9.tớ chấp nhận từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu mệt mỏi bước về căn nhà của mình, mà cũng chả phải nhà của anh nữa. Nó chỉ giống như một nơi để Mingyu nghỉ tạm thời, những thùng carton vứt ngổn ngang trên sàn, chiếc đệm đặt nơi góc phòng, quần áo cũng chỉ treo vài ba bộ. Từ lúc biến cố xảy ra, Mingyu biến thành con người khác, anh khóc nhiều vì nhớ mẹ, anh thấy mệt mỏi khi phải gắng gượng sống mỗi ngày. Sau lớp áo phao dày cộp mùa đông là những vết cứa tay chằng chịt, hai năm qua cũng là một thời gian vất vả cho Kim Mingyu

Mingyu chấp nhận bỏ lại mọi thứ nơi anh từng lớn lên để đến một nơi khác. Nhưng nói đúng hơn, là anh sợ khi ở lại căn nhà ấy, anh sẽ vì nhớ mẹ mà làm chuyện dại dột. Mingyu cũng bị trầm cảm nặng nhưng anh lại chưa từng có ý định đi khám, cũng không có ý định sẽ uống thuốc. Cho tới khi, anh gặp lại Sujin, cô gầy hơn, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn tràn ngập sự hạnh phúc và tươi vui, có lẽ khi anh đi cuộc sống cô vẫn ổn?

Nằm trên nệm anh gối tay lên đầu với những câu hỏi không có lời giải đáp. Bỗng điện thoại reo lên

📞alo
Mingyu- vâng tôi nghe
📞có thi thể vừa chuyển tới
Mingyu- tôi đến liền

Công việc của Mingyu là như vậy, chỉ vừa đặt lưng xuống giường là ngay lập tức sẽ có cuộc gọi đến. Lúc đầu Mingyu không thể ổn định giữa công việc và tinh thần nên anh đã đưa ra nhiều lựa chọn sai lầm. Nhưng dần dần công việc cũng bận, anh ở viện pháp ý suốt nên thời gian suy nghĩ linh tinh cũng ít hơn.

Về chuyện có người yêu, Mingyu đâu muốn yêu ai cũng đâu có thời gian yêu ai. Anh cứ trả lời vậy còn việc có hay không Sujin đâu thể kiểm chứng được. Anh xấu hổ không dám yêu ai và thực ra trái tim anh vẫn còn chỗ cho một người, người mà anh đã vất vả lắm mới có thể mở lời nói yêu người ta

Chuyện buổi gặp nhau hôm ấy mang lại cho hai người cảm xúc khó tả. Họ đều có tình cảm, nhưng lại không ai can đảm nói lên suy nghĩ của riêng mình. Sujin sợ anh có người khác, Mingyu lại sợ cô chê bản thân mình. Họ hiện tại giống như hai con đường song song không có điểm cắt vậy.

-Tối hôm nay-

📞alo Sujin à
Sujin- vâng, có chuyện gì thế
📞nay giỗ mẹ Kim, con dành chút thời gian về nhé
Sujin- nhanh thế rồi ạ, vâng con sẽ thu xếp
📞nếu có bạn trai nhớ đưa về nghe chưa
Sujin- bố này, con làm gì có
📞thế nhé, về sớm phụ giúp mẹ nha
Sujin- vâng, con chào bố

Nhanh thật, thế là mẹ Mingyu cũng mất được 2 năm rồi. Chuyện này vào thời điểm đó là cú sốc lớn nhất đánh gục cậu thiếu niên đang tuổi chập chững bước vào đời. Hiện tại Mingyu đã ổn định hơn nhưng với anh chuyện này vẫn không thể nguôi ngoai. Sujin về tới nhà cũng đã 5h30, mẹ Lee đang trong bếp nấu đồ ăn nhưng hình như còn có ai bên cạnh thì phải

Mẹ Lee- con gái về rồi à
Sujin- vâng
Sujin- em chào chị

Sujin quay sang cô gái đứng cạnh mẹ cúi đầu chào hỏi

Mẹ Lee- à đây là bạn gái của anh Young Soo, chị Park Herin
Herin- chào em nhé, chị là Herin
Sujin- à vâng em chào chị

Young Soo từ trên tầng nói vọng vào bếp

Young Soo- thấy sao, anh mày giỏi không?
Sujin- chuyện gì?
Young Soo- người yêu anh xinh hơn cả mày
Sujin- ông này bị sao vậy
Mẹ Lee- lại bắt đầu rồi đấy, lớn cả rồi
Sujin- mà mẹ ơi, Mingyu đâu ạ
Mẹ Lee- nó bảo là đang trên đường về rồi

Câu nói của mẹ Lee vừa dứt lời thì Mingyu mở cửa bước vào

Mingyu- con chào bố mẹ, con mới về

Khuôn mặt của Mingyu lộ rõ sự mệt mỏi, ơ nhưng mà bên cạnh Mingyu hình như còn có ai đấy

Chan Mi- con chào cả nhà, con xin phép làm phiền cả nhà buổi hôm nay ạ
Mẹ Lee- à con là ai nhỉ?
Chan Mi- Con tên Chan Mi là bạn của Mingyu ạ
Mẹ Lee- à vậy chắc là người yêu rồi

Chan Mi ngại ngùng nhìn sang Mingyu nhưng khuôn mặt anh vẫn vậy. Anh đâu có định chở Chan Mi về vì hai người họ đâu có mối quan hệ gì đâu nhưng Chan Mi cứ đòi lên xe anh ngồi bằng được nên mọi chuyện mới ra như vậy. Young Soo đứng nhìn quan sát một lúc lâu rồi huých nhẹ vai Sujin

Young Soo- anh tưởng 2 chúng mày yêu nhau
Sujin- đâu ra
Young Soo- thì đoán vậy
Sujin- bớt nghĩ linh tinh lại đi ông ơi

Bố Sujin cũng vừa lúc đi làm về, cả nhà dọn mâm ra ăn uống. Nhưng không khí bữa cơm hôm nay có vẻ hơi kì lạ, thấy không khí không tốt, Sujin quay sang chị Herin hỏi chuyện

Sujin- hai anh chị quen nhau như thế nào đấy ạ
Herin- à thì
Young Soo- con nít con nôi biết gì
Sujin- thôi đi ông ơi, làm như ông lớn lắm ấy
Young Soo- chả thế
Mẹ Lee- lại nữa rồi đấy
Sujin- chị cứ kể đi, cha nội kia bị sao ấy
Herin- chị thích anh ấy trước
Sujin- xấu trai vậy mà chị thích á, điểm nào thế ạ
Herin- anh ấy đối xử tốt với chị, giúp chị ôn bài để đi thi. Quan tâm bữa ăn giấc ngủ của chị
Sujin- khiếp, ước ông đối xử với tôi được 1/10 như với chị Herin
Young Soo- mày không đâm chọt tao, mày chịu không nổi à
Sujin- ừm
Bố Lee- hai đứa yêu được bao lâu rồi
Young Soo- được hơn nửa năm rồi ạ
Mẹ Lee- vậy sao giờ mới dẫn về
Young Soo- con muốn ổn định đã rồi dẫn về
Sujin- anh ấy bắt nạt chị thì cứ alo em
Herin- được rồi

Mingyu từ đầu đến cuối vẫn im lặng, thỉnh thoảng ánh mặt vẫn quay sang nhìn Sujin. Anh cảm thấy mình thật nhỏ bé trước mặt cô gái này. Sợ Mingyu thấy tủi thân, mẹ Lee nắm tay anh

Mẹ Lee- còn con thì sao
Mingyu- con sao ạ
Mẹ Lee- yêu được lâu chưa
Chan Mi- cũng mới thôi ạ
Mingyu- con với bạn đấy không phải người yêu đâu ạ

Câu nói làm phá vỡ bầu không khí vui vẻ, Sujin nhìn Mingyu với ánh mắt ngạc nhiên. Sao Mingyu nói là đang tìm hiểu, nhưng rồi lại chối là không phải người yêu? Câu hỏi cứ thế lần lượt xuất hiện trong đầu Sujin. Cô xin phép đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa tay, Mingyu ánh mắt anh từ đầu đến cuối vẫn vậy, vẫn hướng theo bóng lưng nhỏ bé ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro