anh ơi, anh à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nắng

nắng chan hòa

nắng chiếu vào cửa hàng hoa nơi góc phố

nơi có anh

anh đẹp

đẹp lắm

một vẻ đẹp tao nhã tựa như những bông hoa trà.

lần đầu tiên tôi gặp anh, đó là vào khoảng thời gian hoa tử đằng nở rộ. anh rạng rỡ như ngày đầu hè, lại dịu dàng như những ngày vào thu. ôi chúa ơi, tôi ghen tị với gió chết đi được, vì chúng được chơi đùa với mái tóc mềm mượt như ánh nắng ban mai của anh. đôi mắt hổ phách nơi anh lại long lanh như pha lê, mang vô vàn những nét cười xinh. nụ cười của anh, nụ cười ấy nhẹ nhàng lại rực rỡ, nó đã thu hút tôi đến độ thao thức mỗi đêm. phải, tôi si mê anh, si mê cái vẻ đẹp châu á mà tôi đã bắt gặp ở trời tây. nhưng khỉ thật, phải làm sao đây, tôi của lúc đó thậm chí còn chẳng biết tên anh, chỉ biết rằng trái tim tôi đã tràn ngập hình bóng anh tự bao giờ...

anh say mê những đóa hoa anh trồng, hệt như cái cách tôi say mê những bức họa sơn dầu từ thời phục hưng. phải chăng chính cái niềm yêu thích ấy của tôi đã thôi thúc bước chân tôi đặt đến paris, thôi thúc tôi gặp được anh vào cái ngày hè nóng nực nhưng lộng gió. ngày nào tôi cũng đi qua cái tiệm hoa ở góc phố ấy, ngắm anh một chút rồi lại đi về căn nhà gạch quen thuộc của tôi. dần dần, đôi chân của tôi cứ vô thức tiến đến nơi đó, như một thói quen , nhưng tuyệt nhiên tôi chẳng có ý định ra bắt chuyện với anh chỉ vì cái sự ngại ngùng chết tiệt, cho dù tôi đã thích anh đến cái độ không thể thoát ra, không thể quay đầu được nữa. ôi chúa ơi, xin người hãy đem toàn bộ sự hèn hạ này ra khỏi con, hãy để con có đủ can đảm để ra trò chuyện cùng người con thương yêu.

" cái cậu cao cao kia ơi, hôm nay cậu lại đến à ?"

thứ âm thanh mà anh phát ra, tuyệt nhiên chẳng phải tiếng mẹ đẻ của tôi, mà là tiếng pháp, cái thứ âm thanh tôi đã nghe quá nhiều ở cái vùng đất quê hương của danh họa claude monet. nhưng thật lạ quá nhỉ, xung quanh tôi và anh đâu có ai đâu, những đôi chân ấy đã bước từng nhịp trở về ngôi nhà thân thương sau một ngày hít thở mệt mỏi rồi cơ mà nhỉ ? lẽ nào, anh đang, nói với tôi ? ôi chúa ơi, có chết đi thì tôi cũng không thể tượng tượng rằng anh chủ động nói chuyện với tôi. phải chăng người đã nghe thấy tiếng lòng con, và đang dùng một cách khác để tạo nên một cuộc tình giữa cái chốn nhộn nhịp và xô bồ này ư ?

" này, cậu ơi, cậu có nghe thấy tôi không ?"

có chứ, chắc chắn rồi, từng âm điệu được phát ra từ đôi môi bé xinh hồng hồng kia, tôi nghe không sót một chữ nào và luôn khắc ghi trong lòng. nhưng giọng điệu của anh có một chút cáu kỉnh nhỉ, liệu có phải anh đã ghét tôi rồi không ?

" những đóa hoa từ cửa tiệm này, những màu sắc ấy, mùi hương ấy, khiến cho tôi có một cảm giác đặc biệt dễ chịu, có vẻ như chúng đã dẫn bước tôi đến con phố nhỏ này và lặng lẽ tạt qua cửa tiệm nơi anh mỗi ngày."

tôi đáp lại bằng cái giọng điệu bay bổng của tiếng pháp. anh nhìn tôi rồi cười mỉm, một nụ cười đã xuất hiện trong vô vàn những con mơ của tôi, chính nó, cái nụ cười làm tim tôi mềm xèo.

" tôi là kim sunoo, còn cậu thì sao ?"

" t-tui là riki, nishimura riki."

cái tên của anh, cái tên nơi đại hàn, nơi tôi đã từng đặt chân đến vài lần. tôi trả lời câu nói tiếng pháp của anh bằng những câu tiếng hàn bập bẹ mà tôi học từ anh jongseong. rồi mắt anh sáng rực rỡ lên nhìn tôi, anh chẳng thể ngờ sẽ gặp một người có cái tên lạ hoắc mà anh chưa từng nghe ở nơi quê nhà, lại biết tiếng hàn tại nơi đất khách quê người này.

những ngày sau đó, tôi thường xách đồ nghề ra chỗ anh, cặm cụi ngồi vẽ nên cái khung cảnh quen thuộc mà ngày nào tôi cũng ngắm đến mức thuộc làu vị trí của những chậu hoa. sunoo thì thích lắm, vì anh còn đang chăm chú nhìn bàn tay tôi tạo nên màu sắc của đống thực vật trên cái khung vải vẽ to đùng, đến mức có vị khách hỏi mua những đóa thược dược mà anh cũng chẳng để ý. bức tranh ấy hoàn thiện chỉ vỏn vẹn trong ba ngày thôi, anh đặt nó chễm chệ trên tường, ở cái nơi mà con người ta vừa bước vào tiệm đã có thể chiêm ngưỡng một trong những kỉ niệm đầu tiên của anh và tôi.

tôi vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc tôi biết anh ngắm trước tôi hai mùa hoa cẩm tú cầu nở. ôi chao, cái con người bé xíu, trắng trắng và tròn ủm này mà lại lớn tuổi hơn tôi ư ? ai mà tin được nhỉ. từ ngày đó, thỉnh thoảng tôi vẫn hay quên béng đi mà nói trống không với anh, anh chống nạnh, phồng má lên mà giận dỗi tôi, trông cưng chết đi được. tôi tham lam, tôi ích kỉ, tôi muốn được ngắm vẻ giận dỗi đáng yêu của anh nhiều hơn, nên tôi toàn trêu chọc anh cả ngày thôi. có vẻ như chính nó đã làm chúng tôi thân thiết hơn chăng, tôi cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết rằng cái thứ tình cảm tôi dành cho anh, nó chẳng dừng lại ở si mê nữa...

" riki à, nếu một ngày mà anh không còn trên đời này, thì em hãy nhớ đến những bông lưu ly nhé."

anh nói tôi nghe những lời này một cách gượng gạo và tôi chẳng thấy ánh cười nào trên đôi mắt anh vào một ngày mưa phùn tháng mười một, dù tôi chẳng biết câu nói ấy có ý nghĩa gì sâu xa hơn không. anh hay nói với tôi rằng anh ghét những cơn mưa phùn vì chúng chẳng mạnh mẽ và dứt khoát như cơn mưa rào đâu. mưa phùn làm giảm tầm nhìn, làm cho mọi thứ trở nên không rõ ràng. phải rồi, sunoo hận những thứ không rõ ràng. tôi thì không hiểu rõ lắm những điều anh đã nói với tôi, nhưng tôi cũng ghét mưa phùn chẳng kém gì anh cả. vốn dĩ sức khỏe của anh đã yếu, lại rơi vào cái thời tiết hanh khô mà khi gió mùa về lại chuyển sang độ ẩm nhanh, nên cứ khi có mưa phùn là anh lại hay bị cảm lắm, bị ốm cả về thể chất và tinh thần. có lẽ là vì vậy, thời gian đó, anh ở lì trong nhà mà chẳng chịu đi đâu, tiệm hoa cũng chẳng thấy mặt anh đâu mà chỉ có một cô gái trông coi tiệm tạm thời, tôi nhung nhớ anh đến phát điên, tôi hận tháng mười một, tháng mười hai, cho dù tôi sẽ được thấy nụ cười rạng rỡ nhất của anh vào ngày sinh nhật tôi.

" anh đã khỏe lắm rồi riki của anh ơi, hãy để anh được đi tự tay chăm sóc những đóa hoa nhé, cũng đã lâu rồi anh chưa được gặp lại niềm hạnh phúc bé nhỏ ấy."

anh nở một nụ cười gượng gạo, nói với tôi bằng giọng nói nhẹ nhàng nhưng cơ thể anh lại nóng vì sốt. mỗi lần anh ốm, tôi lại lo lắng đến mức lóng ngóng nấu cho anh một bát cháo mặn chát cho dù cái món đó tôi đã làm đi làm lại cả trăm lần khi còn ở nhật bản. lần này anh ốm cũng đã được năm ngày rồi, sợ anh buồn chán nên tôi đã mang về nhà anh một lọ cẩm chướng trắng. anh thích lắm, đôi mắt hổ phách ánh lên sự thích thú, anh mang một dáng vẻ quá đỗi yêu kiều, khiến tôi chẳng thể nào rời mắt khỏi anh.

rồi cái ngày này cũng đã tới, cái ngày mà tôi đã mang trong mình đủ sự can đảm để thổ lộ cái thứ tình cảm đã ở trong tim tôi bao lâu nay. tôi cầm trên tay đóa anh thảo, và chờ anh trước cửa nhà. anh ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của loài hoa mang ý nghĩa ' tình yêu thầm lặng ' này, và có vẻ như anh đang suy nghĩ về hành động của tôi lúc này đang có ý gì, dù gì anh rành cũng về ý nghĩa của các loài hoa hơn tôi nhiều, nên tôi nghĩ rằng anh biết tôi định làm gì tiếp theo. một lúc sau, anh đã lấy lại được nụ cười mà nãy anh đã đánh rơi mất, và anh khoác tay tôi, chúng tôi cùng nhau đi dạo quanh phố rue des rosiers, một nơi khác hẳn so với cái yên tĩnh và thanh bình tại con phố rue des barres, nơi ở của tôi cùng với tiệm hoa của anh. có vẻ như tôi quá căng thẳng, nên trên đường đi tôi chẳng dám nói với anh câu nào.

" riki có điều gì quan trọng muốn nói với anh sao ?" tiếng nói nơi anh nhẹ nhàng cất lên làm bay đi sự yên lặng đã trải qua được một hồi lâu.

"à e-em muốn nói với anh những lời này lâu rồi. từ trước khi chúng ta trở nên thân thiết với nhau, à không, từ trước khi chúng ta quen biết nhau, em đã thích anh mất rồi. em thật sự chẳng thể giấu nổi thứ cảm xúc này như những bông anh thảo nữa. xin anh hãy cho em cơ hội để chăm sóc anh, bảo vệ anh, và có một vị trí đặc biệt trong trái tim anh. sunoo hyung, hãy cho phép em làm người yêu anh nhé !"

tôi nhanh tay lôi ra chiếc hộp mà tôi đã chuẩn bị đưa anh vào ngày hôm nay. bên trong đó là một chiếc vòng cổ, với sợi dây mảnh ánh bạc, điểm nhấn là đá amber, loại đá có màu giống đôi mắt của anh.

" riki của anh ơi, có lẽ em đã quên mất câu chuyện của chúng ta vào thứ năm tuần trước rồi nhỉ, thảo nào mấy bữa nay anh thấy em vẫn còn ngại ngùng nhiều, anh tưởng em ghét anh mất rồi. nhưng cho dù em có tỏ tình anh một lần, hai lần hay vô số lần, thì câu trả lời vẫn luôn là anh đồng ý !"

" ơ, em đã từng thổ lộ tình cảm với anh ư ? có vẻ như cái trí nhớ ngắn hạn của em đã không thể nhớ nổi chỉ vì thứ chất lỏng có cồn đấy mất rồi."

ôi chúa ơi, chính con là người đã quên đi khoảnh khắc đấy ư ? cái khoảnh khắc mà con đã dùng toàn bộ sự can đảm của mình để thổ lộ những cảm xúc sâu trong trái tim con, cái khoảnh khác quan trọng như vậy mà lại chẳng còn đọng lại một chút xíu gì trong trí nhớ của con chỉ vì cái đống nước có cồn mà con đã uống hôm đó ư ? tôi ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt ra mà chẳng thể nói lời gì. anh nhìn tôi rồi cười tủm tỉm, và rồi anh cùng tôi bước tiếp những bước chân còn đang dang dở và kể cho tôi nghe về buổi tối ngày hôm đấy.

thứ năm ấy, trời nắng nóng, tôi và anh đã hẹn cùng nhau nhậu tại nhà tôi, ăn mừng vì hôm ấy là một ngày đẹp trời. cả hai cùng đi ra cửa hàng tiện lợi và chọn mua đồ nhắm. anh nói anh nhớ cái vị soju đến da diết, nên tôi đã lục tung cả cái paris để tìm mua thứ rượu đấy cho anh. trên đường về, tôi lỉnh kỉnh những đồ nhưng lại không quên dành cái ánh nhìn ôn nhu cho cái người bé hơn đang nhảy chân sáo và ríu rít tâm sự những chuyện nhỏ nhặt trong ngày. cái dáng vẻ chăm chú kể chuyện, cái nụ cười chẳng bao giờ dập tắt, cái sự lạc quan mỗi ngày của anh, những điểm đó thu hút tôi hơn tất thảy mọi thứ trên đời. nhưng tôi lại chẳng dám khẳng định những điều đó khiến tôi yêu anh.

tửu lượng của anh và tôi đều không cao, nên mới uống được vài chén thì cả hai đã bắt đầu say. mặt anh đỏ ửng, tôi chẳng rõ rằng đôi má ấy bắt đầu ửng hồng lên là do rượu hay do tôi đột nhiên nắm lấy bàn tay anh nữa. tôi chỉ biết rằng cái khoảnh khắc này nó quá đỗi ấm áp, nó khiến tôi muốn thời gian chỉ mãi dừng lại ở phút giây này, để tôi không cần kìm nén những tiếng loạn nhịp của trái tim bé bỏng này nữa.

" riki à, nhà em có nhiều tranh thật đấy. em vẽ về cùng một người phải không ?" anh ngại ngùng nhìn xung quanh và đổi chủ đề nói chuyện.

ôi thôi chết, tôi vẫn chưa kịp cất đi những bức họa tôi vẽ anh để thỏa cơn mong nhớ. tôi đã từng nghĩ rằng những bức họa về con người thật lố bịch. vạn vật thì luôn thay đổi mà, còn những bức họa thì vẫn như vậy. tôi nhìn thấy được những niềm vui, sự đau buồn, khắc khổ, mệt mỏi chờ đợi, lo âu, chán ghét và nhớ nhung trong những bức họa của thomas benjamin kennington. những cảm xúc trong bức tranh sẽ mãi một vẻ như vậy, liệu người trong bức tranh, có mệt mỏi không nhỉ ? vậy mà đến bây giờ, khi những bức tranh của tôi tràn ngập hình bóng anh, thì tôi nhận ra, tôi muốn ghi nhớ mãi những cảm xúc của anh, nhất là những nụ cười. tôi chỉ muốn ghi nhớ chúng mãi thôi.

" chỉ là vì em thích anh thôi."

" riki thích anh à, từ khi nào vậy ?"

" em cũng chẳng rõ, khoảng thời gian đầu em gặp anh, cảm xúc của em nó mơ hồ lắm, rồi em nhận ra em đã thích anh mất rồi."

" riki thích anh ở điểm gì vậy em ?"

" em thích anh chỉ vì anh là chính anh thôi, kim sunoo. em thích anh khi anh cười, anh khóc, anh giận dỗi, anh ôn nhu, em thích tất cả mọi thứ của anh. nếu lúc đầu em thích anh vì một thứ gì đó cụ thể, ví dụ như đôi mắt cười của anh. vậy nếu một ngày mà nó mất đi, em sẽ không thích anh nữa phải không nào ? đó chính là điều tồi tệ nhất, vậy nên em thích anh chẳng vì lí do gì cả, đơn giản chỉ là thích."

" riki em ơi, em biết không, anh từng là một đứa trẻ thiếu đi tình yêu của cả cha lẫn mẹ. cả hai người đã mất trong một vụ tai nạn ô tô. anh lại chẳng có người thân hay bạn bè thân thiết gì, vậy nên anh luôn cô độc trong suốt quãng thời gian vừa qua. cho đến khi em bước vào cuộc sống của anh. em trao cho anh tất cả tình yêu thương và sự tôn trọng mà anh hằng mong ước, và anh yêu điều đó rất nhiều. anh yêu em vô bờ, riki của anh ơi, anh mong rằng sau này dù chúng mình chẳng còn gì thì vẫn còn có nhau."

" vậy anh có đồng ý cho em một danh phận trong cuộc đời của anh không ?"

" anh đồng ý."

tiếng anh nhẹ nhàng đáp lại tôi, nó dạt dào như tiếng chuông nhà thờ mà tôi luôn tôn sùng. anh trao cho tôi một nụ hôn, như chuồn chuồn đạp nước. tôi đáp lại bằng nụ hôn mang cả những chờ đợi và kì vọng về một mối tình đẹp. tình yêu của tôi và anh, à không, là tình yêu của chúng tôi, đã bước qua giai đoạn của những bông hoa anh thảo thầm lặng, và nó đã trở thành hoa violet, là một tình yêu bé nhỏ nhưng chân thành và bình yên. đêm đó là đêm đẹp nhất trong cuộc đời của tôi. giấc ngủ của tôi nay đã có thêm mùi cam ngọt từ mái tóc của anh, có thêm sự mềm mại của làn da anh, và có thêm sự ấm áp của đôi ta. ngày hai mươi tư tháng chín năm hai nghìn không trăm hai mươi, chúng tôi chính thức ở bên nhau. từ nay tôi đã có thể quang minh chính đại mà nắm lấy đôi tay thon thả và trắng ngần của cái cục sồi tròn tròn này rồi, có lời quá không nhỉ ?

vào ngày kỉ niệm ba tháng hẹn hò, chúng tôi tay trong tay bước đến nhà thờ. tôi muốn cùng anh nghe tiếng chuông nhà thờ, tôi muốn được chúa chúc phúc cho chuyện tình của chúng tôi, tôi muốn cái khoảnh khắc bình yên này cứ kéo dài mãi thôi. chúa sẽ chứng kiến bàn tay của chúng tôi sẽ chẳng buông ra cho tới cuối cuộc đời này của tôi và anh.

vào ngày kỉ niệm sáu tháng hẹn hò, chúng tôi quyết định trở về đại hàn, trở về quê hương của anh. chúng tôi vốn không cha không mẹ, chỉ biết dựa dẫm vào nhau mà tiếp tục sống. trước khi sang paris, tôi vẫn sống ở nhật, và thân với anh hàng xóm tên jongseong. chính anh là người đã cưu mang tôi khi bố mẹ bỏ tôi mà đi lên thiên đàng, dạy tôi tiếng pháp, dạy tôi tiếng anh, dạy tôi tiếng hàn, vậy liệu có thể tính rằng mối tình của chúng tôi cũng có sự giúp đỡ của anh không. có thể là vì lí do này nên tôi muốn đưa sunoo về hàn để gặp anh jongseong. hiện tại anh jongseong đang ở hàn cùng với tình yêu của anh. đó là một người con trai có làn da trắng mịn và thơm mùi bột, đôi má dễ ửng hồng còn có hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ. con mèo ấy lớn hơn tôi một tuổi, tên là jungwon. có vẻ như jungwon cùng sunoo đều rất dễ thương nên hai người thân nhau nhanh chóng lắm. anh jongseong cũng quý sunoo nhiều, mỗi lần gặp nhau anh đều đưa cho sunoo một cốc kem mintchoco. sunoo cười tít mắt thích thú, có vẻ như tôi sắp bị cho ra rìa rồi.

" rồi chú em với sunoo sắp tới tính như nào ?"

" tụi em mới bên nhau có nửa năm thôi mà hyung, em với ảnh tính về hàn là ở chung luôn. sunoo có vẻ nhớ quê nhà, nên tụi em sẽ sống chung trong một ngôi nhà nhỏ ở suwon."

" anh thấy sunoo là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, nhưng vẫn giữ được nét vui tươi mà cái tuổi 18 vốn có. wonie rất quý sunoo, và anh cũng vậy. anh mong rằng mấy đứa sẽ sớm trải nghiệm cuộc sống vợ chồng, và sống với nhau đến cuối đời. đừng cãi nhau, đừng rời bỏ nhau. nếu em làm tổn thương sunoo thì anh cũng không biết anh và wonie sẽ làm gì em đâu."

" thì cũng phải chờ đủ tuổi mới cưới được chứ, ông anh bị sao vậy trời."

thôi xong, tôi chính thức bị cho ra rìa thật rồi. cục bông của tôi vừa ra mắt anh em được vài ngày thôi mà cả anh jungwon lẫn anh jongseong đều cưng như thế này cũng sẽ có ngày tôi phải ra đê ở mất. mà thôi cũng chẳng sao cả, mấy người cũng đâu được ôm sunoo đi ngủ đâu, người thắng vẫn là tôi mà thôi hehehe.

rồi chúng tôi cũng phải tạm biệt đôi chim cu kia để trở về suwon. cục vàng của tôi hôm đó cứ khóc thút thít vì phải xa anh jungwon, người kia cũng đã rơm rớm nước mắt. thế mà vừa về đến nhà mới là sunoo cười tươi hết cỡ rồi. anh thích thú ngắm nhìn khu vườn nhỏ ở trước căn nhà hai tầng bằng gỗ sáng bóng, còn tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng luồng khí trong lành len lỏi trong lá phổi của mình. cuộc sống nơi đây của chúng tôi mang cái vẻ bình yên mà tôi hằng mong ước. anh đã nhượng lại tiệm hoa ở paris cho cô gái tháng mười một, và lại tiếp tục mở một tiệm hoa ngay tại tầng một của ngôi nhà yêu quý mang tên của chúng tôi. còn tôi vẫn tiếp tục vẽ những bức họa về những khái niệm mà tôi say mê, chỉ là dạo này những bức họa ấy chỉ có đúng một khuôn mặt khả ái bầu bĩnh quen thuộc. vốn dĩ bố mẹ tôi đã để lại toàn bộ khối tài sản khổng lồ cho tôi, đứa con duy nhất của họ, nên tôi và anh không cần lo lắng về tiền bạc mà vẫn có thể tận hưởng cuộc sống thanh bình có nhau đến cuối đời. chỉ là nếu cuộc sống của tôi có tất cả mà không có anh, thì tất cả đều là vô nghĩa hết...

cuộc sống của chúng tôi vẫn cứ tiếp diễn, yên bình và nhẹ nhàng, cho tới một ngày của tháng bảy sau hai năm chúng tôi yêu nhau...

đó là một ngày nắng đẹp, lại có chút xíu se se lạnh, hệt như cái ngày đầu tiên tôi gặp anh. tôi yêu cái thời tiết này vô cùng, và có vẻ như anh cũng thế, vì tôi cứ thấy anh cười tủm tỉm mãi thôi. bàn tay của chúng tôi vẫn chẳng buông nhau ra, và đôi chân của cả hai thì đi cùng một nhịp tới quán café cuối phố. nhâm nhi một tách cacao nóng hổi, tôi hướng đôi mắt long lanh của tôi về cái xe bánh cá ở ven đường đối diện. anh bắt được ánh mắt đó của tôi, đặt ly latté xuống, anh nói.

" riki của anh ơi, chắc hẳn em đang rất muốn ăn những chiếc bánh nóng hổi đó phải không ? xin em hãy chờ đợi anh vài phút thôi, và chúng mình sẽ cùng nhau thưởng thức chúng nhé."

tôi khẽ gật đầu, ánh mắt đầy mong chờ. đã lâu rồi tôi không được nếm cái vị bột sữa và đậu đỏ của chúng rồi. sunoo lật đật chạy sang bên đường với cái áo khoác dày sụ và đôi chân rảo bước đầy niềm vui. trong khoảng thời gian chờ đợi, anh vẫn chẳng quên ngân nga vài câu hát và dành cho tôi những nụ cười trong đôi mắt trong veo của anh. tôi say mê ánh mắt ấy, nó quá đỗi ngây ngô, và nó chứa đầy những tình thương mà anh dành cho tôi.

trên tay anh vẫn cầm chặt hai chiếc bánh nóng hổi. anh vội vã băng qua đường vì sợ tôi đã chờ lâu.

rầm

anh ngã gục trong vũng máu của chính anh. tôi chết lặng, chạy vội đến chỗ anh. mọi người xung quanh vây kín ngày càng đông. chủ nhân của chiếc xe hơi đâm vào anh đã gọi xe cứu thương. cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho xe hơi, vì chúng đã cướp đi anh và gia đình của anh. tôi chỉ biết nắm chặt lấy tay anh mà cầu nguyện, cầu cho chúa đừng bắt anh đi. ôi chúa ơi, xin người đừng đưa anh về bên người, cuộc sống của con sẽ trở thành một khái niệm vô nghĩa nếu thiếu anh. sunoo nép vào ngực tôi, mệt mỏi mà thở những hồi ngắt quãng, rồi anh thều thào nói với tôi những lời cuối, trong khi tôi vẫn tiếp tục gọi tên anh cho dù những giọt lệ nóng hổi đang lăn dài trên khuôn mặt đang dành hết niềm hy vọng vào chúa.

" riki, tình yêu của anh ơi, hãy tha thứ cho anh vì đã chẳng thể tiếp tục nắm lấy tay em khi đôi ta trở thành hai ông cụ rồi. chúng ta vẫn chưa kịp nói những lời hẹn thề tại nhà thờ, nên anh vẫn chưa thể nói cho em những lời này. nishimura riki, anh yêu em, đến chết vẫn yêu em. vì quãng đường tiếp theo anh sẽ chẳng thể đi cùng em nữa, nên hãy hứa với anh rằng em sẽ phải thật hạnh phúc đấy nhé. nhất định phải sống tốt, anh biết đây là điều mà em có thể làm tốt. và hãy thay anh chăm sóc tốt những đóa hoa nhé, đây là mong ước cuối cùng của anh."

chẳng kịp trao cho nhau nụ hôn tạm biệt mà anh đã đi trước rồi. người anh nhẹ bẫng trong vòng tay của tôi. quá muộn, tất cả đã quá muộn rồi.

tôi cưng nựng đôi má phúng phính của anh lần cuối, trước khi cái tiếng inh ỏi của xe cấp cứu phá tan đi dư âm của giọng nói nơi anh.

tang lễ của anh được tổ chức vào hai ngày sau. trời xanh trong, tiếng chim hót líu lo, những vạt nắng ấm áp rơi xuống trần gian, và những cơn gió vẫn nhẹ nhàng và dịu dàng như vậy. khỉ thật, hôm đó là một ngày đẹp trời, hệt như ngày anh đi. thế gian vẫn chẳng đổi thay, vẫn cứ tiếp tục trôi qua như thể cái chết của anh là vô nghĩa, chúa còn chẳng thèm rơi những giọt nước mắt xót thương cho sự biến mất của anh khỏi nơi đây. phải rồi, chính người đã cướp lấy anh từ vòng tay của tôi mà, có vẻ người đang cười hả hê lắm nhỉ. tôi nắm chặt lấy sợi dây chuyền mà tôi tặng anh vào hai năm về trước, nó là thứ kỷ vật duy nhất mà tôi có thể trao trọn cái tình yêu dành cho anh trong suốt khoảng thời gian sau vào nó, vì nó giống đôi mắt của anh. chúng tôi vốn chẳng quen biết quá nhiều người nên chỉ có anh jungwon, anh jongseong và một số người hàng xóm đến thăm anh. anh jungwon đang khóc nấc trong lòng anh jongseong, anh ấy quá đau lòng vì chưa kịp gặp mặt sunoo lần cuối, cho dù số lần hai người gặp nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. khi anh jungwon đã quá mệt mà thiếp đi, thì anh jongseong bước từng bước nặng nề đến chỗ tôi. khóe mắt anh đã đỏ lên rồi, còn mắt tôi đã sưng húp lên, và chẳng thể khóc thêm được một giọt lệ nào nữa. hai đứa chúng tôi cứ ngồi ngẩn ngơ, chẳng ai nói với ai câu nào. những người hàng xóm đến, đặt một bông cúc trắng trước di ảnh của anh, một cậu bé cười thật tươi với ánh mắt trong veo không nhuốm chút bụi trần. nếu sunoo ở đây thì chắc anh sẽ vui lắm, vì có rất nhiều người đem hoa đến tặng anh, anh yêu hoa lắm mà nhỉ.

ôi trân quý của em ơi, anh và em, chúng ta đều sợ hãi sự cô độc. đêm đến, chỉ có trao cho nhau hơi ấm qua những cái ôm mới giúp đôi ta đi vào giấc ngủ êm ái, vậy mà anh lại bỏ em đi, một mình anh đi đến bên chúa, anh có tuyệt vọng lắm không anh ? còn em, không có mùi cam ngọt nơi anh, tâm hồn của em như bị mục rữa vậy, dần dần, dần dần, và biến thành cái xác vô hồn. em đã khóc rất to đó, sunoo của em ơi, em gào thét tên anh, nhưng lại chẳng có ai nghe thấy những lời đó cả, và cũng chẳng ai nhìn thấy những giọt nước mắt của em. xung quanh em cũng chẳng có một âm thanh gì cả, chỉ có tông giọng trìu mến của anh gọi tên em, nó cứ vang trong đầu em mãi.

tôi lịm đi vì kiệt sức, trong giấc mơ, tôi thấy một bà lão. lưng bà đã còng, da bà nhăn nheo, và tôi chưa hề gặp bà bao giờ, ít nhất thì trong tiềm thức của tôi là vậy. thế mà tôi thấy có điều gì đó quen thuộc từ khuôn mặt bà lắm, mà tôi cũng không muốn biết, vì tôi đang bận nhớ sunoo đến khắc khoải.

" có phải cậu rất nhớ chàng trai ấy ?"

"..."

" cậu ấy rất mong rằng cậu sẽ hạnh phúc."

" anh ấy chết là do cháu phải không bà, là do cháu muốn ăn bánh cá, là do cháu không đi cùng anh, là do cháu không bảo vệ anh cho tốt, là do cháu đã không thực hiện lời hứa mà chính cháu đưa ra."

" phải rồi, cái chết của cậu ấy chính là do cậu, nhưng không phải do cậu bảo vệ cậu ấy không tốt đâu. là chúa đã trừng phạt cậu, kiếp trước cậu đã đánh đổi tính mạng của rất nhiều người để giữ lấy bình yên cho cậu ấy, vậy nên cái chết của cậu ấy chính là hình phạt cho chính cậu đó, nishimura riki. đây là định mệnh, và cậu sẽ phải trả giá bằng cách dằn vặt trong suốt quãng thời gian về sau của kiếp này."

" xin bà, hãy trừng phạt cháu, hãy trừng phạt lên thể xác này của cháu, có sao lại phải hành hạ anh ấy, cho dù ảnh chẳng lên quan gì đến việc này."

tôi bừng tỉnh dậy khỏi cơn mơ, bà ta không để lại bất kì lời giải thích nào nữa. đôi mắt tôi ánh lên những tia đỏ giận dữ, bàn tay thì nổi đầy gân xanh. chúa, là chúa, chính chúa là người đã trừng phạt tôi bằng cách bắt anh lên thiên đàng, để lại một tôi nhỏ bé cùng nỗi nhớ anh từng ngày giày xéo trái tim tôi. thua rồi, tôi đã thua trước quyền hạn to lớn của chúa, đã thua vì chỉ có thể nhìn anh trút hơi thở cuối cùng mà tôi chẳng thể làm được gì, đã thua vì dành quá nhiều hy vọng và tin tưởng cho cái đức tin, cái tín ngưỡng duy nhất của tôi. chúa quả là một người tài giỏi.

anh jongseong ngỏ ý muốn đưa tôi về seoul cùng chung sống với hai anh, nhưng tôi đã từ chối. sẽ chẳng có ai muốn phá vỡ khung cảnh lãng mạn của một đôi tình nhân vẫn còn mặn nồng cả. đúng hơn là tôi không nỡ rời xa ngôi nhà nhỏ đã chứa quá nhiều kỷ niệm của anh và tôi. đêm, chiếc giường lạnh lẽo đến kì lạ, chiếc giường rộng rãi đến kì lạ. nó nhớ anh, tôi cũng vậy. tôi đã buồn ngủ đến rã rợi, nhưng lại chẳng thể chợp mắt. đôi mắt xám tro buồn thiu của tôi liếc đến bức ảnh cạnh bình hoa lưu ly, được để trên chiếc tủ gỗ nhỏ kê cạnh giường. là bức ảnh chụp tôi và anh những ngày còn ở paris. những ngày đó, nụ cười, đôi mắt và chiếc vòng vẫn mang vẻ đơn thuần quen thuộc mà tôi yêu. tôi ôm lấy nó mà khóc nức nở, rồi lịm đi.

sáng hôm sau, bầu trời đã trở nên âm u, có lẽ chúa đã nghe thấy tiếng lòng của tôi rồi, nhưng tôi lại chẳng lấy làm vui mừng nữa. cả ngày hôm đó tôi định nằm dài trên chiếc giường và nhớ anh từng hồi thôi, thế mà một tiếng chuông cửa đã phá hủy toàn bộ kế hoạch của tôi dành cho ngày hôm ấy. cô gái tháng mười một đứng trước cửa nhà chúng tôi. cô không bước vào nhà mà chỉ lẳng lặng đặt vào tay tôi một chiếc chìa khóa.

" anh sunoo yêu anh thật lòng đấy, từng câu từng chữ ảnh nói với anh đều có tên của anh mà. ảnh đã dặn tôi rằng đưa cho anh món đồ này, ảnh giữ gìn nó còn hơn cả mạng sống đó, anh hãy tìm kiếm câu trả lời từ món đồ này nhé."

tôi vẫn chưa kịp chào tạm biệt cô ấy bằng chất giọng khản đặc này thì cổ đã đi mất rồi. tôi ngắm nhìn chiếc chìa khóa của anh, chúng có hình dáng phức tạp và tỉ mỉ giống với cái lỗ khóa ở cái tủ mà sunoo đã vất vả mang từ paris về, là cái tủ ở ngay đầu giường của chúng tôi. ôi khỉ thật, sao tôi chưa từng nghĩ đến việc mở cánh tủ đó ra nhỉ. tôi chạy thật nhanh lên phòng, cẩn thận mở cánh cửa tủ đã bị khóa chặt suốt một khoảng thời gian dài. tôi ngước mắt nhìn lên bình hoa lưu ly, hoa lưu ly ư, liệu tôi có quên mất đi điều gì không nhỉ ?

" riki à, nếu một ngày mà anh không còn trên đời này, thì em hãy nhớ đến những bông lưu ly nhé."

những câu từ này đột nhiên xuất hiện trong cái đầu rỗng tuếch của tôi. tôi nhận ra tầm quan trọng của món đồ trong chiếc tủ, và nhanh chóng tìm nó ở mọi ngóc ngách. ở cái hộc nhỏ nhất, tôi tìm thấy ba bức thư, một của anh jongseong, một của anh jungwon, và cái còn lại là của tôi. sau khi gửi những bức thư không phải của tôi đến cái địa chỉ ở seoul, tôi mới dám đọc cái bức thư mà anh gửi cho tôi.

suwon, ngày 16 tháng 10 năm 2021

riki à, là anh, sunoo của em đây. anh mong rằng em sẽ không phải đọc những dòng chữ này. anh sợ nhất là khi chết đi mà không kịp nói những lời cuối cùng tới người mình yêu thương, vậy nên anh quyết định sẽ viết thư trước một khoảng thời gian dài để có thể mạnh mẽ mà đối diện với cái chết. anh đi rồi, để em lại một mình rồi đi mất, anh tệ lắm đúng không ? là lỗi của anh, không mong em tha thứ, chỉ mong em vẫn khỏe mạnh mà sống tiếp phần đời còn lại. không có anh thì cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có gầy rộc ra rồi lại ốm mất, anh sẽ lo lắng lắm đấy. trời mưa thì nhớ mang ô, đừng để dính mưa rồi bị cảm như anh nhé. em ở lại một mình trong căn nhà đó sẽ rất cô đơn, vậy nên thỉnh thoảng hãy lên seoul ở với jungwon và jongseong hyung vài hôm. hai ta cùng sợ lạnh nên thường ôm nhau khi ngủ, anh đi rồi, em nhớ bật máy sưởi ấm lên một chút. đừng quên bật đèn tinh dầu, anh mua rất nhiều mùi cam, nên đừng lười mà không bật rồi để bị muỗi cắn, không ngủ được rồi lại thức trắng đêm, anh lo lắm. anh mong rằng khi anh đi rồi, em sẽ thay anh chăm sóc cho những bông hoa còn đang vươn mình dưới nắng. rời xa em thì tiếc thật đấy, anh sẽ nhớ em thật nhiều, và anh mong rằng em cũng sẽ nhớ anh. mỗi lúc ấy em đừng giấu những giọt nước mắt vào trong tim nhé, anh vẫn sẽ âm thầm mà lau cho em, vậy nên đừng chịu đựng mọi thứ một mình, em nhé. hứa với anh, em nhất định phải sống tốt, anh không muốn gặp em quá sớm đâu.

yêu em vô bờ,

bông hoa trà của riêng em, kim sunoo.

đôi mắt vốn sưng húp của tôi nay lại trở nên ầng ậng nước, và lần này chúa đã khóc cùng tôi. nếu anh còn ở đây, anh sẽ nhảy cẫng lên mà vui sướng cho mà coi, vì chúa tặng tôi và anh một cơn mưa rào, là một chút thương cảm thoáng qua. từng dòng chữ nắn nót và xinh đẹp, thế mà lại bị nhòe đi bởi thứ nước ướt át và mằn mặn. có những chỗ đã khô từ lâu, chắc hẳn anh đã khóc rất nhiều khi viết chúng. sunoo của em ơi, xin anh đừng khóc, hãy để cho tất cả mọi người thấy được nụ cười rạng rỡ như đóa hướng dương của anh. em thấy rồi, anh dặn em phải sống tiếp và sống tốt, em đồng ý, em sẽ khắc gương mặt anh lên trái tim này mà sống tiếp, đêm đến thì lén lút mà nhớ anh. em sẽ sống, một cuộc sống không có anh.

tuyết đầu mùa, em sẽ trải qua mà không có anh.

giáng sinh này, em sẽ trải qua mà không có anh.

tết này, em sẽ trải qua mà không có anh.

những năm tiếp theo, em sẽ trải qua mà không có anh.

không

em không thể, sunoo bé nhỏ và ngoan ngoãn của em ơi

em chẳng thể tưởng tượng nổi tương lai mà không có anh

nó thật mịt mù và vô định

anh và em đều ghét điều đó, phải chứ ?

em làm sao có thể sống thiếu anh, trong khi mỗi bước đi em đều nhớ anh, mỗi hơi thở em đều nhớ anh.

em sẽ chẳng bao giờ quên được nụ cười của anh.

vậy phải làm sao thì em mới có thể sống mà không có anh được cơ chứ ?

________________

kết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro