Je suis amoureux?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




mấy ngày nay , lòng ngực tao cứ nóng rực ?




tại sao vậy ? mày giải thích dùm coi




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





- Chết rồi Toàn ơi , tao bị bệnh tim rồi!!!




Nguyễn Công Phượng từ đâu bay tới gào thét đến kinh hoàng, tay không ngừng ôm lấy lòng ngực, vẻ mặt hoàn toàn không giống người bình thường. Lại nói năng lung tung.




- Bệnh tim? Mày lấy ở đâu ra cái bệnh án đó vậy?




Nguyễn Văn Toàn ngồi thẳng cẳng trên sân tập, ánh mắt ngờ vực nhìn người kia. Cất tiếng chán nản hỏi.




- Mấy ngày nay, lòng ngực tao lại nóng rực, như có cái gì đó thiêu đốt vậy!




- Uh..hm




- Không bệnh tim thì gì? Mày giải thích dùm tao coi!!!?




Nguyễn Công Phượng liền nằm xuống sân tập, lăn qua lăn lại như một đứa con nít. Hoảng loạn lên vì cái triệu chứng quái đản mà hắn tự nhận là bệnh tim...




Mà khoan đã !?




- Mày nói rõ ra tao xem thế nào. Chỉ nóng rực thôi hay còn gì khác?




Văn Toàn như nghĩ ra điều gì đó, chàng ta mới quay sang quan tâm một chút. Công Phượng nói ngọng nói nghịu về triệu chứng của mình.




- Một ngày nọ, tao chỉ nằm suy nghĩ vu vơ, bất chợt cơn đau kéo tới, nóng rực cả lòng ngực, gần tim ấy !




Hắn nói được một chút, lại hét lên đầy hoảng loạn.




- Áhh tao bị bệnh tim rồi phải không !? Huhu....




Văn Toàn bất lực, ra tay cốc vào đầu hắn một cái rõ đau, sau đó gằn giọng bắt hắn kể lại sự tình rõ ràng.




- Mày nghĩ về ai nên mới thế phải không?




- Nghĩ ... về ai ? _ Công Phượng ngơ ngác nhìn Văn Toàn.




Thấy được biểu hiện đó của hắn, Văn Toàn đoán là hắn chả biết gì ngoài việc làm loạn như thế rồi. Ôn tồn kết luận một câu: Thằng ngu !




- Dạo gần đây, mày thường nghĩ về ai nhất?




Công Phượng nhìn Toàn tảo, sau đó ngước lên trời. Để hắn nhớ xem, dạo gần đây hắn thường nghĩ về ai. Mà ngoài bóng đá và đồ ăn ra thì chẳng có ai chiếm phần lớn đầu óc hắn cả. Không lẽ tên trọng tài cho hắn ăn thẻ vàng một cách oan uổn trong trận gặp Yemen?...Không hẳn nhỉ...




Đợi lâu không thấy câu trả lời từ hắn, Văn Toàn cau mày lắc đầu, thôi thì anh nói luôn cho hắn tự ngẫm vậy.




- Dấu hiệu lòng ngực nóng rực khi nghĩ về ai đó, tâm trí toàn ngập đầy hình ảnh về ai đó, hay toàn chỉ muốn gặp ai đó... thì có lẽ là đang yêu




Công Phương ngớ người.




- Tsh...đơn giản vậy mà mày chả hiểu à?




- Tao đâu có ngu _ Công Phượng cãi, miệng chép chép cái gì đấy, rồi bỗng đứng dậy bỏ đi như thằng ngáo.




- Cái thằng này...




Hắn không tin, chắc chắn hắn đang bị bệnh, chứ không có ai nghĩ về đồ ăn hay trọng tài mà nổi dấu hiệu yêu đương đâu. Tự vả vào mặt mình nhiều lần, hắn tự tin bảo rằng, mình chẳng yêu ai cả!. Song, bỏ về phòng.




Nhưng sự thật thì vẫn phải chính bản thân Nguyễn Công Phượng tự hiểu.



__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro