4.mourir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC
OOC
OOC 
Cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần=))
Chap này có đề cập đến vấn đề chết chóc, lưu ý trước khi đọc nhaaa.

_____________________

mùa hè em đi là mùa hè đẹp nhất, cũng là mùa hè buồn nhất của cô.
  
   lại nữa, aeri lại nhớ về người con gái ấy nữa rồi. hôm nay là tròn 3 năm ngày em chẳng có lấy một câu chào bỏ aeri mà đi. em cứ như thế, bình bình yên ả ra đi mãi mãi.

   em mất trong một vụ tai nạn giao thông. người tài xế giết chết em năm đó nay đang đứng sau song sắt, kêu la thảm thiết cầu xin. aeri nhớ lại mọi chuyện, một cách chi tiết và rõ ràng nhất.

   ngày ấy em và cô có hẹn đi chơi. aeri vì vướng job ngoài giờ nên đến muộn. cô và em đã dự tính đi xem phim, nhưng khi tới rạp thì chẳng thấy em đâu cả. cô thắc mắc nhưng chỉ nghĩ là chắc em mệt hoặc bận gì đó. cô quyết định đợi em người yêu đến rồi mới vào rạp, vì dù sao cũng còn tận nửa tiếng nữa mới tới giờ chiếu. 15 phút..30 phút... đã hai tiếng trôi qua, rạp đã gần giờ đóng cửa, tại sao em của cô chưa tới. nghĩ thầm trong lòng chắc em chỉ bận gì đó mà quên báo với mình thôi, cô lái xe đi về.
 
   về đến nhà, mở máy lên kiểm tra, cô mới bàng hoàng khi nhận được một dòng tin nhắn :"ningning bị tai nạn rồi aeri ơi.." . tin nhắn từ 15 phút trước, tức là lúc cô đang lái xe.. sở dĩ aeri không nhận được tin là vì khi lái xe, cô sẽ thường tắt máy để đảm bảo sự tập trung khi đi đường. vậy mà chính thói quen tốt đẹp ấy, lại khiến cho aeri bỏ lỡ cơ hội được nhìn mặt em lần cuối. cô như chết lặng, gọi điện cho người nhà em hỏi thăm tình hình. "ningning..mất rồi con ạ."
 
   cái gì? cô vừa nghe cái gì vậy? mọi người chỉ đùa thôi đúng không? em của cô vẫn còn đúng không? em vẫn sẽ chờ cô mua quà về sau mỗi chuyến công tác đúng không? em vẫn sẽ luôn ở sau cánh gà cổ vũ cô hết mình đúng không? em chưa chết đúng không..? tai cô như ù đi, chân run rẩy khụy xuống, tay cô chẳng còn giữ nổi chiếc điện thoại, cô khóc, chẳng biết làm gì ngoài khóc và khóc, cô cứ khóc như thế, cả mấy tiếng trời không biết mệt.

   chờ đến khi cô ổn định lại tinh thần cũng đã là sáng sớm ngày hôm sau. cô nghĩ bây giờ em đi rồi, cô cũng chẳng còn nghĩa lí gì để sống nữa. aeri cố gắng lấy lại vẻ mặt thường ngày, đeo lên chiếc kính râm to bằng nửa khuôn mặt che đi đôi mắt sưng húp. chạy vội ra hiệu thuốc, cô mua lấy vài vỉ thuốc ngủ. rồi lại mệt mỏi quay trở về nhà, cô đặt dũng cảm, uống lấy hơn 20 viên thuốc.

    trước khi mất đi ý thức cô lờ mờ thấy một bóng người, nhìn giống em của cô lắm, em ấy cười rất tươi, dang tay ra ôm lấy cô, bảo bọc cô trong đôi tay lạnh lẽo, thủ thỉ:"aeri à, em yêu chị!" . Đó là câu nói cuối cùng cô nghe được trước khi có tiếng người đập cửa lao vào..

*mourir: chết
văn phong hơi tệ nhỉ😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro