Biến thái à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này làm gì có chỗ dành cho tôi, bị mọi người ghét bỏ chỉ vì sai lầm trong quá khứ, tôi luôn trong trạng thái tuyệt vọng muốn rời bỏ thế giới này nhưng liệu khi tôi rời đi thì ai sẽ lo cho đứa em chỉ vừa vào đại học đây, tôi chỉ còn mình nó là người thân.
- Anh mai anh đóng tiền cho cô đi, cô nhắc suốt em không thích đâu
- Ừ, ừ anh biết rồi, ăn cho no còn đi học
Trong túi chẳng còn tiền biết lấy đâu ra tiền mà đóng, tôi quyết định đi xin việc ở một quán nước nào đó hoặc là quán ăn chẳng hạn, tôi mang bộ đồ mới nhất mà tôi có, là sinh nhật thời sinh viên mà tôi được tặng bởi người bạn
Thời sinh viên tôi muốn sống với thời gian ấy ít nhất tôi không bị kì thị bởi mình không có ba mẹ, bạn bè luôn ở bên tôi luôn bảo vệ tôi nhưng không có gì là mãi mãi, cho đến khi một người trong đám nói xấu về tôi thế là tôi bị tẩy chay trong khi tôi chẳng hề làm gì bọn nó
- Ở đây đang cần nhân viên đúng không bác? Tôi gảy gảy đầu đầy ngại ngùng
- Đúng, đúng cậu muốn vào làm sao?
- Vâng ạ!
- Cậu theo tôi
Tôi đi theo bác ấy đầy ngại ngùng, mọi người trong quán đều nhìn tôi, không lạ gì vì tôi biết đây là nhà hàng sang trọng còn tôi thì không có cửa mà vào những nơi thế này
- Chào cậu chủ, có người muốn làm phục vụ cho quán mình ạ!
- Kêu vào đây
- Cậu chủ gọi cậu vào kìa, mau vào!
- V..vâng ạ
Tôi rụt rè bước vào, trước mặt tôi bây giờ là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, tôi thề là chưa bao giờ gặp người đẹp trai như thế, tim tôi hụt một nhịp nhưng có vẻ anh ta chẳng hứng thú gì với tôi vì sắc mặt anh ta chẳng hề thay đổi chút nào
- Tên gì?
- Tai cậu có vấn đề à, tôi hỏi cậu tên gì?
Tôi mãi mê nhìn anh ta mà quên mất hiện tại, anh ta quát làm tôi giật cả mình
- Aa t..tôi tên Prem Warut ạ!
- Bao nhiêu tuổi?
- 25 ạ!
Anh ta im lặng còn mắt thì liên tục nhìn từ trên xuống dưới thân thể tôi
- A, a..anh
Tôi giật mình và đẩy anh ta ra vì tên biến thái này đột nhiên bóp mông tôi
- Ha, không phải cậu muốn làm phục vụ sao?
Đệch mẹ, tôi đéo phải xin vào làm phục vụ kiểu này
- T..tôi, không phải phục vụ kiểu anh nghĩ
- Chứ phục vụ kiểu gì nào?
- Đệch, anh là biến thái à?
Tôi bực mình vì đã gặp phải tên chủ quán biến thái, cuộc đời này thật nực cười mà
- Mạnh miệng nhỉ, về đi mai hãy vào làm
- Tôi không bán thân!
- Đầu cậu có vấn đề à, ai nói cậu bán thân?
- Kh..không phải anh mới nói sao?
- Đùa cậu tí mà đã xù lông lên rồi, về đi mai vào làm, làm cho tốt không tôi trừ lương
Tôi chưa kịp trả lời thì anh ta đã đi ra và còn bóp mông tôi thêm một cái nữa chứ, đúng là biến thái nếu không tiếp xúc thì tôi đã bị vẻ đẹp trai, lạnh lùng của anh ta lừa rồi
- Sao nào có được nhận hay không?
- Dạ được ạ
- Thật may mắn vì cậu chủ rất khó nhận người vào đây
- Thật ạ?
- Ừ, cháu thật may mắn
- Nhưng cho con hỏi anh ta tên gì thế ạ?
- À, cậu chủ tên Boun Noppanut, 28 tuổi cháu ạ!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro