5.1 mình ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai gieo nhớ thương ?

Ai thương anh rồi ?

Ai quên duyên phận ?

Ai buồn mình ên ngồi nhớ ai ? "



































































- Ê, biết chuyện gì chưa ?

- Dụ gì nữa ?

- Cô hai Đỗ dới cậu người Tây chia tay rồi đó

- Ủa ? Sao nghe nói cuối năm cưới mờ ? Sao chia tay dị mậy ?

- Có người thứ ba xen vô chứ sao má !!

- Gì cơ ? Người thứ ba hả ? Ai má ?

- Con Linh đó

- Ê, ăn bậy được chứ hông nói bậy được nha !!!!

- Thiệt đó má, nhìn nó như dậy mờ đâu phải như dậy đâu.

- Chuyện là hằng sao ? Kể tao nghe coi

- Ban đầu, nó tiếp cận, quyến rũ cậu Mark, tính ăn nằm dới cậu ta hay sao mờ hông thành, bị cô hai phát hiện. Cái nó nhục quá hay sao á, nó nghỉ mần ở nhà cô hai. Nó về ở dới chị Tiên cô giáo của làng á, hông biết nó cho bả ăn uống cái gì mờ bả bênh nó hơn bênh con nữa. Rồi nó kết thân được dới cô út Trần ở làng bên á, rồi hông biết nó dùng tà thuật gì, nó khiến cô hai từ ghét thành thương nó luôn mày. Cổ còn chủ động chia tay cậu Mark rồi nói thương nó nữa đó.

- Nghe ghê quá à, đúng là hồ ly tinh mờ !!!

- Ừ, nên tránh xa nó ra, hông là bị rù quến như chơi đó

- Bình thường nhìn hiền lành tốt bụng, hông ngờ lại lòng lang dạ sói như dậy. Đúng là yêu nghiệt !!!








































































































- Chị, Vy ăn cơm thôi

Nàng nhìn Tiểu Vy đang quấn quít lấy Thùy Tiên thì khẽ cười, hai con người này thật là dễ thương quá đi. Nàng thực sự hông ngờ là một cô tiểu thư trẻ con bốc đồng như Tiểu Vy mờ lại có thể cưa đổ Thùy Tiên. Rõ ràng là tính cách của hai người trái ngược, nhưng lại hợp nhau đến lạ. Có Tiểu Vy bên cạnh, nàng cảm thấy vui hơn trước sự trẻ con của em. Tiểu Vy cũng vì thế mờ bị chị mắng yêu suốt, từ ngày có Tiểu Vy nàng thấy chị dường như hạnh phúc hơn. Đám trẻ cũng rất thích em nha. 

Mờ Tiểu Vy cũng hay nhờ, sau bao nhiêu chuyện như thế, em vẫn nắm chặt tay chị hông buông, Thùy Linh đôi lúc cũng ghen tị dới hai người họ lắm chứ, nàng cũng muốn có một người chở che cho mình, một người thương mình giống cái cách mờ Trần Tiểu Vy nâng niu Nguyễn Thúc Thùy Tiên dậy.

- Em, ăn cơm ~~~

- Buông ra coi, hông buông sao mờ ăn !!!

- Thôi ,em ngồi trong lòng Vy đi, Vy đúc em ăn ~~

Nói rồi em hun cái chóc vào má chị . Ôi trời, hai con người này thật là. Nàng thở dài nhìn hai người họ, mình cứ như kì đà ấy nhờ.

- Ăn cơm...

Nàng ngồi vào bàn ăn, bớt cơm ra chén, nhỏ giọng phá tan bầu không khí lãng mạn phía bên kia.

- Ăn cơm kìa !!!!

Chị đẩy Tiểu Vy qua một bên, đi đến ngồi vào bàn ăn. Nàng đưa chén cơm cho chị, Tiểu Vy cũng nhanh chóng đi đến, ngồi kế bên chị. Em ôm chầm chị, đu bám Thùy Tiên hông rời.

- Đàng hoàng coi !!!!

- Em, hun Vy một cái ~

-...

- Có điên hông ?

- Hun một cái đi mờ ~

- ...

Nàng chỉ biết lắc đầu cười khổ nhìn hai người con gái kia.

- Ăn cơm coi !!!

- Hun một cái thôi ~

-...

Thùy Linh nhìn màn tình cảm trước mặt khiến cho cơm trong cổ họng nàng nghẹn lại, thật hông biết nói gì, ngày nào cũng như thế hết. Thùy Tiên bất lực đành ghé vào má em hun một cái. Tiểu Vy cũng vì thế cười tít mắt rồi mới chịu ăn cơm.

"Hun một cái đi rồi ăn..."

Một hình bóng quen thuộc hiện lên trong tâm trí nàng. Thùy Linh lại nhớ về người đó, mọi chuyện đã kết thúc rồi, tại sao vẫn cứ giữ mãi người ta trong tim mần chi ?

Cả hai thực sự hông hợp nhau mờ, một đứa như nàng làm sao có thể xứng dới cành vàng lá ngọc như cô ?

Chuyện tình này đã sai từ lúc bắt đầu rồi. Nhưng vì lúc ấy, nàng còn quá ngây thơ để có thể hiểu được những định kiến vô hình đó. Lúc ấy, nàng chỉ biết nàng thương cô, nhưng hiện tại, Thùy Linh biết rõ, dù mình có thương Đỗ Hà nhiều đến thế nào, thì cả hai vẫn sẽ mãi là hai đường thẳng song song. Cô cách nàng quá xa, dù Lương Thùy Linh có cố gắng đến cỡ nào đi chăng nữa thì nàng cũng sẽ hông bao giờ với được vào Đỗ Thị Hà.

- Kiếm chuyện nữa hay gì ?!!

Tiểu Vy đập đôi đũa xuống bàn, em buông chén cơm đang ăn dở, hùng hổ đứng lên nhìn người con gái đang đứng ngoài cửa. Nàng giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ rối bời kia, nhìn ra cửa. Tim nàng lại run lên khi thấy người đứng ngoài cửa là cô hai Đỗ.

Sao cô ấy lại đến đây nữa rồi ?

- Linh...

Đôi mắt cô từ đầu đến giờ luôn hướng về nàng. Giọng nói cô run run khẽ gọi tên nàng, Thùy Linh nhìn cô, sao lại gầy đến thế này ? Sao lại hành hạ bản thân đến thế ? Lòng nàng đau như bị ai đó cắt. Đã nói là sẽ buông bỏ mờ ? Nhưng tại sao khi người ta đứng trước mặt gọi tên mình thì bản thân lại yếu đuối đến thế ?

- Trời đánh tránh bữa ăn nha, muốn kiếm chuyện thì đợi người ta ăn xong đi chứ !!!

Tiểu Vy liếc cô, nàng và chị từ nảy đến giờ vẫn im lặng. Đỗ Hà lê từng bước nặng nề đến gần nàng, Thùy Linh liền đứng lên, xoay người bỏ đi vào bếp. Hành động đó của nàng làm con tim đang treo lơ lửng của Đỗ Hà rơi xuống vực thẳm. Cô đứng chết trân ngay đó, hơi thở trở nên khó nhọc hơn bao giờ hết. Trong lòng Đỗ Hà bỗng dâng lên một cảm giác lo sợ

Vì cái gì ?

Vì nàng ta bỏ đi ?

Vì cô đã làm tổn thương nàng ta quá nhiều ?

Hay vì cô quá đáng ghét để nàng ta đủ kiên nhẫn nói chuyện dới cô ?

Tất cả đều hông phải

Đỗ Hà sợ mất nàng...

Đây mới là lí do khiến cô sợ hãi, nỗi sợ lớn nhất từ lúc sinh ra đến tận bây giờ.

- Cô chưa ăn gì đúng hông ? Nếu cô hai hông chê, thì ngồi xuống ăn cơm chung dới mọi người đi

Nàng lấy thêm một chén cơm và một đôi đũa. Đặt đôi đũa lên bàn, bớt đầy chén cơm rồi đặt lên bàn ngay chỗ trống bên cạnh Tiểu Vy. Đỗ Hà liền ngồi xuống ghế, Tiểu Vy chán ghét mờ nhích ghế về phía chị, em hông có thiện cảm dới người con gái trước mặt tí nào cả. Đỗ Hà thấy hành động đó của Tiểu Vy, liền chủ động nhích ghế ngồi lại gần nàng.

Thùy Tiên nhìn nàng rồi nhìn cô hai, bỗng chốc chị thở dài một hơi, đến cuối cùng, nàng ta vẫn quan tâm cô, dù sau bao nhiêu chuyện, nàng vẫn lo lắng cho cô, miệng lúc nào cũng xua đuổi nhưng khi thấy cô hai đứng trước mặt thì lại hông nỡ.

Thùy Linh lúc nào cũng thế

Nàng nói từ bỏ nhưng sao nàng lại đau lòng ?

Nàng nói hông nhớ cô nữa nhưng sao nàng lại trông mong ?

Suốt cả bữa ăn đó, hông ai nói dới nhau câu nào, không khí của bữa ăn khó thở hơi bao giờ hết. Thùy Tiên và Thùy Linh đều chăm chú ăn cơm, còn hai vị tiểu thơ kia thì gắp đồ ăn liên tục cho cả hai.

Sau khi bữa cơm kết thúc, Tiểu Vy xung phong đi rửa chén nhưng nàng hông chịu. Nàng bưng mâm chén ra sau bếp ngồi rửa một mình. Đỗ Hà cũng đi theo nàng ra sau bếp. Tiểu Vy sợ nàng có chuyện nên cũng định đi theo, nhưng lại bị chị cản hông cho đi.

- Lỡ nó mần gì Linh rồi sao ?

- Hông sao đâu

Chị nhìn em bằng đôi mắt chắc nịt, Tiểu Vy hơi nghi ngờ nhưng rồi em cũng chọn tin tưởng chị

Ở trong bếp, Đỗ Thị Hà ôm chặt nàng, Thùy Linh vô thức đứng yên. Mùi hương quen thuộc của cô hai đập vào cánh mũi nàng, là mùi bạc hà lành lạnh y như trong trí nhớ của nàng chứ hông phải cái mùi dầu thơm lạ hoắc nồng nặc mờ cô hai hay sức.

Như có phản xạ, nàng vòng tay ôm lấy cô. Khoảng thời gian ấy lại cứ ùa về trong khối óc của Thùy Linh. Sự thân quen này khiến tim nàng rộn ràng rung động, lâu rồi nàng mới có lại cảm giác này.

Mãi một lúc lâu sau Đỗ Hà tách ra, đẩy nàng vào một góc, cô hun lên môi nàng, nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào chiếm lấy hồn nàng như những ngày xưa cũ. Thùy Linh bỗng vô thức đáp lại nụ hôn của cô. Khi dứt ra, cô vẫn ôm chặt lấy nàng.

Có lẽ cả hai sinh ra chỉ để gặp nhau chứ hông phải ở bên nhau. Câu chuyện của cô và nàng cứ như một vòng lẩn quẩn hông hồi kết, cả hai vốn dĩ hông có duyên, nhưng ông trời lại cứ thích trêu ngươi, để cho nàng và cô gặp nhau, đem lòng thương nhau, rồi lại kết thúc tất cả bằng một chuyện tình dỡ dang.

Có những vết thương hông thể dùng tay chạm vào, có những câu chuyện hông phải cứ muốn là có thể nói ra. Cô hai cứ vô tình lờ đi câu chuyện vụn vặt, những vết thương nhỏ bé để rồi chợt giật mình nhận ra, giọt nước mắt của nàng là điều chấm dứt tất cả.

Phải làm sao đây ?

Nàng vừa yêu, vừa ghét những cảm xúc hỗn độn nơi ngực trái, đứng giữa lựa chọn nên dừng lại hay tiếp tục nàng đã phải đắn đo rất nhiều, nàng có nên tin vào trái tim mình một lần nữa hông ?

Mọi người luôn nói "hãy nghe theo trái tim đi..."

Nàng đã làm thế...và nó vỡ luôn rồi

Nàng hông muốn trái tim vốn đã chẳng lành lặn của mình phải vỡ thêm bất kì một lần nào nữa khi tin vào thứ hông đáng tin nhất trên đời

Tình yêu

Nàng hông muốn bản thân phải yếu đuối cuộn tròn trong lòng chị mờ khóc nấc lên như những ngày ấy nữa.

Thùy Linh suy nghĩ gì đó hồi lâu, khó khăn lắm nàng mới cất tiếng lên nhỏ giọng nói

- Chúng ta kết thúc rồi...

- Xin lỗi...

-...

- Thật sự xin lỗi...

- Cô hai à...

- Đừng gọi tui là cô hai, gọi mình như lúc trước đi...

Cô siết chặt nàng hơn, giọng nói nghẹn ngào làm tim nàng thắt lại. Thùy Linh hít một hơi thật sâu, luồng khí lạnh tràn vào phổi khiến cho tâm trí nàng trở nên cứng rắn hơn. Nàng đẩy mạnh cô ra, lùi về sau vài bước, gương mặt yêu kiều nhìn cô.

- Đừng đến đây nữa, người ta lại dị nghị đó !!!

- Tui hông quan tâm !!!

- Nhưng tui quan tâm !!!

-...

Giọng nói nghèn nghẹn kia sao mờ đau lòng quá, cô hai định nói gì đó nhưng cổ họng lại cứng ngắt hông nói ra được chữ nào, chỉ biết giương đôi mắt long lanh ngập nước nhìn nàng.

- Cô hai có biết người ta nói gì tui hông ?

Nhìn sâu vào đôi mắt kia, nàng uất ức mờ kể ra hết những gì mình phải chịu đựng. Tất cả cảm xúc của nàng hiện tại như con đê bị vỡ, chảy cuồn cuộn cuốn trôi chút lí trí cuối cùng còn sót lại, trong những tiếng nấc bất lực, ta nghe thấy đâu đây tiếng tim vỡ của ai đó, từng mảnh từng mảnh một, như hàng ngàn mũi kim khứa vào da thịt đến đau nhức.

Cô hai cao ngạo hiện giờ vô dụng đến phát chán, chỉ biết đứng trơ mắt nhìn nàng, nghe những sự bất lực, bất công, bất hạnh mờ nàng phải trải qua. Nguyên nhân của nó điều là do cô, do chính cô mờ nàng phải khổ sở đến như thế. Cô hông thể làm gì, hông thể nói được gì, chỉ biết nhìn người con gái kia bằng ánh mắt đau xót

- Người ta nói tui là hồ ly tinh, phá vỡ hạnh phúc của cô. Cướp bạn trai cô, dùng tà thuật để quyến rũ cô. Họ nó tui là thứ yêu nghiệt, hông nên sống, họ nói tui rất nhiều, tui nghe đến nhàm rồi...

-...

- Thật đó...nghe đến phát chán rồi...dậy nên, cô làm ơn đừng đến đây nữa... Lương Thùy Linh xin cô đó...cô hai à...

Nơi ngực trái bỗng thắt chặt lại khi nàng ngước lên nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt vỡ tan, lăn dài trên gương mặt nàng. Môi lưỡi đắng ngắt hông thể thốt lên lời nào, nước mắt cũng vô thức chảy dài nhìn nàng cầu xin mình. Tai như ù đi khi nghe trong tiếng nấc của nàng là những câu chữ khiến cô chết lặng

- Chúng ta...biến mất khỏi cuộc sống của nhau đi...cô hai coi như...chưa từng quen biết tui là được...cô đừng nhớ đến cái tên Lương Thùy Linh nữa...cứ coi như....nó chưa từng tồn tại đi...kết thúc rồi...

Mọi chuyện kết thúc rồi sao ?

Đây thực sự là kết thúc sao ?


































































Thùy Tiên đứng một bên, nhìn nàng ôm bó hoa cúc dại mờ cười vui vẻ. Môi chị bất giác cong lên thành một vầng trăng khuyết. Lâu lắm rồi chị mới thấy nàng vui đến thế, trong lòng Thùy Tiên hông khỏi vui vẻ, chị vui vì cuối cùng nàng cũng đã có thể cười, chị yên tâm hơn một chút rồi.

Thùy Linh cứ ngồi đó, hết ngắm nghía bó hoa rồi thi thoảng đưa lên mũi ngửi, nàng cứ như trẻ con được cho kẹo, nụ cười rạng rỡ liên tục xuất hiện trên gương mặt xinh xắn của nàng.

Đây là lần đầu tiên, nàng được người khác tặng hoa đó, dù hông phải là loại hoa đắt tiền nhưng đây cũng là tấm lòng của người ta mờ ? Dù người ấy gói hoa hơi xấu thật, nhưng đây là tất cả lòng thành của người ấy rồi.

Cả buổi chiều hôm ấy, nàng thi thoảng cứ nhìn lọ hoa cúc dại được đặt trên bàn ăn mờ cười suốt. Chị và Tiểu Vy thấy dậy cũng hông khỏi thắc mắc, hông biết người kia là thần thánh phương nào mờ khiến Thùy Linh vui đến thế. Mặc cho những câu thắc mắc cứ liên tục thôi thúc sự tò mò của chị và em nhưng cả hai hông tiện hỏi nàng, thấy nàng vui đến thế, cả hai cũng vui lây. Dù Thùy Linh hông hề nói ra, nhưng cả Thùy Tiên và Tiểu Vy đều chắc nịt một điều

Lương Thùy Linh lại yêu nữa rồi



























































Dưới ánh chiều tà màu vàng cam, Đỗ Hà đứng trong một góc khuất, nhìn nàng ta đang cười nói vui vẻ dới một chàng trai khác. Nụ cười ấy đẹp thật, lâu lắm rồi Đỗ Hà mới được ngắm lại nụ cười ấy. Nhìn đôi mắt đen láy ấy kìa, nó long lanh và hạnh phúc biết bao. Cô khẽ cắn môi khi thấy chàng trai kia âu ếm nhìn nàng, cậu ta vuốt nhẹ mái tóc của nàng.

Hình như cô hai Đỗ đã hiểu được cảm giác của nàng rồi, cái cảm giác đau nhói khi tận mắt nhìn người mình yêu cười nói vui vẻ bên cạnh một chàng trai khác. Có lẽ mọi chuyện hông cứu chữa được nữa rồi, đến cuối cùng, cô hai cành vàng lá ngọc của nhà họ Đỗ lại đi thua một chàng trai làng quê nghèo ?

Thật nực cười làm sao

Lúc có thì lại hông biết giữ đến khi mất rồi thì lại hối tiếc

Tim cô như chết lặng khi thấy nàng ấy nhẹ nhàng phủi đi những vết dơ trên chiếc áo màu chàm đã cũ của cậu, nàng ta còn nhỏ giọng trách móc khi thấy vết rách trên vai áo đã sờn màu. Cậu chàng ngại ngùng gãi đầu cười khổ, cậu ta hông biết may vá, mờ má cậu lại mất từ lâu rồi, cậu ta cũng chả có vợ nên cứ để vai áo rách như thế.

Nàng nghe thế thì đề nghị sẽ may lại chiếc áo cho cậu ta, chàng trai cũng vui vẻ đồng ý.

- Dậy ngày mai anh đưa áo cho em đi, em may lại cho

- Được, cảm ơn em trước nha

Rồi họ cùng nhau đi về, dưới ánh chiều tà, bóng của hai người đổ dài trên mặt đất, họ vừa đi vừa chia sẻ đủ thứ chuyện cho nhau nghe, tiếng cười khúc khích của nàng, ánh mắt dịu dàng của cậu, tất cả như tô vẽ lên một khung cảnh lãng mạn. Nhìn nàng và cậu như một cặp trai gái đang hẹn hò dậy, trông họ đẹp đôi làm sao.

Đỗ Hà đứng một góc, hông hiết từ bao giờ, nước mặt đã vô thức chảy dài trên gương mặt cô. Bóng dáng nàng ta cứ thế xa dần xa dần, cô hai bất giác mơ hồ nhận ra, dường như...

Đỗ Thị Hà thật sự mất nàng ta rồi




















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro