CHUYỆN KỂ CÓ TA VÀ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, ta chẳng tin rằng thiên thần là có thật. Ấy vậy, suy nghĩ của ta đã thay đổi khi nhìn thấy em cười.

Buổi sáng hôm ấy là một ngày nắng đẹp, ta nổi hứng muốn đi dạo chợ. Vô tình ta nhìn thấy em, nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của em. Hẳn là em đã bỏ bùa ta, khiến ta say đắm đến tận hôm nao.

Rồi, chẳng biết lí do là gì. Ngày nào ta cũng dậy thật sớm, tóc tai áo quần tất cả đều trong trạng thái chỉnh tề chỉ để đến chợ. Hẳn là trông ta ngốc lắm. Nhưng chả sao cả, tất cả đều là vì để gặp được em.

Nhưng mà, từ sau hôm ấy, ta lại chẳng thấy em đâu. Có ghé hỏi các cô bán hàng nhưng không ai biết em ở đâu.

Ta bắt đầu tuyệt vọng nhưng vẫn hy vọng.

Ngày ngày, ta đều đến chợ, ngồi ở nơi mà lần đầu tiên ta nhìn thấy em. Với một mong muốn nhỏ nhoi, em sẽ lại đến đây.

Nhưng..một tháng, hai tháng rồi lại ba tháng.
Thời gian cứ thế mà trôi đi, còn ta thì vẫn ngày ngày ngồi đấy.
Người người đi qua đều nhìn vào ta mà xầm xầm xì xì. Thật là, ta nghe hết đấy!

Sang tháng thứ tư, có lẽ ta bỏ cuộc mất thôi.
Hôm đó, trong người xuất hiện triệu chứng gì đấy khiến ta hay thở dốc. Ta nghĩ chỉ là do thay đổi thời tiết nên ta mới bị vậy.

Rồi cũng đến hôm, ta quyết định sẽ là ngày cuối cùng chờ đợi em.
Không phải ta đã hết nhớ hay đã hết tình cảm dành cho em. Mà ta sẽ chờ em theo một cách khác.
Ta vẫn sẽ nhớ em, sẽ cất giữ hình ảnh của em vào trong tâm trí ta.

Và, có lẽ ông trời vẫn thương ta lắm.
Ngay khi ta chuẩn bị rời đi, một thứ gì đó đã khiến ta xoay lại và thấy em mua táo ở cửa hàng đằng sau.

Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười mà ta thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.
Lần này, ta chắc chắn sẽ giữ được em.

Hít một hơi thật sâu, bước vài bước và đích đến là sạp táo mà em đang mua.
"Cho cháu xin một lạng táo ạ" - ôi, xem ta vừa nói gì đây?! Một vài giây trước ta đã tính đến ngỏ lời làm quen em. Có vẻ là bất thành rồi.

" Chị..là người đã ở đây đợi em trong suốt một thời gian dài phải không ạ..? " - là giọng của em hỏi ta..nghe như rót mật vào tai vậy! Nhưng ta khá giật mình bởi em đã chủ động bắt chuyện với tôi và làm sao em lại biết chuyện này?!

Em kể rằng trong bốn tháng qua vì gia đình có xảy ra chút vấn đề trong công việc nên em phải chuyển đi. Giờ ổn định được thì xin cha mẹ về lại đây. Lúc mới về thì nghe các cô dì bán hàng kể về ta. "Em đã rất háo hức muốn đến chợ để gặp người ấy" - em nói với nụ cười tuyệt đẹp và thành công làm ta yêu em.

Thật sự là em đã bỏ bùa ta rồi!

Cứ vậy ta và em trở thành bạn bè của nhau. Vì em hiện đang ở một mình, thật trùng hợp khi ta cũng vậy nên ta ngỏ lời muốn ở chung.
May mắn cho ta vì em đồng ý.

Cả hai ta trò chuyện với nhau mỗi khi cùng có thời gian rảnh.
Dần dần, ta biết được nhiều điều ở em hơn và em cũng vậy.
Ta thật bất ngờ khi biết gia đình em là quý tộc nhưng em lại ngỏ ý ra ở riêng và tự lập bằng chính đôi tay của mình. Nhìn lại ta chỉ là một kẻ nông dân bần hèn..
"Hiện tại chúng ta như nhau cả thôi, nên hãy cùng nhau cố gắng nhé!" - em động viên tinh thần ta.
Càng ngày ta càng yêu em chết thôi, nhưng ta vẫn giữ thứ tình cảm này trong lòng vì sợ khi nói ra em sẽ kinh tởm ta mất..

Sau một thời gian, em và ta ngày càng thân thiết hơn. Từ một kẻ dở nấu nướng như ta mà từ khi có em, em đã chỉ ta nấu những món ăn ngon hay nướng những mẩu bánh quy thơm ngọt.

Ở với em, ta có thể cười nói cả ngày mà không khô hơi, ngắm nhìn em không cảm thấy mỏi mắt. Em cũng dần cởi mở với ta hơn cả. Có vẻ em đang cho ta thêm một tia hi vọng.

Lại một thời gian nữa trôi qua.
"Mới đấy thôi mà chúng ta đã ở với nhau gần hai năm rồi ha." - em vừa ngắm nhìn những chú chim bay trên trời vừa nói lúc chúng ta đang ngồi ở hai cái xích đu mà ta đã treo ở phía sau vườn.

Trong hơn một năm qua, có thể đối với người khác là ngắn, nhưng với ta mà nói thì là cả một cuốn nhật kí dày cộp mà viết mãi không hết.
Những kỉ niệm vui có, buồn có, hay cả những lúc hai ta cải vã chỉ vì những lí do nhỏ nhặt như quả táo của ai to hơn. Nhưng sau cùng, những việc đấy khiến chúng ta hiểu về nhau hơn.

Ta nhìn em "Chị có một câu chuyện này muốn kể với em, em sẽ lắng nghe chứ?"
"Rất sẵn sàng thưa quý cô." - em lại trêu ta nữa rồi đấy.

' Người người truyền tai nhau rằng: "Có một loài hoa, tên là Pensée - một đại diện cho tình yêu bền bỉ và chữ lành vết thương trong tình yêu. Nếu đối phương tặng cho người mình thích bông hoa ấy, họ sẽ chung sống hạnh phúc với nhau đến hết cuộc đời." '

Kể xong, từ đằng sau ta lấy lên một chậu hoa với những bông hoa nhìn như con bươm bướm mà đưa đến trước em.
"Ta yê-" - ta chưa kịp dứt câu thì em lại chen ngang..
"Em yêu chị!" - em nhìn thẳng vào mắt ta, còn hay má thì ửng hồng lẻn vì ngại. Trông em thật đáng yêu làm sao.

Chẳng hiểu tại sao, ta bỗng phì cười. Còn em không hiểu gì thì lại phụng phịu mà dỗi hờn.
Đáng yêu.

Rồi cứ vậy, chúng ta trở thành một cặp đôi nữ nữ mà chưa từng thấy ở chốn đây.

Hai ta tiếp tục sống chung trong căn nhà ấm áp ấy. Nhưng từ giờ lại có chút khác biệt hơn vì có thêm cả tình yêu của hai chúng ta.
Đến đêm, ta sẽ không phải lén mò sang giường của em mà hôn trên trán em những cái hôn nhẹ thoáng qua, lén nắm tay trong lúc em ngủ say, hay lén đặt lên đôi môi em cái hôn nhẹ như không khí. Từ giờ, ta sẽ quang minh chính đại mà làm những việc đấy.

Cả hai sẽ không còn khoảng cách nào cả. Không cần phải tách giường ngủ riêng hay đắp riêng hai cái chăn. Mà thay vào đó, chúng ta sẽ ngủ chung một giường và đắp chung một chăn.

Mỗi sáng sớm sẽ nhìn thấy nhau khi mở mắt ra. Trời lạnh có thể cùng ôm mà sưởi ấm cơ thể cho nhau. Sẽ nói yêu em suốt ngày, trao em những cái ôm thắm thiết, những cái hôn nhẹ nhàng. Sẽ cùng nhau nắm tay đi dạo và ngắm hoàng hôn vào buổi chiều, ngắm bình minh nếu hai ta cùng thức dậy sớm.

Tất cả sẽ diễn ra theo hướng hạnh phúc nhất, không ai có quyền xâm phạm vào tình yêu của hai ta.
Sẽ sống cùng nhau, đồng hành cùng nhau cho đến khi gia và sẽ cùng nhau bước sang thế giới bên kia. Cho dù là bao nhiêu kiếp mạng, ta vẫn sẽ yêu em.

Đến cuối cùng, ta vẫn sẽ nói với em: "Cảm ơn em vì đã chịu sống cùng ta. Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã chọn ta giữa hàng triệu người. Ta yêu em, sẽ mãi yêu em, nhớ em như lúc ta nhìn thấy em vào lần đầu tiên. Tình yêu dành cho em sẽ không bao giờ phai đi dù chỉ một chút thôi."

Thật may mắn vì em và ta đều khỏe mạnh.

-Ta yêu em-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro