1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cô nhóc đang loay hoay nhìn bản đồ rồi lại ngước mặt lên như thể đang tìm kiếm điều gì đó , nhưng trong mắt mọi người xung quanh cô chỉ như là một đứa trẻ bị lạc mất người giám hộ . Lạc giữa biển người đang tấp nập qua lại cười đùa vui vẻ khiến cho cô lòng thấp thỏm không yên , cô sợ bị trễ mất chuyến tàu - nếu bị trễ thì coi như công sức của cô lặn lội đến đảo cá voi đều đổ sông đổ bể . Trong lúc đang bất lực thì cô nhìn thấy một cậu nhóc cũng trạc tuổi cô đang lẽo đẽo theo một ông chú , thoạt đầu thì cô chẳng quan tâm nhưng sau khi nghe được cậu bé đó nhắc tới đảo Dolle thì hai mắt cô sáng rực lên rồi nhanh nhảu chạy về phía cậu nhóc

"gì chứ?! Cậu tìm đảo Dolle sao ? "-cô cầm tay cậu bé như là một ân nhân cứu mạng

" Ừ đúng thế"

" tớ cũng đang cần tới đó , nó ở đâu thế? "- vừa nói cô vừa láo liên nhìn ngang nhìn dọc

"thật ra thì tớ đang cần thông tin từ chú này , chú ấy không có chịu nói"-cậu bé chỉ tay vào người đàn ông đeo kính râm ở trước mặt họ

"đã nói không phải là chú! là Leorio-san"

"nhưng mà gọi là chú thì cũng giống nhau mà"

"con nhóc lùn kia ! Gọi là Leorio-san chứ không có chú gì hết"

"hể? ai lùn cơ chú"-nói xong cô bé nhảy lên người Leorio để lấy thông tin tới đảo dolle , cô cứ ôm lấy cổ của anh ta rồi bắt ép anh phải trả lời

"Cháu trai hãy đi với ta, ta sẽ cháu đến đảo Dolle"

"thật sao? vậy được thôi"

Cô nhóc với Leorio đã ngơ ngay vì Gon thật sự rất dễ tin người , chỉ cần ai nói cũng sẽ nghe theo mà không có chút nghi ngờ gì

"leorio-san.....cậu ta không sợ bị bắt cóc sao...?"

"làm sao mà tôi biết được.....nhưng ta cần giải cứu nhóc ấy"

leorio đứng ra vạch trần tên buôn người gian xảo ấy còn cô thì không hẳn là quan tâm vì chỉ thấy nhóc ấy mò mẫm trong túi như đang tìm thứ gì đó . Cô nhóc cứ tìm rồi lại ngó lên rồi tiếp tục tìm.....có vẻ như nhóc ấy tìm thấy rồi nhưng mặt của ông ấy....gian xảo quá đi mất.

"m.ày..mày chết đi !"-tên bắt cóc kia lao tới định đâm Leorio nhưng phản xạ anh ta khá nhanh nên đã né được và thậm chí còn đàn áp được hắn

"tch...ngươi nên bỏ ngay cái trò cũ rích này để bắt cóc trẻ nhỏ đi"- nghe xong , muối mặt quá nên hắn đã giãy dụa để chạy thoát . Anh cũng chẳng cần hắn để làm gì nên đã cố ý thả lỏng tay ra để hắn có thể trốn thoát nhưng việc nhóc mò mẫm trong túi kia đều là có ý đồ , nhóc ấy cầm thứ vừa tìm ném thẳng vào đầu tên kia

"một...một hòn đá?"

"đúng thế đó a...cháu vừa tìm thấy trong túi chắc hôm trước chơi đồ hàng xong bỏ quên "-nói xong nhóc nhảy khỏi người anh ta

"Sao cậu lại dễ tin người như thế chứ? Nếu ở đó không có leorio-san thì cậu sẽ đi theo rồi để bị bắt cóc luôn hả?"

" tại vì nhìn mặt chú ấy có vẻ đang tin "

"đừng có trông mặt mà bắt hình dong chứ? trên đời này có rất rất rất rất nhiều kẻ xấu mà cậu ngây thơ như thế thì có phải chúng sẽ nhắm đến cậu đấy!"

"hả...vậy sao? tớ xin lỗi"

"Cậu nên đa nghi lên chứ, ôi trời cậu ngây thơ đến mức không ngờ luôn đấy "

Cô nhóc đã nói rất nhiều cho đến khi tới một nhà hàng và cô đã để ý tới 1 anh chàng tóc vàng đang ngồi dùng bữa . Mọi người ở đấy thì đang sợ hãi vì có một con nhện độc nhưng anh ta cứ thản nhiên cho đến khi nó bò về phía của anh . Đôi mắt màu xanh đục đặc biệt ấy đột nhiên chuyển thành màu đỏ - dù nó chỉ xuất hiện trong nháy mắt nhưng cô bé đã quan sát được .

"Này , tớ bảo mắt của anh ấy đột nhiên biến thành mắt đỏ đấy"

"thật sao....nhưng rõ ràng tớ nhìn thì nó là mắt màu xanh lá hơi đục thôi mà"

" lúc con nhện bò đến chỗ tay của anh ta - mắt đã chuyển sang màu đỏ đấy"

"Sao cậu thấy được thế....? Chắc nó chỉ xuất hiện chưa đến nổi 1 giây nhỉ?"

"có lẽ th..."-đang định nói thì cô đã bị ngắt lời bởi tiếng hét của chủ sạp cá

"Ăn trộm ! Bắt nó lại!!! Thứ ăn trộm!"-vừa nói ông chủ vừa chạy theo tên cướp

"hehehe cơ hội của ta đây rồi"-Leorio nhanh nhảu chạy ra cuỗm vài con cá rồi chạy mất

"hình như chúng ta có thêm một tên cướp nè..."

...... chúng tôi chỉ biết bất lực đi theo ông chú.....





-





umm chào đằng ấy nhé.....tớ là caturpius - 1 author non tay , tớ đã từng viết 1 bộ đồng nhân Harrypotter nên tớ cũng khá bình thường khi viết đồng nhân hxh . Nhưng hôm nay tớ nhận ra là kĩ năng viết lách của mình thật dở tệ.....truyện thì cụt ngủn,không mạch lạc nó khiến cho độc giả chỉ đọc mỗi tập đầu và mấy tập sau thì chẳng quan tâm . Lúc đầu tớ nghĩ điều này cũng bình thường nhưng sau khi đọc lại thì tớ thấy tự ti vì các author khác cao tay thật, viết cuốn mà hay đến lạ thường . Nên tớ sẽ dành 1 thời gian để đọc sách và luyện kĩ năng viết , tớ sẽ comeback sớm thôi :33

caturpius

16:26

23/6/2022( ngày viết )

11/2/2023 - ngày đăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro