3.2 mình ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con đến đây xin nghỉ việc...đây là tiền mờ ông đã nuôi con từ nhỏ đến giờ, con cảm ơn ông rất nhiều

Nàng đặt một sấp tiền dày xuống trước mặt ông hội đồng, đây là toàn bộ gia tài của nàng trong đó cũng có một ít tiền của chị mờ nàng mượn, cô út Trần muốn trả tiền này giúp nàng nhưng nàng hông chịu, nàng biết em có ý tốt, biết xíu tiền này đối dới em chả có bao nhiêu nhưng cái này coi như, nàng hông còn liên quan gì đến nhà họ Đỗ nữa đi. Trả tiền của họ cho họ, trả bình yên cho cô hai, để lại một trái tim vỡ vụn cho mình.

Hai mươi mấy năm, từ nhỏ đến giờ, tất cả mọi thứ của nàng đều xoay quanh cô hai, tất cả đều thuộc về cô hết rồi. Nàng chả còn gì cho mình nữa, tim vỡ rồi, cố gắng cũng bằng không

Thôi được rồi, nàng bỏ cuộc

Ông hội đồng ngồi trên tấm phản khẽ nhíu mài, nàng cúi đầu hông dám nhìn lên, cô hai cũng ngồi kế bên nhưng có vẻ như hông mấy qua tâm lắm. Chắc hiện giờ cô hai vui lắm đúng hông, vừa lòng cô rồi đó

Ông hội đồng khẽ thở dài, ông biết rõ những lời đồn dạo gần đây đều hông phải sự thật, chính ông là người hiểu rõ nàng nhất. Nàng ta là một đứa hiền lành, chắc chắn hông phải là người như những đứa độc mồm, độc miệng kia nói.

- Ông biết chuyện mờ tụi kia đồn hông phải là sự thật, mày yên tâm ông vẫn tin mày.

- Cha, sao cha hông tin Mark mờ lại tin chị ta ?!!!

Cô hai nghe cha mình nói thế thì cọc cằn lên tiếng, tại sao cha lại hông tin Mark mờ lại tin nàng ? Rõ ràng chính miệng Mark nói là nàng ta rù quến anh mờ ? Cha vẫn tin nàng ta là thế nào ?

- Con Linh nó ở đây từ lúc mới đẻ ra, tao hiểu nó hơn ai hết, còn thằng Mát gì đó mới đến đây chưa được một tuần nữa mờ mày kêu tao tin nó ?

- Ảnh tên Mark chứ hông phải Mát !!!

- Ơ hay cái con này, hông phải lúc trước mày thân dới con Linh lắm sao ?

- Đó là lúc trước thôi !!!

Nàng từ đầu đến cuối vẫn hông dám ngước lên nhìn cô một cái nào, nắm hai vạt áo đến nhào nhĩ, im lặng lắng nghe màn đối đáp của ông hội đồng và cô hai. Nàng vẫn cảm thấy vui khi ít nhất vẫn có người tin nàng.

- Con cảm ơn ông đã tin con...

- Mình sống chính trực nên hông sợ gì hết nha con

- Dạ...con có thể nói chuyện riêng dới cô hai một chút được hông ạ ?

Nàng ngước mặt lên nhìn biểu cảm của cô, cô hai chán ghét mờ hông thèm nhìn nàng

- Được

Nói rồi ông hội đồng bỏ vào nhà, cô hai ngồi trên tấm phản, nhìn nàng bằng một ánh mắt xa lạ. Nàng nhẹ nhàng bước đến gần cô, Đỗ Hà thấy nàng đến gần thì ngồi lùi về phía sau. Hành động đó của cô làm nàng tổn thương sâu đậm, nàng đâu có mắc bệnh gì đâu, sao cô lại xa lánh nàng ?

Nàng đã làm gì sai sao ? Hay là từ đầu đến cuối nàng đã luôn là người sai ? Nàng hông biết, nàng mệt rồi, nàng bỏ cuộc. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa, nàng vẫn muốn bày tỏ lòng mình lần cuối, dù tim đã vỡ tan, dù nước mắt đã cạn, dù cảm xúc có chai lì, nàng vẫn muốn bày tỏ lòng mình lần nữa. Rồi nàng sẽ buông, nàng mệt rồi, hông giữ nổi mảnh tình này nữa.

- Mình...à hông cô hai...

- Có chuyện gì thì nói lẹ đi !!!

Cô hai cọc cằn lên tiếng, cô chả còn kiên nhẫn dù chỉ là một giây để lắng nghe nàng ta như trước nữa. Sau chuyện đó, cô hận nàng ta, cô ghét nàng ta, cô hai chỉ mong nàng ta có thể cút khuất đi, cô thật sự rất muốn đâm nàng ta một nhát.

Một nhát đủ để kết liễu nàng ta

- Em muố...à tui muốn nói...chuyện hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi, tui hông có ý gì hết á, nếu tui có mần cô hai khó chịu...thì cho tui xin lỗi, tui sẽ cút khuất mắt cô hai...

Mím môi, nặng nề nói, rõ ràng người bị hại là nàng mờ ?

Rõ ràng người có lỗi là anh ta mờ ?

Dậy tại sao, đến cuối cùng, người xin lỗi lại là nàng ?

Người có lỗi luôn là nàng ?

Người sai luôn là nàng ?

Chẳng công bằng chút nào !!!

Cô hai chỉ im lặng, chả biết nói câu nào dới lời xin lỗi đột ngột của nàng.

- Và...em trả mình sợ dây chuyền này...

Nàng nhẹ nàng đặt sợ dây chuyền mờ cô tặng nàng lên tấm phản.

- Cho rồi hông nhận lại, hông sài nữa thì vứt đi !!!

- ...

Cô cầm sợ dây chuyền, ném qua ô cửa sổ, nàng vẫn nở một nụ cười dịu dàng nhất nhìn cô. Hông sao hết, nàng sẽ hông buồn đâu, tim nàng đã chai lì rồi, hông còn buồn vì những chuyện này nữa đâu.

Đến đây được rồi, bao nhiêu đó là quá đủ rồi, nàng hông muốn bản thân mình khóc nữa. Dù sao thì, tim cũng vỡ rồi, mọi chuyện đến đây thôi. Cứng đầu nhiêu đó là đủ rồi.

Có lẽ lần này chị đã đúng, hi vọng nhiều thì thất vọng nhiều.

- Cảm ơn mình vì đã đến trong cuộc đời em...nếu em có mần chi khiến mình buồn...thì cho em xin lỗi, em thật sự hông muốn như dậy....Nhưng có lẽ mọi chuyện đã đến hồi kết...mình cũng có người thương rồi. Em hông muốn làm phiền mình nữa, mình cũng nên lấy chồng sinh con mờ nhỉ....

- ...

- Cảm ơn mình vì đã cho em biết cảm giác thương một người là như thế nào, chờ đợi một người ra làm sao. Và mình yên tâm đi, những lần mình làm em khóc...làm em buồn....em sẽ hông dận mình đâu. 4 năm qua em đã giữ đúng lời hứa, em có chờ mình mờ....nhưng có lẽ mọi chuyện chỉ đến đây thôi...chúng ta cách nhau quá xa....làm sao sánh bước được ? Huống chi...mình đã hông còn thương em nữa....

- ....

Phải khó khăn lắm nàng ta mới có thể nói ra được những câu chữ này, đây là lần đầu tiên, nàng cho phép bản thân yếu đuối trước mặt cô, lần đầu nàng khóc nhiều như thế trước mặt cô hai.

Cô hai vẫn im lặng, giương đôi mắt hờ hững nhìn nàng. Dù cho nước mắt nàng đã rơi, dù cho tim nàng đau nhói, cô hai vẫn hông quan tâm, cô coi thứ tình cảm kia như rác, cô chà đạp thứ cảm xúc thuần khiết nhất trên thế gian này, cô đã vô tình giết chết nàng ta rất nhiều lần.

Nàng ta vẫn thương cô, dù cho trái tim chỉ còn là những mảnh vụn, nàng ta vẫn cố gom nhặt những mảnh vụn đó lại để mờ thương cô.

- Sau này mình hãy sống thật hạnh phúc nha, mình nhớ giữ sức khoẻ, đừng để bị ốm nha...

- ...

- Em vẫn thương mình mờ...

Nàng nở một nụ cười thật tươi nhìn cô, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Đi đến gần cô muốn ôm cô hai một cái nhưng cô hai cứ liên tục lùi lại thì nàng cũng hông còn cố chấp nữa. Lùi vài bước về sau, cúi đầu chào cô rồi quay người rời đi.

Bóng dáng nàng đi khuất khỏi tầm mắt, tim cô nhẹ nhói lên, hình như cô vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng thì phải. Hình như cô đã vô tình làm tổn thương nàng ta thì phải. Nàng ta thật sự đã biến mất khỏi cuộc đời cô rồi, sao cô lại hông thấy vui vẻ nhỉ ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Từ ngày nàng rời đi, cuộc sống của cô cứ liên tục bị đảo lộn. Hông còn nhìn thấy hình bóng mờ cô luôn chán ghét cậm cụi dưới bếp mần những món cô thích. Hông còn bắt gặp ánh mắt chan chứ yêu thương khi nàng ta nhìn cô. Hông còn chứng kiến những trận đòn mờ nàng ta bị đánh chết lên chết xuống. Hông còn được nhìn thấy nụ cười tươi như hoa đầu mùa của nàng ta nữa. Hông còn sự lo lắng ân cần mờ cô thường hay ghét bỏ nữa. Hông còn nghe được hai tiếng "mình ơi" và cũng hông còn câu "em vẫn thương mình mờ". Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc thật rồi...

Trên con đường làng quen thuộc. Cô bước đi trong vô định, tên Mark kia thì vẫn cứ lẽo đẽo theo sau, vừa đi miệng anh ta vừa lãi nhãi. Bỗng cô dừng lại trước cửa của ngôi nhà, vì cô dừng lại đột ngột khiến cho tên Mark trở tay hông kịp nên đụng trúng người cô, Đỗ Hà nhíu mài nhìn vào trong nhà. Nụ cười tươi như hoa của người con gái kia chiếm lấy ánh nhìn của cô. Là nàng ta

- Mấy đứa tập trung nghe chị Tiên kìa

Nàng nhìn gương mặt bất lực của chị thì phì cười. Tụi nhỏ dễ thương hông chịu được, cứ hỏi nàng những câu vô tri mãi thôi

- Chị Linh ơi, học xong rồi chị dẫn tụi em đi chơi nha ?

- Rồi rồi, học xong thì mình đi chơi ha ?

- Bánh hôm trước chị Linh mần ngon quá em muốn ăn nữa ~

- Hôm sau chị mần cho em ăn nha ?

- Dạ

Một đứa bé đi đến nắm lấy vạt áo của nàng, đôi mắt trong sáng của nó ngước lên nhìn nàng làm trái tim đang lành của nàng tan chảy rồi.

- Chị Linh ơi, cái chị mờ hay bị cô Tiên la á, chỉ đâu rồi ?

- Chị Vy hôm nay có việc bận, ngày mai chị Vy mới đến chơi dới mấy đứa

- Dạ

Nàng ngồi thấp xuống, khẽ xoa đầu nó, nở một nụ cười tươi như nắng hạ. Đứa bé thấy nụ cười xinh đẹp của nàng, nó cũng ngây ngất nhìn rồi gật đầu dạ một tiếng, sau đó nó chạy về chỗ ngồi.

- Mấy đứa có nghe cô nói gì hông ?

- Dạ hông !!!

Đám trẻ đồng thanh nói, chị đứng chống nạnh bất lực nhìn đám trẻ. Nàng đứng một bên cười mãi hông ngừng khi chứng kiến được sự ngây thơ đến đáng yêu của bọn trẻ.

- Mình học xong rồi chị dới cô Tiên dẫn mấy đứa đi chơi có chịu hông ?

- Dạ chịu

Nàng lên tiếng khi thấy tụi trẻ cứ nhốn nháo mờ hông chịu nghe chị giảng bài. Tụi nhỏ nghe lời nàng hơn cả nghe lời chị, đôi lúc chị cũng bất lực lắm chứ, nhưng biết sao giờ.

- Dậy thì mình học nha ?

- Dạ ~

- Rồi chú ý lên đây, đứa nào mần chuyện riêng là hông có dẫn đi chơi đâu nha !!!

- Dạ

Chị ghi một phép toán lên bảng và bắt đầu chỉ dạy đám trẻ. Nàng đứng một góc, nhìn đám trẻ chăm chú học tập rồi nhìn những giọt mồ hôi rơi lã chã bên hai thái dương của chị. Nàng đã thật sự yêu quý cái nghề giáo này của chị rồi. Nhẹ nhàng đi đến gần chị, lấy ống tay áo chậm chậm mồ hôi cho chị. Nếu Tiểu Vy có ở đây thì đây sẽ là việc em làm, nhưng em hiện giờ hông có ở đây, nàng phải chăm chị thay em, Tiểu Vy đã dặn dò nàng kĩ lắm nhe, hông có em ở đây, nàng phải chăm sóc chị giúp em.

Đám trẻ thấy dậy thì điều ồ lên một tiếng, bình thường chuyện này là do chị kia làm thôi mờ, hôm nay chị Linh làm khiến bọn nó bất ngờ. Nàng nghe bọn nhỏ ồ lên thì chỉ biết cười nhẹ nhìn bọn trẻ.

- Cô ơi, nảy giờ hai người ngoài đó cứ đứng nhìn mình quài luôn á !!!

Một đứa nhỏ đứa lên, chỉ tay ra sân. Tất cả mọi người đều hướng mắt ra ngoài, mi mắt của nàng bỗng giật nhẹ khi thấy cô hai và anh chàng người ngoại quốc kia. Họ đến đây mần chi ? Nàng đã cút khỏi cuộc đời cô rồi mờ, nàng đâu có tìm cô nữa đâu ? Sao cô và anh ta lại đến đây chứ ? Họ muốn gì đây ? Đây là lớp học đó, đám trẻ hông nên biết những chuyện như này

- Để chị ra xem, mấy đứa nghe cô Tiên giảng bài tiếp kìa

- Được hông Linh ?

Chị lo lắng nhìn, nàng ta vẫn chưa ổn lắm mờ, vẫn đang trong quá trình chữa lành mờ, hiện giờ gặp lại bọn họ, nàng ta sẽ ổn chứ ?

Chị hông yên tâm chút nào !!!

Nhưng hôm nay em lại hông có ở đây, nếu em có ở đây, chị sẽ hông phải lo lắng gì cả, nếu hai người họ đến đây kiếm chuyện, chị phải mần sao đây ? Chị chả biết phải mần gì cả, sức lực của chị sao đọ được dới tên Mark và cô hai ? Còn đám trẻ nữa ?

Ôi trời tức quá, sao em lại có việc ngay hôm nay thế ? Cái gì mờ đòi về nhà thông báo có người yêu, rõ ràng là nói thương chị, thế mờ lại dẫn đứa khác về nhà ra mắt. Em khiến chị tức từ sáng đến giờ vẫn chưa hết tức.

Rồi hiện giờ chị cần em, Tiểu Vy lại hông có ở đây, điều này khiến chị giận càng thêm giận.

Ngày mai em mờ hông xuất hiện giải thích rõ ràng thì em biết tay chị !!!

- Chị yên tâm, mấy đứa học đi rồi mình đi chơi

Nàng thấy chị lo lắng cho mình như thế thì nhỏ giọng trấn an, thấy tụi nhỏ tò mò nhìn ra ngoài mờ hông chú ý học thì nàng nhẹ giọng nhắc nhở rồi nở nụ cười tươi dới đám trẻ, bọn trẻ nghe vậy thì liền thúc dục chị giảng bài tiếp, chị tiếp tục giảng bài nhưng ánh mắt thì cứ nhìn ra ngoài sân. Họ đến đây mần chi ? Nếu mờ họ đến đây để quậy phá thì chị hông ngại rủ đám học trò của mình đuổi cổ họ ra khỏi đây đâu nha. Mấy đứa ở đây quý nàng lắm, thử đụng vào người nàng xem, bọn nhỏ sẽ ghét ra mặt luôn cho coi.

- Cô hai đến đây có gì hông ?

Nàng đi đến trước mặt cô. Tim cô hẫng một nhịp khi nghe nàng ta gọi mình là cô hai. Mới có mấy tháng hông gặp mờ nàng ta thay đổi nhiều quá, cơ thể hông còn ốm yếu xanh xao, nước da cũng trở nên trắng hồng hơn, những vết bầm tím cũng đã hông còn hiện diện trên khuôn mặt, đôi mắt nàng nhìn cô hông còn chan chứa yêu thương như trước.

- Chỉ vô tình đi ngang qua thôi...

- Dậy cô hai tiếp tục đi dạo đi, tui phải vào dới mấy đứa nhỏ rồi. Chúc cô hai một ngày tốt lành nha

Nàng nở một nụ cười xã giao, đồng tử cô khẽ lây động, nụ cười này chả giống nụ cười tươi khi nàng nói chuyện dới cô ngày trước gì cả.

Nàng ta thực sự thay đổi rồi...

Khi nàng định quay lưng bước đi thì cô đột nhiên nắm lấy cánh tay nàng kéo nàng lại. Nàng xoay người nhìn cô khó hiểu. Mark thấy thế thì cũng chau mài, gương mặt anh chàng lộ rõ vẻ khó chịu. Nhưng cô hai nào để ý đến biểu cảm đó của anh ta

- Tui có thể vào chơi được hông ?

- Hông biết nữa, để tui hỏi mấy đứa nhỏ đã

Nàng chạy vụt vào trong. Cảm xúc của Mark càng ngày càng bực bội, cô hai dạo này lạ lắm, từ ngày nàng ta nghỉ mần ở nhà cô, ngày nào cô cũng thơ thẩn, khi anh muốn ôm hun cô, thì cô cứ tránh né, từ chối. Suốt ngày cứ ngồi một góc nhìn xa xăm vào gian bếp như đang nhớ về ai đó.

Cô hai bị gì thế nhờ ?

- Mấy đứa ơi, cô hai muốn vào chơi, mấy đứa cho cổ vô hông ?

Đám trẻ nghe nàng nói xong thì liền nhìn chị, Thùy Tiên lắc nhẹ đầu ra hiệu cho bọn nó. Tụi nhỏ nhận được tính hiệu thì liền đồng thanh trả lời nàng

- Cho !!!

Chị trợn tròn mắt nhìn đám trẻ, mấy đứa này hay ta, dám làm trái lời chị luôn. Rõ ràng đã đưa ra tính hiệu rồi mờ còn nói cho ? Cho là cho kiểu gì ?

- Dậy mấy đứa đợi chút, chị dẫn cô hai vào

Nàng vừa chạy vụt ra ngoài thì chị lên tiếng

- Mấy đứa hay quá ha ? Muốn bị phạt chép bài hông hả ?

- Thôi mờ cô, cho cô hai đó vô đi, con thấy vui mờ

- Mấy đứa hông sợ cô hai đó ăn hiếp cô dới chị Linh sao ?

- Ăn hiếp chị Linh còn nghe được chứ ai mờ dám ăn hiếp cô ? Dới lại cô có chị Vy rồi, ai mờ dám ăn hiếp

- Nghỉ dẫn đi chơi !!!

Chị nghe mấy đứa học trò cưng của mình nhắc đến em thì liền đỏ mặt, hông biết em chết ở cái xó nào rồi, sáng giờ cứ để chị trông mãi.

Đám học trò cưng thấy mặt chị đỏ như quả gấc, tụi nó tưởng cô giáo kính yêu giận, tụi nhỏ sợ chị hông dẫn đi chơi liền nhỏ giọng năn nỉ.

- Thôi mờ cô, cô hai gì đó mờ ăn hiếp cô dới chị Linh thì tụi con hông chơi dới cổ nữa

- Đúng đó cô, tụi con sẽ méc chị Vy

- Đừng có nhắc tới con nhỏ đó nữa !!!

Chắc giờ này em đang vui vẻ bên cô nào khác rồi chứ gì ? Nói thương người ta mờ dẫn đứa khác về ra mắt cha má ? Nghĩ thôi đã khiến chị tức hông chịu được.

Chị vừa dứt lời thì nàng đã dẫn cô hai và tên Mark kia vào tới. Chị nhíu mài nhìn tên Mark, anh ta đến đây làm gì ? Tự nhiên chị muốn đuổi người quá. Nhưng trước mặt bọn trẻ hông được cư xử như thế.

- Đây là cô hai và cậu Mark

- Mát hả chị Linh ?

Một đứa trẻ giơ tay lên hỏi nàng, Thùy Linh mỉm cười dịu dàng xoa đầu đứa trẻ.

- Mark chứ hông phải Mát

Nàng chưa kịp trả lời thì cô hai lên tiếng trả lời thay nàng. Đứa nhỏ nghe thế thì liền chu môi nói nhỏ gì đó

- Mát cũng là Mark mờ ?

Mark khi nghe thấy tên mình cứ bị đám trẻ đọc sai thì hông vui cho lắm. Anh ta hùng hổ ngồi mạnh xuống cái ghế bên cạnh khiến cho chân ghế gãy là đôi vì hông chịu được sức nặng của anh ta.

- Làm ơn đừng có phá !!!

Chị thấy hành động chướng mắt đó thì lên tiếng. Thật sự muốn tống cổ hai người này ra khỏi đây quá đi

- Về nhà trước đi Mark

- Nhưng mà...

- Về đi !!!!

Cô hằng giọng dới Mark, anh ta chỉ biết hầm hầm đứng dậy rồi đi về nhà. Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, chị hông quan tâm cô nữa mờ tiếp tục công việc giảng dạy của mình. Đám trẻ cũng hông quan tâm cô mờ tiếp tục nghe giảng, vì chị Linh dới cô Tiên hứa rồi, học xong sẽ dẫn bọn nó đi chơi nên bọn nó phải học thật lẹ để được đi chơi chứ.

- Linh...

Cô thấy hông ai để tâm đến mình thì cũng bực lắm, nàng ta thì cứ đứng một bên mờ sắp xếp đống giấy gì đó và cũng hông quan tâm đến cô nên cô hai càng khó chịu hơn. Nhẹ nhàng kêu tên nàng ta, nghe cô hai Đỗ kêu mình, nàng ngước mặt lên nhìn cô

- Cô hai kêu tui ?

- À...ờm...dạo này chị khoẻ hông ?

- Tui khoẻ, có chi hông cô hai ?

- Hông có gì...chỉ là thắc mắc thôi...

- À...

Nàng trả lời cô rồi tiếp tục công việc sắp xếp giấy tờ, chị ấy đi dạy mờ chả chịu sắp xếp tài liệu dạy học gì cả. Ngay cả bài tập mờ đám trẻ nộp cũng để chung dới giáo án giảng dạy luôn chứ. Thật là hết nói nổi

- Linh...

- Dạ ?

Nàng trả lời nhưng vẫn hông nhìn cô, dường như cô đang cố gắng thu hút sự chú ý từ nàng thì phải. Thật ngượng ngùng làm sao, cô hai hông thể trò chuyện một cách tự nhiên dới nàng được, nó cứ bị gượng ép kiểu gì ấy.

- Chuyện hôm đó....

- ...

Nàng ngước mặt lên nhìn cô, đừng nói là cô nhắc đến chuyện kia nha ? Nàng đã xin lỗi và nghỉ mần ở nhà cô rồi mờ. Đừng nói cô đến đây tìm nàng là để trả thù nha ? Thôi nào, lúc này hông phù hợp đâu, ở đây có trẻ con đó.

- Tui xin lỗi...vì đã đánh chị...

Nàng ngớ người khi nghe cô nói như thế, cô hai hôm nay bị gì dậy nhỉ, sao lại xin lỗi nàng. Hình như đây là lời xin lỗi đầu tiên sau 4 năm mờ cô nói dới nàng thì phải.

- À tui hông để bụng chuyện đó đâu, cô hai đừng quan tâm....

Nàng chỉ cười nhẹ trả lời, cô hai mím môi, suy ngẫm gì đó trong rất đắng đo. Nàng thấy thế thì cũng hông quan tâm cô nữa, tập trung sắp lại đống giấy của chị. Nếu cứ quan tâm cô, thì trái tim đang lành của nàng sẽ một lần nữa vỡ tan, nàng mệt mỏi lắm rồi, nàng hông muốn nó đau nữa. Nên cứ bỏ mặc cô đi, đừng quan tâm cô nữa, như thế sẽ tốt hơn cho cả hai.

- Linh...tui có một chuyện muốn hỏi..

- Chuyện gì cô hai nói đi

Nàng trả lời nhưng vẫn hông nhìn cô. Có lẽ rất khó khăn để cô hai đưa ra câu hỏi này

- Chị còn thương tu.....

- Mình nghỉ một chút nha mấy đứa, chút nữa mình học tiếp, mấy đứa ra sân chơi đi

- Dạ

Thế là đám trẻ chạy ùa ra sân chơi, hiện giờ chỉ còn cô, chị và nàng ở lại. Câu hỏi vẫn còn chưa kịp mở lời đã bị hiện thực nuốt chửng, cô hai nhắm nhẹ đôi mắt, một cảm giác buồn bã từ đâu vây lấy.

Chị nhẹ nhàng lau đi bụi phấn dính trên tay, đi đến chỗ nàng và cô đang nói chuyện.

- Ăn cơm thôi Linh

- Dạ

Nàng lấy cái cà mên ra, chị ngồi xuống ghế, nàng giở cơm, bày biện những món ăn ra bàn

- Hôm nay mình ăn gì dậy ?

- Cá kho tộ, món chị thích đó

- Wow...nhìn ngon quá

Chị nhìn một bàn đầy thức ăn thì reo lên, nàng cũng cười phụ hoa theo chị. Cô dường như trở nên tàn hình trong mắt chị và nàng. Nàng bới cơm từ cái khay cà mên ra chén đưa cho chị, Thùy Tiên vui vẻ nhận lấy.

Cô hai Đỗ vô cùng khó chịu vì hai con người kia chả quan tâm đến mình, cầm cái ghế chen vào bàn ăn, mặt dày ngồi đó nhìn chị và nàng. Cả hai chỉ nhìn cô một cái rồi tiếp tục ăn cơm

- Cho ăn dới !!!

Cô hai mặt dày xin xỏ khi thấy hai người kia hông quan tâm mình.

- E là cô hai ăn món này hông được rồi, tiểu thơ như cô sao lại đi ăn mấy món này được ?!

Chị nhướn một bên mài nhìn cô, giọng nói mỉa mai đầy châm chọc cô, nàng thì ngồi im lặng hông nói gì, lặng lẽ lấy chén bới một chén cơm nữa đưa cho cô, do hôm nay cô út Trần hông có ở đây, nên cô hai Đỗ mới có chén đũa mờ ăn, nếu em có ở đây, thì cô chả có chén đũa để ăn cơm đâu.

Cô hai nhận lấy chén cơm rồi ngồi ăn tự nhiên như nhà của mình. Chị khá chướng mắt cái hành động đó của cô, nếu em có ở đây chị sẽ xúi em đập cô hai Đỗ này một trận mới hả dạ được, chị chưa bỏ qua dụ cô hai đánh nàng đâu nha.

Nhưng dường như cô hai Đỗ hông mấy quan tâm đến ánh mắt đang phóng ra tia lửa từ chị, cô thông thả gắp một miếng cá kho đưa lên nhìn qua nhìn lại rồi bỏ vào miệng, ôi trời, đây là lần đầu tiên cô ăn một món ngon như dậy. Tuy nó hông phải là sơn hào hải vị gì nhưng lại ngon một cách kì lạ.

- Cho thêm chén nữa

Cô đưa cái chén đến trước mặt nàng, Thùy Linh nhẹ nhàng nhận lấy và bớt thêm một chén cơm cho cô. Chị nhìn cô bằng đôi mắt phán xét, cơm trong miệng cũng nuốt hông trôi nữa rồi.

- Ăn chực cũng phải có tự trọng chứ nhờ ?!!!

Cô hông quan tâm những lời chị nói, tiếp tục đắm chìm trong sự ngon lành của món cá kho tộ. Miếng ăn là miếng nhục mờ, hơi sức đâu mờ để ý mấy lời đó ?

Nàng chỉ im lặng cúi đầu mờ ăn cơm, đây là lần đầu tiên nàng được ngồi chung mân ăn cơm dới cô đó, hông biết nên vui hay nên buồn đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro