CHƯƠNG III : Mẹ Đại Nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vy nói bậy cái gì đó? Bị sao vậy? Đi đâu giờ mới về?

Một người phụ nữ tuổi trung niên từ trên lầu bước xuống nhìn cô với anh mắt kinh ngạc. Con gái bà có thể ở bẩn như vậy sao?

- Mẹ!!  Không muốn về nước đâu, muốn về lại Pháp với ba. Ở Việt Nam không chịu nổi đâu.

Vy nhìn thấy mẹ liền lao tới đòi cảm giác ôm ấp. Cái con người đanh đá vừa rồi với con người làm nũng trước mặt thật sự là một người sao?

- Vy, người con hôi quá, sao người toàn mùi phân chó thế này, còn bị ướt mưa nữa. Sảy ra chuyện gì?

Người phụ nữ không thể chịu nổi tránh né cô. Chịu thôi, Nguyễn Anh Ngọc Linh bà trước gìơ vẫn bị mắc bệnh sạch sẽ cấp độ nặng, bây gìơ nhìn con gái như vậy vừa thương vừa mắc cười. Trần Ngọc Anh Vy, giây phút này đang cảm thấy tổn thương cực độ. Trái tim cô như bị nức ra từng mãnh... Mẹ cũng xa lánh cô... Tất cả là tại thằng cẩu đó hết.

- Mẹ..

- Hahahahahah...

Tiếng cười chói tai của anh trai tốt bụng lọt vào tai cô. Được! Hung thủ thật sự đã hại cô còn không xin lỗi? Xem lần này anh sống thế nào với tôi

- Mẹ, là tại anh Vũ cả đấy. Ảnh theo bạn mà không đón con về, làm con phải tự đi bộ đến giờ mới về, trên đường còn bị mắc mưa , bị ngã, gặp lưu manh nữa, tất cả là tại anh Vũ cả. Con muốn về Pháp.

Vy đứng dưới bậc thang tỏ vẻ oan ức, tủi thân, đau lòng cho số phận của mình. Trong lòng không ngừng rủa cái thằng lưu manh kia.

Trong căn nhà của bạn lưu manh nào đó bỗng vang lên tiếng hắt xì

- Chậc, đi mưa không lẽ cảm rồi?
...

Quay trở lại với gia đình Vy. Nhìn con gái út nước mắt dàn dụa như vậy người làm mẹ như bà sao lại không đau lòng cho con gái? Liếc mắt nhìn cái thằng đang run run tính trốn đi bà nổi trận lôi đình, chạy ra xiết tai thằng nhỏ mắng.

- Tôi bảo cậu như thế nào?  Đón con gái cưng về nhà cho tôi, mà cậu sao dám bỏ đi giữa đường hả?  Bây giờ thấy nó thê thảm như vậy còn đứng đó cười? Cậu hay lắm, coi bạn hơn cả lời mẹ phải không? Nhìn em gái mình như vậy cậu chịu được hả?

Mỗi câu nói là một cú đánh vào mông.

-Mẹ, mẹ, là con sai, là con sai, mẹ đừng đánh nữa, con lớn rồi, mẹ còn đánh thì ra gì nữa?

- Cần cậu dạy tôi?

...

Nhìn người anh mình yêu quý bị mẹ tẩn cho một trận thì bạn Vy nào đó cảm thấy rất thương xót. À nhầm là rất thoả mản chứ. Lấy Áo quần từ Thím Vân, Vy bước lên phòng tắm rữa. Phía sau là một đống ồn ào của hai mẹ con nào đấy.

...

- Vy, xuống ăn cơm.

- Vâng.

Sau một hồi ngâm mình trong bồn tắm và tốn nhiều thời gian để tẩy rửa mùi thối, Vy mặc bộ đồ ngủ ngắn màu đen bước xuống lầu. Mẹ đang ngồi càm ràm ông anh. Ổng thấy Vy thì liếc như liếc rùi. Quân khốn nạn, lần sau đừng nghĩ tao đến đón mày.

- Vy, ăn chậm thôi, không ai dành của con cả.

Bà ngắm con gái mình,ánh mắt cưng chiều nhắc nhở. Bà về nước cũng đã hơn ba năm rồi, con gái cũng chỉ gặp vào những lúc gọi video call. Ông chồng chết tiệt, giữ thằng cả rồi, còn khốn nạn dành cả con út của bà. Giờ tốt rồi, sau bao nhiêu công sức giành giật và nài nỉ cúi cùng cũng dành được con út vàng của mình về. Xa nhau những 3 năm, phải bồi dưỡng tình cảm mới được. Nghĩ vậy, bà liền gắp miếng thịt gà cho  vào bát cô. Sau đó là liên tục các món khác. Dừng dừng Vy ăn không kịp, trong chiếc chén nhỏ dường như toàn đồ ăn chả thấy hạt cơm nào.

- Mẹ, chăm heo quá đà rồi.

Anh nó ngồi bên nhìn cảnh mẹ âu con yếm ngứa mắt lên tiếng. Mẹ nó mỉn cười tản lờ anh nó, tiếp tục gắp thức ăn cho cục vàng của bà. Có sao đâu, nó thành heo thì cũng tốt, mập mạp, đáng yêu.

Vy lâu ngày xa mẹ nên tâm sự đủ điều, căn nhà nhỏ ( nhỏ xo với nhà bạn Vy bên Pháp)  trở nên thật rộn ràng và đầy tiếng cười.

- Mẹ, con muốn về Pháp. Đây con sống chẳng quen tý nào.

Sau một lúc nói chuyện, Vy lại trở về với chủ đề về Pháp.

- Con không muốn sống với mẹ sao?

Mẹ cô có vẻ không vui. Có vẻ gì?  Vui sao được, con gái mới ở với mình chưa được nữa ngày lại đòi về với ba nó. Công sức nài nỉ đấu tranh trong mấy tháng để làm gì?  Vui sao được mà vui?

- Sao có chuyện đó được. Hay mẹ cũng về với ba đi. Nhà mình cùng về. Con chẳng muốn ở đây tý nào.

Vy nài nài nỉ nỉ.

- Không được, bà ngoại con cần người chăm sóc. Nhắc mới nhớ, mai lên bà ngoại với mẹ. Không có cãi lời.

Mẹ cô nghiêm khắc lạnh giọng. Bảo bối cưng chiều quá cũng không tốt.

- Vâng..

Anh Vy thất bại trong công việc làm nũng. Haizz, haizz, không được rồi, mẹ đã quyết vậy thì có là bố yêu quý cũng không lay chuyển được. Đành chờ thời gian vậy.

- Được rồi, vậy con muốn học ở đâu? 

Nguyễn Anh Ngọc Linh thấy con gái nghe lời tâm tình có chút vui vẻ lên tiếng hỏi con gái.

- Gì? Học gì?

Trần Ngọc Anh Vy như nghe được chuyện lạ trên đời, hai mắt trợn ngược lên, nhướng mày, giọng thất thanh hỏi.

- mày làm gì thế, không lẽ mày về nước chơi không? Nói chuyện nghe hài nhỉ? Mà mày nói chuyện với ai thế? Chủ ngữ, vị ngữ đâu? 

Trần Anh Minh Vũ nhíu mày. Mặc dù anh cũng không phải loại lịch sự gì nhưng đối với vấn đề này anh rất nghiêm khắc.

- Em biết rồi,mà không phải vậy, nhưng... Có gì đó không hợp lí lắm.

Cô cũng chẳng biết giải thích thế nào nữa.

- Không hợp lí?  Không hợp lí chỗ nào?

Nguyễn Anh Ngọc Linh nhìn biểu hiện của con gái mà mắc cười.

- Ừm... Con không có bạn ở đây. Đi học dễ bị bắt nạt

Ừm, lý do rất chi là hợp lí. Con gái cưng bị bắt nạt, ai chịu nổi chứ.

Nào ngờ..

- Gì? Bắt nạt?  Ai bắt nạt được con/ mày?

Hai mẹ con nào đó ngạc nhiên đồng thanh lên tiếng. Gì vậy??? đừng doạ người ta như vậy chứ. Nguyễn Ngọc Anh Vy, cô mới nói gì?

Je t'aime - I Love You.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro