5.4 mình ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chắc em sẽ đồng ý lấy anh Phát chị ạ

Trên bàn ăn nàng nhẹ nhàng nói ra một câu, Thùy Tiên và Tiểu Vy mở to mắt ngạc nhiên, rồi Thùy Tiên cũng phì cười, cậu ta là người tốt, nếu nàng lấy cậu ta nàng sẽ hông phải chịu khổ cực nữa, dù nhà cậu ta nghèo thật, nhưng cậu ta thương nàng lắm, chị tin là cậu ta sẽ chăm sóc nàng tốt thôi.

Đến cuối cùng thì nàng cũng phải lấy chồng sinh con, sống một cuộc đời bình thường như những người con gái khác, những năm qua nàng chịu khổ nhiều rồi, những năm qua nàng ta luôn vì người khác mờ sống, đến bây giờ cũng nên sống cho mình.

- Nhưng trong lòng em vẫn còn điều gì đó... khó chịu, em hông biết nữa.

Điều khó chịu mờ nàng ta nói đến hông gì khác ngoài cô hai họ Đỗ kia. Thùy Tiên biết rõ, sâu trong thâm tâm nàng còn thương cô hai nhiều lắm, làm sao mờ hết thương được, chỉ là tim đã chịu quá nhiều tổn thương, nàng ta hông còn đủ dũng khí để đối mặt dới người đời nữa thôi. Chị thấy rõ ngay từ cái khoảng khắc cô hai Đỗ hét thẳng vào mặt Mark là cô thương nàng, trong đôi mắt sâu thẳm kia, một mầm non xanh biết đã hình thành.

- Linh thương Phát hông ?

Đến bây giờ Tiểu Vy mới lên tiếng, em buông đũa và đặt chén cơm xuống bàn, nghiêm túc nhìn nàng, Thùy Linh nghe em hỏi thế thì mím môi

- Linh...hông biết...

Khẽ trút một hơi thở nặng nhọc

- Linh thương con nhỏ cô hai đó hông ?

Tiểu Vy lại hỏi tiếp, khi nghe em nhắc đến Đỗ Hà, tim nàng bỗng nhiên rung lên, cảm giác gì đây ?

- Linh...

- Để Vy chỉ cho Linh cách này, đặt tay lên ngực trái đi, nhắm mắt lại, suy nghĩ về một người nào đó, nếu tay Linh cảm nhận được nhịp đập của trái tim thì có nghĩa là Linh thương người đó

Nàng cũng làm theo những gì mờ em nói, nàng nghĩ về cậu, gương mặt cậu hiện lên trong trí nhớ của nàng, nụ cười ấm áp, ánh mắt chan chứa yêu thương khi cậu nhìn nàng đều hiện ra rõ ràng trong tâm trí của nàng nhưng tại sao Thùy Linh lại hông cảm nhận được tim mình đập dậy nhờ ?

Nàng lại nghĩ về cô, gương mặt cô hai hiện ra nguyên vẹn trong đầu nàng, nụ cười dịu dàng, đôi mắt trong veo tràn ngập yêu chiều, cái nắm tay ấm áp, nụ hôn ngọt ngào, những câu yêu thương mùi mẫn, hương bạc hà lành lạnh, tất cả hiện lên rõ ràng trong trí nhớ của nàng.

"Tui thương Linh"

Tim thổn thức đập mạnh, nàng cảm nhận rõ nhịp tim đập của mình. Khẽ cười chế nhạo bản thân mình, dậy là từ đầu đến cuối, người nàng thương cũng chỉ có cô hai thôi sao ?

- Linh quyết định rồi, Linh sẽ lấy anh Phát

Tiểu Vy mở to mắt ngạc nhiên, trong một khoảng khắc em biết rõ, Thùy Linh còn thương cô hai Đỗ kia nhiều lắm. Em thấy rõ một vài tia vui mừng trong đôi mắt nàng khi em nhắc về Đỗ Hà, nàng còn thương cô nhiều đến thế nhưng tại sao nàng lại muốn lấy cậu nhờ ?

Thùy Tiên nghe thế thì thở dài, chị hiểu rõ nàng ta hơn ai hết, nàng thương cô nhiều hơn cả bản thân mình, nhưng có lẽ mọi thứ chỉ đến đây thôi, tình cảm có sâu nặng đến mấy cũng hông thắng nổi miệng đời. Câu chuyện nào cũng có bắt đầu và kết thúc, nàng và cô cũng hông ngoại lệ. Câu chuyện của Thuỳ Linh và Đỗ Hà khởi đầu rất dễ dàng nhưng chỉ riêng cái kết lại hông xứng dới phần mở đầu ấy

Buồn nhờ ?

- Em nghĩ kĩ chưa ? Chị luôn ủng hộ em, nhưng em phải hạnh phúc chị mới an tâm chứ

Thùy Tiên lo lắng nhìn nàng, chị sợ lắm, sợ những quyết định sai lầm này của nàng về sau sẽ làm tổn thương chính nàng, chị hông muốn Thùy Linh chịu tổn thương nữa, nhiêu đó là đủ rồi

Thùy Linh nghe chị hỏi thế tim lại quặn lên, mím môi cúi mặt, hai tay siết chặt lấy vạt áo, mắt dán chặt vào đôi tay gầy của mình, lặng lẽ rơi nước mắt trong lòng, môi cố nói ra một câu dối lòng trấn an người chị đang lo lắng của mình

- Em...nghĩ kĩ rồi....em thương anh Phát lắm...






















































- Linh sẽ lấy Phát

Tiểu Vy trút một hơi thở nặng nề, chống hai tay ra sau, ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp. Đỗ Hà như hông tin vào tai mình, cô hai mở to mắt nhìn gương mặt thản nhiên của em rồi cô chợt nhận ra, Tiểu Vy hông hề nói dối, tim cô hai đột nhiên nhói lên như bị ai đó cào cấu, đau đến chảy máu, những giọt máu vô hình mờ người thường hông thể thấy được nhưng lại làm cô hai thở hông nổi.

- Tao nghĩ hông nên giấu mày chuyện này

Tiểu Vy quay qua nhìn cô nhẹ nhàng nói ra một câu, cô hai bỗng chốc cảm thấy bầu trời đêm nay thật xấu xí làm sao, cô bỗng cảm thấy cây đa già đang chết dần chết mòn này thật đáng ghét, những tiếng ve hè thì ồn ào khó chịu, chỉ là một câu nói nhưng cô hai cảm thấy trời đất xung quanh bỗng trở nên hoang tàn, hỗn độn và vụn vỡ

Cô hai ước gì bản thân lúc này hông được tỉnh táo, cô ước bản thân có thể uống rượu thật nhiều, uống đến mức sỉn quên trời quên đất, sỉn đến mức hông nhận ra bản thân là ai, để tim hông còn nhói, để nước mắt hông còn rơi, để cho mối tình đang dần lụi tàn theo ánh hừng đông của nàng và cô một lần nữa được sống dậy. Để cô một lần nữa được ôm nàng vào lòng, thì thầm nói tiếng yêu thương như những ngày còn non trẻ, để cô có thể hun lên đôi môi đỏ xinh của nàng, để cô có thể ngửi mùi hoa nhài thơm ngát của nàng, để cô được thấy dáng vẻ dịu dàng của nàng trong bộ bà ba màu chàm, nụ cười tươi rạng ngời cùng đôi mắt chan chứa yêu thương mỗi khi nàng ngước nhìn cô.

Cô ước cả hai sẽ lại quay về âu yếm nhau trên tấm phản trong buồng của cô. Nàng sẽ lại một lần nữa chăm sóc cô khi cô bị bệnh, nàng sẽ hun lên đôi má đỏ ửng của cô vài cái để dỗ dành mỗi khi cô hông chịu uống thuốc. Và rồi cả hai sẽ lại nói thương nhau như những ngày còn thơ bé, cùng nắm tay nhau chạy quanh cánh đồng vào những buổi chiều hè oi ả. Kể nhau nghe những câu chuyện vui non nớt, cô hai sẽ một lần nữa bảo vệ nàng, độc chiếm nàng và nàng, chỉ là của một mình cô hai.

Cô ước bản thân có thể làm thế

Sự im lặng của Đỗ Hà khiến Tiểu Vy đau lòng, cảm giác này em cũng đã từng trải qua, cái cảm giác mờ cả thế giới bỗng chốc sụp đổ chỉ vì một câu nói.

Tại sao cả Thùy Linh và Đỗ Hà lại cứ thích làm nhau đau thế nhỉ ?

Rõ ràng có thể lựa chọn cách khác mờ, sao lúc nào hai con ngốc này cũng lựa chọn cách làm nhau đau ? Lúc nào cũng nghĩ quyết định của mình sẽ tốt cho người kia nhưng lại quên mất một điều, dù có quyết định hay lựa chọn như thế nào, kết quả đều là tổn thương lẫn nhau

- Chắc có lẽ...chuyện của mày và Linh...kết thúc thật rồi...

Dù hông muốn nói ra nhưng Tiểu Vy vẫn phải nói, em biết rõ khi Đỗ Hà nghe câu này chắc chắn sẽ suy sụp lắm, nhưng biết làm sao giờ, câu chuyện của hai người đã đi đến hồi kết rồi.

- Đến cuối cùng...đến cuối cùng...dù có học cao...hiểu biết rộng...giàu có tài giỏi...cũng hông giữ được Thùy Linh ở lại...đến cuối cùng...Thùy Linh vẫn lấy người khác..thì những thứ đó có để làm gì....

Hai dòng lệ ấm nóng chảy dài khiến Đỗ Hà nhận thức được bản thân như một kẻ vô dụng. Nếu lúc cô hai hông qua Pháp học, nếu lúc trước cô ngang bướng ở lại dới nàng thì hiện giờ đâu phải đau khổ ngồi khóc như thế này. Lúc đó cô hai đã phải suy nghĩ rất kĩ, cô muốn học cao để ở bên cạnh nàng, để nàng hông bị người khác ức hiếp, cô muốn bản thân mình trở thành người tài giỏi, như thế mới bảo vệ được nàng

Nhưng cuối cùng thì sao ? Chính cô là người ức hiếp nàng, chính cô là người đẩy nàng ra xa cô, chính cô là người buông tay nàng, dù nàng ta có cố gắng níu kéo cô lại bằng mọi cách thì cô vẫn đẩy nàng ta ra.

Thật buồn cười làm sao, học cao hiểu rộng vẫn hông giữ được nàng ở lại, thế thì học cao hiểu rộng làm gì, khi cuối cùng thì câu chuyện của cả hai kết thúc bằng hai từ

Dang dở.

Nếu được quay lại lúc đó, Đỗ Hà thề cho dù có bị đánh chết cô cũng sẽ hông bao giờ qua Pháp học, nếu cô hông qua đấy học biết đâu hiện giờ nàng và cô đang nằm trên phản trong buồng của cô, biết đâu nàng đang vùi vào lòng cô, Đỗ Hà sẽ yêu chiều hun lên suối tóc đen mềm, ôm lấy nàng như thể sợ nàng rời bỏ mình. Cả hai sẽ ôm nhau ngủ như thế đến khi trời hừng sáng, sẽ ở bên nhau đến khi đầu nàng và cô điểm bạc.

Nếu được quay lại lúc đó...cô ước...




























































- Cô đến đây làm gì ?!!!

Nàng nhìn cô hai, giọng nói dịu dàng cô thường nghe đã hông còn, thay vào đó là một giọng nói cọc cằn, mím nhẹ môi đi đến gần nàng, nắm lấy bàn tay đang run lên kia, cô thật lòng bày tỏ

- Linh có thể...hông lấy chồng được hông, Linh...Linh cho tui cơ hội nha...Linh...Linh đừng lấy chồng mờ...

Đôi mài của nàng nhíu lại, ruột gan cứ đau nhói khi thấy cô hai Đỗ khóc trước mặt mình, đôi mắt nàng đã ngập nước từ lúc nào hông hay, bàn tay đang nắm lấy tay nàng run rẩy. Thùy Linh dứt khoát rút tay ra khỏi bàn tay cô, nàng cắn răng đẩy mạnh cô một cái khiến cô hai ngã trên đất

- Tui hông có thích con gái, tui thích con trai, đó giờ tui chỉ lợi dụng cô thôi, biến đi đồ ngu, đừng bao giờ đến tìm tui nữa, để cho tui dới chồng tui yên đi !!!

Nàng chỉ thẳng vào mặt cô, đôi mắt ngấn lệ, giọng nói run run, Đỗ Hà ngồi trên mặt đất, đôi mắt bàng hoàng ngước lên nhìn nàng, trái tim như bị nàng bóp chặt, đau đến thở hông nổi, phải làm sao đây ?

Cô hai đau quá

- Linh gạt tui đúng chứ ?!

-...

- Linh gạt tui đúng hông ?!

Đỗ Hà loạng choạng đứng lên, đôi chân cô bủn rủn nhưng vẫn cố gượng ép bản thân, cô chỉ vào ngực trái của mình, giọng nói nghẹn ngào.

- Linh vừa làm chỗ này đau đấy...

- Thì sao ? Liên quan gì đến tui ? Cô có biết là cô phiền lắm hông hả ? Cô hông thể nào để tui yên ổn được một ngày nào à ? Cô thích kiếm chuyện đúng hông ? Cô thích kiếm chuyện lắm à ?!!

Thuỳ Linh hét lên trong vô vọng, nói ra những lời này khó khăn quá nhưng chỉ còn cách này mới khiến cô hai bỏ cuộc thôi.

Mờ nàng ơi, nàng đã quên mất một điều, cô hai Đỗ cũng là con người giống nàng, cô hai cũng có trái tim và làm bằng máu thịt như nàng, cô hai cũng biết đau mờ. Dậy nên, nàng ơi, xin nàng đừng nói như lời như thế nữa, trái tim héo tàn của cô hai hông thể nào chịu nổi được nữa rồi.

Làm ơn đi, nàng ơi

Thùy Tiên và Tiểu Vy một góc, lặng lẽ nhìn cô hai đang khốn khổ ôm chặt lấy tim đang tan vỡ của mình, nhìn nàng đang cố gắng nói ra những lời làm tổn thương bản thân và cô thì khẽ thở dài.

Đôi mắt Thuỳ Tiên long lanh nhìn nàng, chị hiểu rõ cảm giác này, cái cảm giác đau đến hông thở nổi, cảm giác tự tay đập nát mảnh tình của chính mình khiến tất cả vỡ tan thành mây khói mờ hông thể làm gì được

Tiểu Vy thì xót xa nhìn cô hai, em hiểu rõ cảm giác khi phải tận tai nghe những lời nói đau lòng đó từ người mình thương, những lời nói như xát muối vào trái tim vốn đã hông lành lặng khiến nó đau nhức.

Cả hai chỉ biết đau xót nhìn nàng và cô, Thùy Tiên ôm lấy Tiểu Vy vùi vào lòng em hông muốn chứng kiến cảnh tượng này nữa, Tiểu Vy ôm chị, vuốt nhẹ mái tóc dài của chị, đôi mắt thẫn thờ nhìn hai bóng dáng kia

- Cô !!! Cút về nhà của cô đi, tui hông muốn nhìn thấy gương mặt của cô một giây phút nào nữa

Những lời nói cuối cùng trước khi nàng đóng cửa đi vào nhà đã phá tan bức tường thành cuối cùng của cô, Đỗ Hà oà khóc như một đứa trẻ, cô ngã quỵ xuống ôm lấy trái tim đau nhói của mình.

Cánh cửa vừa được đóng lại cũng là lúc nàng ngã gục trên đất, nàng ôm lấy hai gối mình, dựa lưng vào cửa, môi nở một nụ cười cay đắng chế giễu bản thân nhưng nước mắt thì chảy dài trên má.

Cả hai hiện giờ chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng tưởng chừng là hàng ngàn hàng vạn dặm.

Tiểu Vy kéo Thùy Tiên đi thẳng ra sau bếp, em hông cho chị an ủi nàng. Chị hiểu rõ lí do nên cũng hông trách móc em, chị chỉ biết nhìn nàng đau đớn tuyệt vọng mờ lòng xót thương hông thôi

Hôm ấy trời trong xanh nắng đẹp, hông một giọt nước mưa nào rơi trên đất nhưng tại sao Đỗ Hà và Thùy Linh lại cảm thấy khó chịu và đớn đau như thế ?

Hay là vì...mưa rơi trong tim họ chứ hông phải rơi trên mặt đất ?





























































--
Suy dữ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro