên đau đớn, cổ họng như bị xé toạc ra, và Nàng hoảng hốt hơn. Nàng không biết ả ta sẽ hành hạ Nàng bằng những điều kinh khủng nào, nhưng chỉ cần nhớ về những ngày tháng ả ta giáng trận đòn, roi, những cái tát, cấu và cắn xé, những mảnh thủy tinh vỡ tan cứa vào da Nàng khi ả ta điên lên, Nàng đã không thể nào mà bình tĩnh thở. Từng hơi thở ngột ngạt hơn, Nàng không ngừng rên lên. Cái mùi hương đó, là thứ Nàng cảm thấy dễ chịu. Nhưng dễ chịu chẳng được bao lâu, Nàng ghê tởm nó, Nàng không muốn hít thở nó, Nàng phải ghê tởm nó, Nàng không thể chịu đựng được. Cơ thể Nàng cứ vậy mà nóng ran hơn, nhớp nháp hơn và nóng bỏng khát tình hơn. Cô ta đè chặt cơ thể gầy gò của Nàng bằng cơ thể ả ta, và Nàng như ù đi hai bên tai, đầu óc trở nên mơ hồ và quay cuồng. 

Cô ả đưa tay cấu mạnh vào cổ, khiến Nàng hét lên. Hàm răng sắc, cắn mạnh vào vành tai. Nàng đau đớn đến nghiến răng, nhưng cơ thể Nàng lại như muốn cô ta làm những chuyện này hơn bao giờ hết. Không, đó chỉ là một phản ứng của Omega đến mùa động dục khi bị Alpha của mình hình thành liên kết. Nàng dù có chết đi, có bị hành hạ, đánh đập, Nàng sẽ không bao giờ ham muốn chị ta. Chị ta thấy được sự phản kháng dù tay đã bị thít chặt đến chảy máu, và vành tai bị nghiến thật chặt, chị ta như điên lên, mà thì thầm những điều làm Nàng rùng mình, ghê sợ. 

“Em đang động dục sao ? Thật may mắn cho em rằng tôi đã đến đây thật đúng lúc.”

“Im miệng đi ! Tôi không cần chị.”

Dù Nàng có rít lên trong cơn thở thoi thóp, ả ta vẫn cắn thật mạnh vào tai, cổ đang nóng lên. nhưng đau đớn nhiều hơn, vẫn thì thầm những lời hạ nhục Nàng.

“Thật là một Omega tội nghiệp. Cơ thể em đang khao khát tôi này.”

Vừa cất lời, ả ta đưa tay mình, mân mê phần cổ. Cô ta nhẹ nhàng nắn bóp lấy phần cổ mềm, cấu thật mạnh. Nàng như dựng người lên, đau đớn thở. Không những vậy, cô ta còn lướt xuống, luồn tay vào ngực Nàng, cấu đầu ngực đang cứng dần một cách thô bạo.

“Thả tôi ra !!!”

Nàng gào lên đau đớn, vùng vẫy. Nhưng tay bị trói chặt, cùng cơ thể bị đè bởi một Alpha khiến cho Nàng ngộp thở như sắp chết, Nàng không thể kháng cự, không thể vùng vẫy. Cái mùi của ả ta, khiến chị ta buồn nôn, nhưng cơ thể lại như lao vào như thiêu thân. Thấy sự phản kháng của Nàng, ả ta dấy lên một cơn thịnh nộ điên cuồng, lật cơ thể Nàng lại. Nàng hoảng hốt, điên dại mà nghiến răng, đưa đôi tay gầy bị trói thật chặt che đi gương mặt mình. Ả ta thô bạo, một tay túm lấy tóc, tay kia bóp chặt cổ Nàng, liếm từng giọt nước mắt bằng chiếc lưỡi ghê tởm đó, phả vào mặt Nàng mùi hương đáng kinh sợ.

“Thả lỏng đi, chỉ có mình tôi mới giúp được em thôi.”

“B… biến đi ! Tôi không cần chị một chút nào… biến đi…”

Nàng vẫn cố rít lên khi không còn một hơi nào. Ánh mắt đầy van xin hãy thả Nàng. Nàng không thở được. Cô ta siết chặt lấy cổ, cho đến khi Nàng thật sự hấp hối, cô ta mới thả ra, cười đầy mãn nguyện. Không để Nàng kịp hoàn hồn khi trở về từ mép cõi chết, ả ta dùng tay, xé thật mạnh chiếc váy ngủ mỏng, để lộ ra một cơ thể thấm đẫm mồ hôi. Cái mùi của Nàng - cái mùi đó nồng nặc, xông vào cánh mũi, đặc sệt trong không gian ngày càng kích thích cơ thể Nàng. Cổ họng Nàng khô khốc, và cơ thể run lên như muốn một điều gì mãnh liệt. Nàng chỉ có thể thảm thiết mà van xin chị ta dừng lại. Nàng khóc thảm thiết.

“Chị… làm gì tôi cũng được, ngày nào cũng được. Nhưng xin chị, không phải hôm nay… xin chị… tha cho tôi.”

Mặc kệ Nàng run như giẽ và đau đớn thế nào, ả ta cúi xuống, liếm những giọt nước đọng trên cơ thể Nàng. Nàng run lên, và từng thớ cơ siết lại, hông trở nên căng cứng. Ngay khoảnh khắc đó, Nàng giật thót lên, co quắp lại. Và dù Nàng không muốn, bên dưới Nàng vẫn ướt dần và nóng hơn. 

“Em vừa lên đỉnh vì tôi sao ? Quả nhiên em vẫn yêu tôi thật nhỉ ?”

Nàng thở dốc, đứt quãng phản kháng trong khi ả ta vẫn mân mê cắn và mút lấy bộ ngực Nàng. Ả ta cắn, nghiến trên đôi gò bồng ấy, khi hút thật sâu đầu ngực vào khoang miệng và cắn một cách thô bạo, khi thì véo nó khiến Nàng kêu lên đau đớn. 

Không… Nàng chỉ muốn dừng lại. Nàng giãy dụa như cá nằm trên thớt, lý trí Nàng ghê tởm ả ta, nhưng cái cơ thể chết tiệt này thì không thế. Ả ta ép lên người Nàng, ghì chặt lấy chân và cơ thể, liên tục đưa vào Nàng những khoái cảm xác thịt của một Omega đến kỳ động dục. Nàng thật sự muốn chết ngay lúc này. Nhưng chết thôi không đủ. Nàng chấp nhận bị đánh đập, bị bạo hành, nhưng Nàng không bao giờ chịu bị thống trị một lần nữa. Khi cô ta dày vò cơ thể Nàng bằng lưỡi và tay của mình, Nàng mong muốn một ai đến và giải thoát Nàng khỏi cơn bi kịch này. Nàng mong ngóng Maya ? Không… Maya không được phép đến… Maya phải về muộn khi Nàng đã làm xong chuyện ghê tởm này với ả ta, để Nàng có thể kịp dọn dẹp và tỏ ra mình ổn.

Từng tiếng rên mệt nhọc và thảm thiết vang lên, Nàng đau đớn đến rã rời.

“Thả tôi ra… Tôi không bao giờ muốn… tôi không bao giờ yêu chị....”

Một câu nói đầy đả kích khiến ả ta như sục sôi. Ả ta nghiến thật mạnh vào bụng Nàng, Nàng thét lên đau đớn. Nhưng ả ta vẫn chưa muốn buông tha cho Nàng, tát thật mạnh vào gương mặt đau đớn, thấm đẫm mồ hôi. Cái bạt tai khiến tai Nàng như ù đi và Nàng không thể nhìn rõ những gì mờ ảo trước mắt và Nàng như lịm mất. Ả ta cầm cốc nước lạnh trên bàn đang uống dở, tạt phắt vào mặt Nàng. Nàng sực dậy, sặc nước và gồng mình lên sặc. Nàng thở dốc, vật ra. Nàng không còn một chút sức lực nào để cảm nhận. Những gì Nàng biết, là cơn đau điên cuồng của cơ thể, cũng như ký ức đen tối ùa về. 

Không để Nàng hoàn hồn, cô ta bóp lấy vòm má hõm vào của Nàng, xốc mặt Nàng lên, nói lớn.

“Sẽ thế nào nếu mày hôn tao nhỉ ? Hẳn mày muốn lưỡi tao lắm phải không ?”

Ả ta đưa lưỡi của mình, liếm lấy bờ môi mọng của Nàng. Giờ Nàng không thể làm gì ngoài việc cố mà thở để sống, dù phải hít vào thứ hương thơm chết tiệt này. Nàng thở dốc, rã rời. Và ả ta biết rằng giờ ả ta có thể dùng Nàng để thỏa mãn mình. Ả ta sẽ thống trị Nàng và Nàng phải tuân theo. Nhưng ả ta không chỉ muốn Nàng như thế, ả ta muốn Nàng phải đau đớn, ân hận, dằn vặt vì đã bỏ ả ta, ả ta muốn chôn vùi Nàng vào nơi tối tăm nhất. Nhưng trên hết, ả ta hận Maya, hận Alpha đến để cứu vớt Nàng khỏi nỗi đau mà ả đem lại. Còn gì tuyệt hơn khi Maya đi vắng và Nàng một mình ở mùa động dục, và ả ta là Alpha mark với Nàng ? Ả ta thì thầm trên đầu môi Nàng.

“Oh~ Tendo Maya sẽ nghĩ sao khi thấy mày đang chấp nhận làm điều này với tao nhỉ ? Mày thật sự yêu cô ta phải không ?”

Chỉ khi ả ta mơ hồ nhắc tới cái tên đó, Nàng rên rỉ vùng vẫy.

“Không… liên quan tới cô ta ! Thả tôi…”

“Vậy là mày không yêu cô ta sao ? Nhưng có vẻ cô ta rất yêu mày đấy… hay là… cô ta chỉ muốn ngủ cùng mày ?”

“Chỉ có cô mới khốn nạn như thế ! Tendo Maya… không…”

Khoảnh khắc ả ta gào lên những điều ấy, con tim Nàng như bị bóp vụn, kiệp máu. Nàng xé lòng… bởi Nàng biết… Tendo Maya thật sự yêu Nàng… Vì Nàng mà chịu nỗi đau… nhưng...

Lời phản kháng của Nàng như dấy lên cơn thị nộ trong ả, ả bóp chặt miệng Nàng hơn, và đưa lưỡi của mình vào bên trong. Lưỡi của ả ép Nàng phải quấn vào, siết lại, thúc những nhịp lưỡi ướt át vào trong. Dù khóe miệng Nàng như đang rách ra bởi nụ hôn thô bạo ấy, ả ta vẫn không hề quan tâm, ả chỉ muốn Nàng phục tùng Nàng. Nàng cưỡng lại nụ hôn ấy, cố vận hết sức mình đẩy ả ta ra. Nhưng sức Nàng không đủ. Nàng giãy dụa, Nàng phản kháng, nhưng cả tay Nàng đều bị trói giữ thật chặt, và Nàng còn bị ả bóp lấy gò má, đầu ngực bị bóp chặt. Nàng không thể khóc được, Nàng ghê tởm nụ hôn đó. Nàng thà bị đánh đập dã man, chứ không chịu bị ả ta làm nhục thế này. Nàng lực bất lòng tâm, và trong giây phút đó, Nàng dùng hết chút khí yếu ớt trong phổi, cắn mạnh vào lưỡi của ả. Ả đau đớn, nhăn nhó rít lên. Và ả giằng Nàng ra, túm lấy tóc Nàng, xốc Nàng lên bằng cách thô bạo nhất, rồi ấn Nàng xuống sàn nhà lạnh. Hai đầu gối đập mạnh xuống sàn gỗ, vang lên tiếng đau đớn. Nhưng dù có đau, dù ả ta có thô bạo, Nàng cũng chẳng thể cảm nhận được gì nữa. Nàng quá đỗi đau đớn và mụ mị. Hai tai ù đi, cảnh vật trước mắt như sập xuống. Nàng chỉ muốn ngã quỵ ra, nhưng ả chưa muốn buông tha cho Nàng. Ả ta bóp lấy chiếc cổ gầy của Nàng, ép Nàng quỳ xuống. Và ả ta ép sát vào gương mặt Nàng, gằn giọng.

“Mày nghĩ rằng sẽ có một Alpha thật lòng yêu một Omega đã bị mark sao !? Mày sẽ chỉ thuộc về tao, và mãi mãi bị tao thống trị. Mày nghĩ gì khi đá tao đi vào vài năm trước ? Chỉ vì tao ép mày mark với tao trong khi tao và mày đều yêu nhau ? Chỉ có tao mới yêu một Omega hèn kém như mày.”

Nàng chỉ cố gắng thở. Và Nàng chỉ có thể nghiến răng mà chịu đựng. 

“Oh~ Mày nhớ khoảnh khắc cả giới kịch nghệ tẩy chay mày vì một scandal tình ái với tao chứ ? Đó là hậu quả của việc làm tao tức giận. Giờ thì sao ? Dù mày có được Tendo Maya bảo vệ suốt cả năm qua đi chăng nữa, giờ đây mày vẫn thuộc về tao. Tendo Maya nhận được gì từ mày nhỉ ? Để tao đoán xem ? Một cuộc sống đau khổ và phiền muộn.”

Nàng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi ả ta. Nhưng với đôi tay bị trói và đầu gối thâm bầm đang rỉ máu, Nàng chỉ có thể xin cô ta buông tha cho mình, chỉ đến đây thôi. Và đừng nói gì đến Maya cả. Nàng không muốn Người dính vào chuyện này, biết được quá khứ của Nàng, và thấy cảnh này. Nàng khốn khổ cầu nguyện rằng cô ta sẽ thỏa trí rồi biến đi ngay bây giờ. 

Thế nhưng, ả ta không phải là người nhân từ, và ả ta sẽ đuổi cùng giết tận, hành hạ Nàng, vùi dập Nàng, dày vò Nàng bằng tội lỗi mà Nàng gây ra. 

Dù Nàng có cố gắng chống cự, ả ta bóp lấy khuôn miệng Nàng, tách đôi môi sứt mẻ đang rỉ máu tanh đó, rồi thô bạo ép cái phần Alpha của cô ả mà Nàng ghê tởm vào trong miệng. Cái mùi đó thật nồng, mùi của Alpha. Cơ thể Nàng đau đớn và mỏi nhừ, nhưng vẫn không thể chống lại được dục vọng. Ả ta ép Nàng nuốt trọn nó, di chuyển thô bạo, chạm tới cuống họng khiến Nàng buồn nôn. Nàng muốn thoát ra, và Nàng điên cuồng vùng vẫy. Ả ta không hề mảy may để ý, dùng sức mạnh của một Alpha và sự thống trị của giống loài ấy để cưỡng bức Nàng. 

“Mày có vẻ hứng lên và thỏa mãn phải không ? Lưỡi mày làm tao thấy sướng thật đấy. Mày tỏ ra căm hận tao trong ánh mắt mù mờ đó, nhưng miệng và cơ thể mày làm tao thỏa mãn, và chúng muốn thỏa mãn tao.”

Nàng không lấy gì làm thỏa mãn, và Nàng ghê tởm bản thân mình, ghê tởm đến tận cùng, xấu hổ đến tận cùng. Nàng chưa bao giờ bị làm nhục khủng khiếp đến thế. Sẽ chẳng là gì nếu ả ta chỉ đánh đập hay bắt Nàng quan hệ. Nhưng ả ta liên tục nói lên cái tên mà Nàng luôn trốn tránh, nói lên cái tên, chỉ một từ thôi, mà Nàng đã dằn vặt muốn chết đi. Sau chuyện này, Nàng sẽ tự kết thúc sinh mạng của mình… 

Đột nhiên một thứ chất nhờn rỉ ra. Nàng giật bắn mình, hoảng hốt đến kinh sợ, đưa bàn tay bị trói chặt đấm mạnh vào đùi ả ta. Nhưng ả ta không mảy may để ý. Thậm chí, ả túm chặt lấy tóc Nàng, kéo đầu Nàng thô bỉ, chạm tới cuống họng Nàng. Hốc mắt Nàng ậng ra nước mắt, và Nàng muốn nôn ra. Nàng ho sặc sụa, nghẹt thở. Nàng tưởng như Nàng chẳng thể lấy thêm bất cứ một chút dưỡng khí nào nữa. 

Đến giờ, ả mới thả Nàng ra. Và Nàng như muốn nôn ra tất cả dịch nhờn trong cổ họng. Nàng cố gắng khạc ra thứ kinh tởm ấy. Nàng cố gắng chống mình. Dù cho có ù đi không thể trụ vững, Nàng sẽ không bao giờ nuốt nó, hay để nó dính trên khuôn miệng Nàng.

“Sao mày lại để nó rơi ra vậy ? Đó là dịch mật của Alpha mày khát khao đấy. Mày vẫn luôn trong bộ dạng thê thảm và đáng ghê tởm thế này. Sẽ có một Alpha nào mà yêu thật lòng một Omega hèn hạ như mày chứ ?”

Ả ta chưa bao giờ dứt lời đay nghiến. Nàng van xin, bằng hơi thở cuối cùng, Nàng như gục xuống, thảm thiết rên lên những câu chữ méo mó. Nhưng ả ta thô bạo, xốc người Nàng, ép Nàng quỳ lên sàn và chống tay trên thành ghế sofa.

“Không… không… đừng… Tôi xin cô… T-t- tôi sẽ có thai mất !”

Mặc dù Nàng van xin ả ta khổ sở thế nào, ả ta không quan tâm. Ả dùng phần Alpha đã cứng lên của ả trượt bên ngoài bờ mông đang run lên không ngừng.

“Mày đang thực sự thèm muốn tao. Và nếu mày có thai, chẳng phải sẽ tốt hơn cho mày sao ? Và Tendo Maya sẽ đến cứu mày chứ ?”

“I-im miệng…”

Nàng rên rỉ quát lên sợ hãi. Ả ta thô bạo mà kéo tóc Nàng.

“Mày đang to tiếng với ai vậy ? Hả !? Mày nên van xin tao tha cho mày. Mày nên mong ước Tendo Maya sẽ đến cứu mày. Nhưng Tendo Maya sẽ ra sao nếu thấy cảnh này ? Thấy cảnh người con gái ả ta yêu đang bị cưỡng bức bởi một kẻ khác và cơ thể của người con gái đó còn đang rất thỏa mãn và hứng tình ?”

Ả ta cất lên tiếng cười vang khắp căn nhà vắng. 

Từ ngoài cửa kia, một tia sét đánh xuống cột thu lôi gần đó, tạo ra tiếng kêu và cơn địa chấn kinh hoàng. 

“Oh~ Thời tiết có vẻ đẹp. Giờ thì, mày sẽ sớm có thai…

Arghhhhhhhhhhhhhh”

Ả ta rít lên đau đớn, buông Nàng ra, để Nàng ngã vật ra sàn và lịm đi mất. Nàng quá hoảng sợ đến nỗi lịm đi. Nàng quá đau, quá sợ, quá ghê tởm bản thân mình. Nàng hãi hùng vì bị ả ta cưỡng ép quan hệ vào mùa động dục. Nàng sẽ có thai. Không, Nàng quá kinh sợ mà ngất đi. Và ả ta gào lên như một con thú. Máu bên vai phải tuôn ra tung tóe, văng xuống sàn, và bắn lên cả gương mặt xanh xao dù bất tỉnh nhưng vẫn lộ rõ vẻ sợ hãi của Nàng. Cái mùi tanh xộc lên sống mũi, ả ta như một con thú mới trúng mũi tên đầu tiên của người thợ săn, điên cuồng trợn mắt, nhìn quanh. 

“Tendo Maya !!!”

Ả ta rú lên đầy căm phẫn và man rợ, tay ôm lấy bên vai mới bị bắn đang rỉ máu thành dòng. 

“Mày làm gì ở đây !? Mày đến nhìn người mày đơn phương bấy lâu thân mật với tao sao ?”

Đáp lại tiếng chửi rủa đó, Người vẫn im lặng. Nhưng cái ánh mắt sắc lẹm như dao, phóng về phía ả như một cái móc sắt, tràn ngập bóng tối chỉ muốn nã cho ả thêm một viên kẹo đồng. Lần này không phải ở vai phải, mà là ở giữa đỉnh đầu hoặc ngay ngực trái. 

Người tiến lại gần hơn, tay giương cao súng và gồng mình. Ả ta bắt đầu run sợ như con thú chỉ có thể lùi và gầm lên mấy tiếng dọa nạt vô nghĩa cuối cùng trước khi cuộc đời hèn hạ của nó biến mất. Ả ta nghiến răng.

“Mày yêu một Omega đã có chủ sao !? Thật điên cuồng ! Dù thế nào đi nữa, mày chắc chắn vẫn sẽ là kẻ thất bại. Sao mày vẫn còn chưa bắn tao để đến bên con ả đó ? Nó có vẻ như đã thoi thóp và sắp chết kia rồi.”

Người lạnh lùng bóp cò. Lần này không còn là tiếng chửi rủa sau đó nữa. Chỉ là tiếng rú lên gầm thét cuối cùng vang lên cùng tiếng sét ngoài kia. Ả trợn tròn mắt, rồi đổ gục mình xuống vũng máu tươi với một viên đạn ở ngay giữa trán. 

Người vứt bỏ súng của mình, vội chạy đến bên Nàng, ôm lấy cơ thể gầy yếu đang yếu ớt thở vào trong lòng, nhấc bổng lên dễ dàng và vội vã đưa Nàng vào phòng ngủ của Nàng. Trong khoảnh khắc ấy, Người thấy một mùi hương quen thuộc của thời xưa cũ đã qua. Mùi hương dịu nhẹ ấy, quay trở lại dần, rồi nồng nàn hơn, đậm đặc hơn. Trong căn phòng ngủ tối, Người cảm như đứng giữa rừng hoa hồng charles darwin đầy diễm lệ đang tỏa hương của ngày nở. Mùi hương của Nàng đã trở lại, đó là dấu chấm hết của một cuộc tình được kết nối bằng thể xác và hương thơm. 

Người nhẹ đặt cơ thể ấy lên chiếc giường với tấm ga cũ, rồi nhanh chóng tháo tấm vài trên tay thấm máu, lấy nước ấm và muối, băng gạc, thuốc giảm đau. Người chưa bao giờ thấy nặng nề và trầm mặc như thế, Người lặng im. Người chẳng còn cần kìm nén bản thân mình để cởi bộ đồ của Nàng ra, giúp Nàng lau đi hồ hôi thấm đẫm, dính nhớp nháp trên những vết bầm tím, bởi lòng Người đang nóng hơn lửa đốt, không còn một chút tâm trạng nào để nghĩ đến bản tính của một Alpha. Người chỉ hận bản thân đã bỏ Nàng một mình… 

Người vắt kiệt tấm khăn bông mềm mại, lau vết máu khô, hay máu tươi đang rỉ ra trên mỗi vết thương hở ở gương mặt gầy, ở toàn thân. Mỗi lần chạm vào làn da ấy, ngón tay thon của Người như bị thiêu đốt bởi thân nhiệt ấy, và từng hơi thở gấp mang nặng mùi hương đặc trưng của Nàng trước kia cho Người biết rằng Nàng vẫn đang đau, và Nàng cần sự giúp đỡ. Không, Người sẽ không làm thế nếu Nàng không cho phép. Người không muốn trở thành một kẻ thống trị như vị trí của mỗi con Alpha, Người giờ đây chỉ cần ở bên Nàng. Người khẽ thở dài, cẩn thận nâng chiếc cổ mềm lên cao hơn người, từ từ giúp Nàng uống nước. Người từ từ, cẩn thận và nhẹ nhàng, nghiêng bình với núm bằng cao su mềm vào đôi môi và khóe miệng đang đau sưng lên ấy. Rồi Người nhẹ đặt Nàng xuống gối. Người băng vết thương cho Nàng. May không có vết thương nào quá nặng và sâu, vết xước chỉ là bên ngoài, đáng ngại hơn là những vết bầm lâu không lành dưới lớp da của Nàng. Từ từ nắn nhẹ từng vùng xương, Người thở phào vì mọi thứ vẫn ổn. Người vẫn luôn hối hận, mãi mãi hối hận, Người sẽ không bao giờ quên, và sẽ không bao giờ để Nàng một mình thế này thêm bất cứ một lần nào nữa. Chỉ cần nghĩ những chuyện sau đó, nếu Người về muộn, hoặc đêm nay không về, thì hẳn Nàng sẽ dọn dẹp mọi thứ tươm tất, và ra vẻ rằng bản thân vẫn rất ổn khi không có Người. Người hối hận, nắm lấy bàn tay đầy thương tích ấy, gục xuống và cắn chặt môi mình.

“Xin lỗi…ma Claudine… Giá mà tớ về sớm… tớ không nên để cậu một mình…”

Người có thể khóc được. Khóe mi rõ ràng đã ướt, và lồng ngực như bị đè một áp lực to lớn nào khiến Người không thể thở nổi. Người chỉ có thể hận bản thân mình đã để Nàng một mình… Giờ Người biết, Nàng sẽ vô cùng sợ hãi khi tỉnh dậy. 

“Maya…”

Tiếng rên rỉ vang lên, khiến Người ngạc nhiên, vội nhìn lên gương mặt Nàng. Bờ môi tái nhợt như đang cố gắng mấp máy điều gì. Người vội vã lau đi vầng trán Nàng, khẽ đáp.

“Tớ đây, Tendo Maya đây.”

Nàng chợt siết chặt lấy bàn tay Người, gồng mình lên, thắt lòng. Nàng nghiến răng thật chặt, ép cho nước mắt chảy ra đau đớn. Bằng những hơi thở yếu ớt, Nàng nhăn nhó, đau đớn thều thào.

“Ça fait mal... je suis blessé... je suis désolé... je…”

(Đau... tớ đau... xin lỗi cậu... tớ…)

“Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Où as-tu mal ? Je t'aiderai.”

(Đừng lo, tớ ở bên cậu rồi đây. Cậu đau ở đâu vậy ? Tớ sẽ giúp cậu.)

“Cette odeur est-elle... la mienne ? Pourquoi est-ce revenu, Maya ?”

(Mùi hương đó... của tớ phải không ? Tại sao nó lại quay trở lại vậy Maya ?)

“Ne t'en fais pas, ma Claudine, désormais tu n'appartiens à personne d'autre... ne pleure pas... dors…”

(Đừng lo về nó nữa, Claudine của tớ, từ giờ, cậu không còn thuộc về một ai khác nữa... đừng khóc... mau ngủ đi…)

Nói lời, Người khẽ đặt nụ hôn trên vầng trán lạnh ấy, thay cho Nàng chiếc gối, cái chăn đem lên từ nãy, rồi giúp Nàng ngủ. Cho đến khi Nàng đã chìm vào giấc ngủ quá mỏi mệt, Người mới đứng lên, lạnh lùng xuống nhà. 

Khi thấy căn phòng được dọn sạch và thay đồ mới giống hệt, Người mới an lòng. Và giờ thì Người hối hận đã không thể nã thêm năm, mười phát nữa vào người con ả kia. So với tháng ngày Claudine của Người phải chịu đựng, cái giá ả ta phải trả là quá rẻ. Một cái chết quá nhẹ nhàng. Người chỉ thở dài một hơi nặng nề… Người không biết nữa… Người không trông mong gì kết quả hết, giờ thì Người thật sự sẽ không trông mong Nàng yêu Người nữa. Giờ thì Người hiểu Nàng hãi sợ chuyện yêu đến thế nào… 

Chỉ vì Người đã bỏ Nàng một mình rồi đi biệt tích mấy năm, bỏ Nàng một mình ở lại với thứ tình yêu đơn phương ám ảnh… nên Nàng đã vướng phải giấc mộng đen tối này. Người chỉ có thể nói lời giá như… Người tự dằn vặt mình như thế… Người đổ gục thân mình cạnh giường của Nàng, cổ gắng chợp mắt nhưng chẳng thể ngủ được. Phần vì Người lo như lửa thiêu trong lòng, phần vì một quãng, Nàng lên rên rỉ, rồi giật thót mình lên gào thét. Người phải bật dậy mà ôm lấy Nàng, vỗ về tấm lưng gầy. Liều thuốc an thần ấy không đủ để trấn an thiếu nữ yếu ớt bị dọa cho kinh sợ… và chỉ có Người mới khiến Nàng dịu lại một chút…

Liền mấy ngày, Nàng chỉ thẫn thờ trên giường. Trong đôi mắt ấy có những gì ? Người không thể nắm bắt nổi. Đó là nỗi khiếp đảm ? Là sự kinh sợ ? Hay buồn bã, bất hạnh ? Người không biết, Nàng chỉ thờ thẫn như người mất hồn. Thi thoảng, khóe mi vô thức chảy ra những giọt nước nặng trĩu, khiến tim Người như bị thắt lại. Nàng sẽ chỉ ăn khi Người truyền dịch vào cơ thể, tắm khi Người dìu Nàng và lau sạch cơ thể cho Nàng. Nàng không nói một lời nào hết, cũng không nhìn Người lấy một lần. Người đau… nhưng Người không thể khóc trước mặt Nàng… Người sẽ là chỗ dựa còn lại duy nhất của cuộc đời Nàng…

Và dần dà, Nàng cũng lấy lại được chút tinh thần. Đã chịu ăn, tự đứng lên và ngồi được, đôi khi vẫn còn cố tỏ ra khó chịu với Người nữa. Người thấy vui, và cả vết thương bầm tím trên cơ thể Nàng cũng đã dần tan. 

“Nói ahh đi nào ! Nhỏ thôi nhé, miệng cậu vẫn còn đau mà.”

Nghe mấy lời như dỗ trẻ con, Nàng bĩu môi, tỏ vẻ khó chịu.

“A-ai cần cậu chứ ! Tôi tự ăn được, tôi đâu phải trẻ lên ba !”

Người cười, rồi trêu tức Nàng.

“Vậy cậu thử tự ăn xem.”

Và khi Nàng lúng túng cầm chiếc thìa sứ nặng, đầu ngón tay ê nhức khiến chiếc thìa không thể nào vững. Thấy vậy, Người nhanh tay, cướp lấy cái thìa trên tay Nàng, lấy một chút cháo, rồi đưa lên miệng Nàng.

“Đó, mau ăn đi.”

Nàng chỉ đành xấu hổ như muốn chui xuống đất, bối rối vén mái tóc mình dắt vào tai, rồi chịu nhận lấy một thìa cháo trên tay Người.

“Cậu ngoan ghê.”

“I-im đi ! Tôi đâu phải trò đùa của cậu chứ !”

“Vâng vâng.”

Thìa cháo tiếp theo, Nàng chưa muốn đón nhận… Bỗng nhiên Nàng trầm xuống, như có gì nghẹn ở cổ, Nàng cố nói ra.

“Cậu… làm tôi điên chết lên được…”

Người khẽ đặt thìa và bát cháo ra xa, thở hắt một hơi, nói.

“Cậu cũng nói được câu đó à ? Cậu nghĩ cậu là người duy nhất bị làm cho phát điên ở đây sao ?”

Nàng nhếch mép cười, một nụ cười nửa miệng.

“Sao cậu phải điên chứ ? Mọi chuyện này là của tôi, vốn cậu không có quan hệ gì cả. Cậu tự xen vào, rồi điên cuồng. Giờ cậu trách tôi ?”

“Tại sao cậu cứ giữ cái thái độ đó vậy ? Ừ, vậy cậu cứ giữ cái thái độ đó đi.”

“Ý cậu là sao ?”

Thấy Người hơi gằn giọng lên, Nàng chợt hơi có chút chùn lại.

“Ý tôi là sao ấy hả !? Cậu có nhận ra không ? Cậu sẽ không bao giờ nhận ra phải không ? Tại sao cậu luôn như thế với tôi, tại sao cậu không có cái thái độ thế này với con ả kia, để nó làm cậu ra nông nỗi này !”

“Cậu !”

“Rồi cậu để tôi lo chết lên được ! TÔI LO CHO CẬU MUỐN CHẾT ĐÂY NÀY !”


“Tôi xin lỗi… tôi hơi to tiếng…”

Nhận ra sự sợ hãi và có chút bàng hoàng của Nàng khi Người hơi to tiếng, Người lập tức nín nhịn lại. Siết chặt bàn tay như nắm đấm, nén lại tất cả sự phẫn nộ này vào trong. Thật may, Người vẫn kiểm soát được mọi thứ, nếu không, chúng sẽ trào ra ngoài hết, sẽ nhấn chìm tất cả.

Nàng như nén giọng lại, nói những lời như nghẹt tại cánh mũi…

“Tại sao cậu phải vì tôi mà làm vậy ?”

Nàng, và cả Người, có lẽ đều biết câu trả lời, và Người biết, Nàng chỉ hỏi và xác định thật rõ ràng mà thôi. Người siết chặt lấy ngực trái, cố gắng hít thở thật sâu và bình tĩnh. Nàng lúc này, không dám đối mặt với Người dù chỉ một cái nhìn. Người cất giọng, phá vỡ không gian yên tĩnh chết người này.

“Vì tôi yêu cậu. Thật sự yêu cậu.”

Nghe được đến đây, Nàng cười khẩy thành tiếng. Tiếng cười đó chính là con dao hai lưỡi, cứa nát tim trong lồng ngực cả hai người. Nàng cay đắng, gào lên không kiểm soát trước mặt Người. 

“Im đi… cậu im đi…”

“Clau…”

“Cậu có tư cách nói câu đó sao ?”

Nàng mất kiểm soát tất cả. Từ nỗi đau của quá khứ đơn phương từ xa chưa một lần thổ lộ, đến những tháng ngày khổ sở cùng cực, giờ đây, khi Nàng yên ổn, Tendo Maya lại tới đây, nói chuyện và yêu thương Nàng. 

“Cậu có tư cách nói câu đó sao !? Hả !!! Năm xưa, tôi bị cả giới kịch nghệ, bị tất cả mọi người tẩy chay và ghét bỏ, cậu đã ở đâu vậy !? Cậu ở đâu cười nhạo, chế giễu tôi !!!? Cậu bỏ tôi một mình chống chọi với sự đau khổ, tất cả mọi thứ. Rồi cậu về đây, chăm sóc bù đắp cho tôi và nói yêu tôi !? Cậu xứng sao !? Cậu có tư cách đó sao ?”

Thấy Nàng quá kích động, Người toan tiến sát gần lại, dù có bị Nàng nói tệ hại thế nào, cũng đúng thôi, vì Người là khởi nguồn của tất cả bi kịch này.

“Bình tĩnh đi…”

“Cậu yêu tôi sao ? Cậu thật sự yêu tôi nhiều đến vậy cơ à ? Vậy thì tôi đây rất cảm kích cậu, đến tận đáy lòng. Tôi lấy gì đền ơn cho cậu bây giờ nhỉ ? Hay mục đích của cậu cũng chỉ là chiếm hữu lấy tôi ? Như bao kẻ đốn mạt, khốn nạn ngoài kia thôi ?”

Người bàng hoàng khi nghe được lời Nàng nói ra. Những lời nói cay độc như thể giết chết Người. Nàng căm hận Người vậy sao ? Nàng nghĩ Người giống những kẻ ngoài kia muốn làm tổn thương Nàng. Sau bao việc như thế, Người vẫn không có một chút tin tưởng nào từ Nàng hết. Lần đầu tiên, mọi thứ như đổ vỡ tất cả và trào dâng trong Người. Cái cảm giác đau đớn, bức bối và khó chịu này như giết chết bên trong. Và lần đầu tiên, Người không thể kiên nhẫn mà chịu đựng nữa. Người để lộ rõ sự phẫn nộ trên gương mặt. Và từ khi nào, Nàng đã uyển chuyển rướn người đến, choàng cánh tay gầy của mình qua bờ vai Người, khẽ thì thầm những lời quyến rũ và ngọt ngào. 

Hương thơm của những bông hồng Pháp ấy như làm Người đê mê không thể thoát ra.

“Eh bien, tu veux coucher avec moi pour une nuit. Droit ?”

(À hay, cậu muốn ngủ với tôi một đêm. Đúng không ?)

Không phải như thế…

“Bon alors. Comme si je te remercie d'avoir pris soin de moi et de m'avoir secouru, je te ferai l'amour. Après cela, tout le monde s'est séparé, n'étant plus liés les uns aux autres.”

(Vậy được thôi. Coi như tôi đền đáp công ơn chăm sóc và cứu tôi, tôi sẽ ngủ với cậu. Sau đó, đường ai người nấy đi, không còn liên quan tới nhau nữa.)

Nàng vừa dứt lời, liền ghé sát gần hơn, bất ngờ kéo Người vào nụ hôn sâu. Một nụ hôn quyến rũ đến mê mẩn. Nàng chủ động đưa chiếc lưỡi mềm ấm của mình, liếm lấy đầu môi Người, tách chúng ra, rồi tiến vào khoang miệng. Nàng giữ chặt lấy người hơn bằng cả tay và lưỡi của mình. Nàng quấn chặt lấy lưỡi Người, kích thích bằng những nhịp thúc vào dồn dập, mơn trớn và trêu đùa. Từng tiếng nhớp nháp của hai chiếc lưỡi siết chặt vào nhau đầy kích thích. Và mùi hương hoa hồng của một Omega trở nên đậm đặc cả căn phòng, quyến rũ lấy Người, thôi thúc bản năng của một Alpha lao đến mà chiếm lấy Nàng. Nhưng Người cố giữ kiểm soát mà không ép Nàng xuống. Từng cái hút thật sâu từ phía Nàng, khuấy đảo đầu lưỡi Người. Và Nàng cũng tự mình tháo từng chiếc cúc, để lộ làn da trắng ngần thơm tho lấp ló sau chiếc áo mỏng. Chỉ một chút nữa thôi… Người sẽ không thể chịu được nữa. Từng hơi thở gấp, thật gấp mang hương thơm đê mê như làm mụ mị tâm trí Người. 

“Comment ? Voulez-vous ce baiser? Tout ce que tu veux, c'est mon corps, non ? Comment un Alpha pourrait-il vraiment aimer un Omega marqué ?”

(Sao ? Cậu muốn nụ hôn này phải không ? Tất cả thứ cậu muốn chỉ là thể xác tôi phải không ? Làm gì có một Alpha nào thật lòng yêu một Omega đã bị mark cơ chứ ?)

Nàng chỉ vừa dứt lời, Người liền vận sức mình, vùng cơ thể Nàng ra. Nàng như chịu một đả kích lớn, trợn mắt nhìn Người. Đánh cho Người một ánh mắt kinh hãi. Lần đầu tiên, Nàng thấy cái biểu cảm đó trên gương mặt vốn hiền hòa kia. Người mím chặt môi, nghiến răng ken két và hầm hừ trong cổ họng. Đôi mắt thạch anh kia tràn đầy sự thất vọng, phẫn nộ, và liệu chỉ có thế ? Không, hay là sự rối bời và ân hận khi biết rằng Người đã để Nàng bị tổn thương quá sâu. Lần đầu tiên, Người tức giận.

“Im đi…”

Trong câu nói của Người, đè nén một điều gì vô cùng nặng nề và tàn nhẫn.

“Gì... ?”

“Tôi nói cô im đi mà…”

Người điên cuồng, nén lại mà nói ra. Người phẫn nộ, lần đầu tiên, Người bực tức mà đứng phắt dậy, xô đổ chiếc ghế gỗ, bỏ ra ngoài rồi đóng sầm cửa thật mạnh. Mọi thứ rung lên như cơn địa chấn với tiếng cửa đóng vang lên như cắt vào tấm lòng, vào tim của những người đang ở nơi này. Nàng giật mình, ngơ ngác nhìn theo hương thơm xa dần về phía cửa đó…

Thật nhẹ nhõm… cuối cùng Người cũng có thể tức giận mà tuyệt tình với Nàng, theo đúng ý Nàng… 

Nở một nụ cười chua chát trên khóe miệng, và hốc mắt đã đầy ựng nước mắt từ bao giờ, Nàng khóc nấc lên, lẩm bẩm điều gì. Nàng giờ đây, và mãi mãi không còn xứng với Maya bất kể một giây phút nào… Nàng đã thật tồi tệ đến nhường nào, và Maya thật tử tế. Dẫu cho kết cục này có đau đớn đến bao nhiêu… điều này sẽ khiến lòng Nàng thanh thản.

“Xin lỗi… ma Maya…”

Từ cái tối đó, Nàng và Người không muốn nhìn nhau bất kể chỉ một lần. Nàng đỡ mỏi mệt, làm việc ở quán cafe, Người cũng đi biệt tích cả ngày. Nàng không biết Người bỏ đi đâu, làm những việc gì, hay ở với ai, nhưng Nàng thấy được mùi trộn lẫn của vài mùi khác nhau trên cơ thể Người mỗi tối Người mò về. Người vẫn luôn ở bên Nàng mỗi tối như trước, ở dưới sofa ngủ. Và nàng tự hỏi Người làm vậy để làm gì trong khi Người có một vài căn nhà tốt hơn căn nhà tồi tàn này. Nhưng Nàng mặc kệ, Nàng còn chẳng thèm khóa cửa mỗi tối, bởi nếu khóa, Người sẽ tìm cách phá khóa mà đi vào. Kỳ phát dục hai tháng nay, dù vẫn đau đớn, nhưng nhờ có thuốc và hương thơm còn đọng lại trên ghế Người ngủ hằng đêm, Nàng dù không muốn tẹo nào, nhưng đành phải lén đứng từ xa mà lăn lộn, cố gắng lấy một chút hương hoa trà ấy để mà đỡ đau. 

Thế nhưng, dạo gần đây, Người không còn về. Và Nàng hụt hẫng. Ngồi chờ đợi chỉ để nghe mùi đó, rồi lại nhận được dòng tin báo hôm nay không về, có hôm còn không có tin nào hết. Nàng cảm thấy có chút khó chịu và trống trải. Nàng không biết Người đi đâu, làm gì, cũng không hỏi thăm. Mà sao Nàng phải hỏi chứ ? Nàng đã đuổi Người đi cơ mà ? Chẳng còn gì để quan tâm nhau hết, đương nhiên là vậy rồi. Cuộc sống như cũ thế này thật sự là quá tốt với Nàng…

Thế rồi, mọi thứ cứ nghẹt thở đến mức êm đềm như thế trong suốt cả hơn phân tư năm. Cho đến một ngày, Nàng mất ngủ, lục đục vì một lý do gì. Và khi đồng hồ điểm hơn nửa đêm, Nàng nghe thấy một tiếng lớn dưới nhà. Là Tendo Maya ? Cái mùi hoa trà ấy cho Nàng biết được. Và còn một mùi gì khác ? Phải chăng Người đã đem một Omega nào khác về đây ? 

Hiếu kỳ, Nàng lén mở cửa, nhìn xuống hành lang. Rồi Nàng cảm thấy ngạc nhiên, vội chạy xuống nhà. Người đổ gục trên thềm cửa trước nhà, loạng choạng chống dậy. Cái mùi đó là mùi của rượu nặng. 

“Cậu vừa đi uống rượu ở đâu vậy chứ ?”

Có lẽ bởi quá say, mà Người không thể đáp lại Nàng. Với cơ thể yếu ớt của một Omega, Nàng đành dựng Người dậy, để Người tựa vào cửa, rồi lấy chăn choàng cho Người.

Và khi Nàng toan đi vào trong nhà, một bàn tay nóng ran chợt níu lấy Nàng. Khiến Nàng giật mình mà sững lại.

“Claudine phải không… có thể… ở đây một chút…”

Nàng trầm lại… và Nàng quyết xem có nên ở lại hay không. Dù sao Người cũng đang say, mơ hồ, nửa say nửa tỉnh. Có lẽ ngồi lại một chút cũng không sao. Đành vậy, Nàng ngồi xuống, sát cạnh Người. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Nàng mới ngồi gần Người như thế. 

Dường như cái hương thơm quen thuộc dịu nhẹ kia làm Người nhẹ lòng hơn chút. Ngươi bâng quơ, kể về những ngày xưa cũ. Những điều mà Nàng chưa bao giờ nghe.

“Này, Claudine… tớ nhớ những năm tháng ở Seisho lắm, yên bình và hạnh phúc ở bên mọi người, và cả cậu. Tớ nhớ cậu khi đó lúc nào cũng cười, vui vẻ như một bông hồng Charles Darwin, thứ hoa kiều diễm mà cậu mang mùi hương. Chính cậu đã giúp tớ thoát khỏi nỗi cô đơn của mình… Và rồi, tớ nhận ra rằng, cậu là Omega định mệnh của đời tớ…”

Người thở dài một hơi mang mùi rượu của một loài hoa nào rất đỗi quen thuộc, và Nàng lặng im nghe Người. Nàng chưa bao giờ được nghe Người kể về cảm xúc chân thật nhất… và giờ đây, Nàng được biết… 

Gió thu khẽ lay lá phong xào xạc, và cả tiếng thủy sáo đâu đây đưa tới… thật yên bình và lặng lẽ…

“Nhưng… tớ quả thật là một đứa hèn nhát. Tớ đã không thể nói ra và có được cậu… Tớ đã bỏ cậu đi mà không nói một lời nào hết… Tớ đã bỏ người con gái tớ yêu ở lại một mình và cô đơn… Và tớ đã nghĩ rằng, cô ấy sẽ ổn thôi. Nhưng tớ đã lầm… đó là suy nghĩ sai lầm nhất cuộc đời… và tớ đã muốn mình chết đi. Chuyện cậu và giới kịch nghệ… tớ thật sự không biết một chút nào… Nhưng là lỗi của tớ… vì đã không quan tâm tới cậu…”

Người như nấc lên… và Nàng nghẹn ngào không nói nên lời. Nàng không biết nói gì hết, chỉ khẽ tựa đầu vào bờ vai ấy, rồi yên lặng mà lắng nghe.

“Tớ đã… bỏ rơi cô ấy trong cuộc đời này… Khi nhận ra, tớ đã biết rằng đã quá muộn… nhưng tớ đã về đây. Khoảnh khắc đầu tiên gặp lại, tớ đã biết cậu thuộc về ai đó. Hụt hẫng, đau đớn, ân hận cứ vậy dày vò tớ hằng đêm… Nhưng cậu biết không, ma Claudine… tớ đã nhận ra, cậu có một điều gì không đúng… nên đã quyết định ở lại. Ngày tớ biết cậu bị bạo hành bởi người cũ, một con người mang ám ảnh của tớ, tớ đã không biết làm cách nào để tha lỗi cho bản thân mình… Cậu đã có một cuộc tình đầy đau đớn và ám ảnh… tất cả là tại tớ. Vì vậy, tớ đã cố gắng đèn đáp cậu bằng tất cả những gì mình có thể. Tớ sẽ bảo vệ cậu… và yêu thương cậu bằng tất cả những gì tớ có. Cái đêm kinh hoàng đó… tớ xin lỗi… tớ nên bỏ công việc của mình mà về bên cậu. Tớ không nên bỏ cậu một mình như thế… Lúc tớ biết ả ta đến và làm những điều kinh khủng với cậu… tớ chỉ muốn kết thúc ả bằng cách dã man nhất có thể… ”


Người run lên, khóc nấc và bâng quơ.

“Nhưng… khoảnh khắc cậu hiểu nhầm tớ như những Alpha đốn mạt khác… tim tớ đã như vỡ vụn ra… sụp đổ… thất vọng… dằn vặt… tớ không biết… Tớ tìm đến rượu… và chỉ rượu để có thể tìm lại được hình bóng cậu… Tớ đã lén nhìn khi cậu lảng tránh tớ mà đi… cái cảm giác bức bối ấy giết chết tớ… tàn nhẫn. Nhưng chẳng thể trách ai… vì lỗi là của tớ…”

Phải kìm nén lắm, Nàng mới không òa lên mà khóc trên vai Người… Vì giờ đây, Nàng biết Người đã cực khổ thế nào để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ. Trong khoảnh khắc tất cả đều tĩnh lặng bao trùm lên cả nghĩ suy, Nàng khẽ thở dài… và Nàng biết Người đã gục đi từ bao giờ… 

Cũng đã đến lúc tha thứ cho quá khứ và bản thân… Nàng xót xa, không thể để Người say từ đêm này qua đêm khác chỉ để nhớ về một người con gái mà Người đã để vuột mất.

Nàng khó nhọc dìu cơ thể ấy lên phòng, đặt Người lên giường. Giúp Người cởi đồ và lau đi giọt mồ hôi nóng ấy. Và Nàng thở hắt ra một tiếng, nóng ran mặt… Nàng bỏ đồ của mình, rúc vào lòng Người… khóc nức nở… khóc khe khẽ… Nàng ôm lấy người con gái ấy thật chặt. Hương hoa nhài dịu nhẹ ấy luôn gợi nhắc Nàng về một tình yêu Nàng luôn khao khát…

Tỉnh dậy sau một đêm say, Người chợt thấy bâng quâng, lâng lâng và hơi ghê rượu. Từng ánh nắng nhẹ đầu thu lướt trên hàng mi, khiến Người mơ hồ chớp mắt. Và khoảnh khắc Người bình tĩnh lại, cảm nhận được mọi thứ sau cơn mơ dài… thật dài… Người thấy đâu đây mùi hương của bông hồng Pháp ngay bên mình. Nàng đang say ngủ… một giấc ngủ bình yên… Người say đắm vào nét nhẹ nhàng ấy, rồi giật mình nhận ra, Nàng và Người đều đang lõa thể.

“Claudine !”

Người vô ý, bất ngờ mà gọi tên. Nàng giật mình, tỉnh dậy rồi trách móc.

“Argh… Gì vậy chứ ? Đêm qua đã mệt còn ngủ muộn… cậu không tính để tớ ngủ sao ?”

Người nắm lấy tay Nàng, hỏi dồn.

“Chuyện này là sao ? Tại sao lại…”

“Cậu bị ngốc sao ? Hôm qua… cậu đã say đến nỗi mà đè tớ ra, rồi còn cắn vào cổ tớ… vết cắn đây này.”

Nàng xoay người lại, vén mái tóc mình lên, để lộ vết cắn và bầm ở gáy, tuy hơi giả, nhưng nó cũng rất thật. Người choáng váng. Thật sự Người đã say, mất kiểm soát mà làm điều này với Nàng sao ? Người hạ giọng, dịu nói.

“X-xin lỗi…”

“Tại sao ?”

“Vì đã mark với cậu…”

“Thì sao ?”

“Thì…”

“Cậu định chối bỏ trách nhiệm sao ? Được thôi, chẳng sao hết. Tôi đã quen rồi.”

“K-không… tớ không có ý đó… Nếu tớ đã làm vậy… thì tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Tớ sẽ không để cậu phải khổ.”

“Hứa ?”

“Tớ hứa.”

“Được rồi.”

Rồi bất ngờ, Người vuốt lấy mái đầu Nàng, từ từ di chuyển sát gần hơn… Nàng thả lỏng, nhìn sâu vào ánh mắt tím xinh đẹp ấy không rời…

“Je t'aime... ma Claudine…”

“Moi aussi... ma Maya”

Khoảnh khắc từng giọt sương mai khẽ lay động với gió và nắng… thật đẹp… bình yên và tĩnh lặng… 

Nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp ấy như đem tất cả tủi hờn, đau khổ mà tan đi… Từ giờ, sẽ không còn cô đơn và đau đớn… Vì… chúng ta sinh ra để giành cho nhau… vì nhau mà sinh ra… vì nhau mà cố gắng sống… vì định mệnh của hai ta… một định mệnh mãi mãi không tách rời. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro