🦊🐰: anh không đáng tin để em dựa dẫm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ôm cơn đau nhức ở phần bụng, soobin ì ạch đừng dậy một cách đầy khó khăn.

căn bệnh dạ dày của em lại tái phát rồi. không biết trong ba ngày trở lại đây em có ăn trúng cái gì ôi thiu không. nhưng em chỉ biết, trong ba ngày này, cơn đau đã hành hạ em rất nhiều. nó quặn bụng em lại, rồi lại thi nhau rống lên, dạ dày càng lúc càng không ổn.

soobin rất ngại đi khám bác sĩ. em biết điều đó không có gì tệ hơn nếu em cứ để nó hành hạ mình như vậy. 

hôm nay là ngày thứ tư rồi, cơn đau từ dạ dày coi bộ cũng phải chịu thua trước sức chịu đựng của soobin, nó đã bớt đi rất nhiều so với đợt trước. 

và chính ngày này cũng là ngày mà anh người yêu của soobin đi công tác về. anh đã đi tận một tuần cơ, soobin hào hứng trang trí lại nhà cửa đợi anh về. dù tối muộn anh mới có thể về tới nhà, nhưng em tranh thủ làm sớm, mua đồ nấu ăn, sẽ tiếp đón anh yêu, bù lao công sức đi làm mệt nhọc của người thương.

nhưng rồi điềm xấu lại xảy ra, cơn đau bỗng dưng lại ồ ạt kéo tới. lần này thực sự dữ dội hơn nhiều.

nó đau, đau tới mức em phải phát khóc. 

em ngồi co ro một góc. hai tay ôm lấy đầu gối, dùng lực ấn vào bụng. mong sao nó có thể bớt đi ít chút.

soobin cầm chiếc điện thoại lên, nửa chần chừ, nửa đã soạn xong tin nhắn. em muốn nói với người yêu rằng em lại bị đau dạ dày, em đau lắm, anh mau về nhà với em đi. rồi em nghĩ tới cảnh anh làm việc cả ngày lẫn tối lại thôi. ngón tay thon dài nhanh nhanh xóa đi hàng chữ trên máy.

em chỉ biết cố cầm cự cơn đau quặn ở dưới bụng cùng với thuốc giảm đau. nhưng mấy ngày này em uống quá nhiều rồi, nhờn thuốc mất tiêu. thành ra soobin phải uống nhiều hơn thường thì may ra mới đỡ hơn một tí.

bỗng nhiên soobin nhức đầu dữ dội. em cảm nhận được mấy dây thần kinh như căng cứng lại. 

hơi thở của em càng ngày càng nặng hơn.

trong cơn mơ màng, em gọi điện cho người ấy.

đầu dây bên kia nhận được cuộc gọi, chưa tới ba mươi giây đã nhanh chóng bắt máy. giọng điệu còn chút gấp gáp và cáu bẩn...

"sao thế em? anh đang hơi bận.. này cô có làm được không vậy? làm không được thì tôi đổi người khác."

chết thật, đang giờ làm việc của anh mà. em tính tắt máy rồi lên giường đánh một giấc. nhưng người nọ đã chú tâm đến em rồi, có lẽ nghe được tiếng sụt sịt của em rồi không chừng.

"em vẫn ổn chứ bé yêu? ơ này sao em không nói gì?"

"anh yeonjun ơi.." tiếng kêu lí rí từ trong cuống họng khô khốc khiến em càng thêm mệt mỏi.

"ơi anh đây. em sao thế? thằng nào bắt nạt em? nói đi anh xử phát một. beomgyu à? thằng đó thì anh không nương tay đâu-"

uỳnh!

"!!"

mới mấy câu bông đùa của yeonjun, em cười mỉm. nhưng câu anh nói chưa hết thì em đã ngã nhoài giữa nhà.

tầm nhìn em tối sầm lại. tai ù hẳn đi, chỉ có thể nghe tiếng hét vang vỏng tên của em qua chiếc điện thoại.


yeonjun bên này cảm thấy tình hình ở nhà chẳng hề ổn chút nào. anh vội gọi cho ba đứa em ở nhà qua xem xem soobin đang như nào. còn mình đặt nhanh vé máy bay quay trở lại phố thị seoul tấp nập. 

bóm gùy 🐻: "nè ông anh già, anh có thật là mỗi ngày gọi điện về cho anh bin nhà tôi không thế? anh ấy bị đau dạ dày 3, 4 ngày này rồi"

yeonjun hẫng một nhịp.

em lại bị bệnh dạy dày suốt mấy ngày qua mà anh không hề biết.

don chun bị ngố: "ý mày là sao? bây giờ em yêu của tao sao rồi??"

bóm gùy 🐻: "đang ở trong phòng hồi sức chưa tỉnh. bác sĩ kêu bệnh dạ dày phải lại kê đơn mới. cũng bị thiếu chất dinh dưỡng. nói chung là ông í giờ trông tàn tạ lắm. mau cút về đây nhanh lên!!"

don chun bị ngố: "đang trên máy bay, nửa tiếng nữa thôi"

nghĩ lại thì anh chú ý. mỗi lần call với soobin, anh toàn thấy em nằm bẹp dí trên giường, lâu lâu cũng ở trên sofa phòng khách. cứ lâu lâu em lại nhăn mặt rít một hơi dài. lúc đấy soobin bảo em bị chuột rút và đau lưng thôi, vì nghề nghiệp thiết kế của em thôi mà.

anh cũng chẳng nghi ngờ gì. cứ tưởng em nói thật nên anh cũng chỉ vui vẻ răn đe thôi.

do tính chất công việc, anh bận bù đầu, có chút đó mà anh còn chẳng nhìn được em của anh đang chịu đau đến nhường nào. cốt cũng chỉ muốn anh tập trung vào công việc, đừng để em ảnh hưởng tới.

"mày đúng là đại ngốc yeonjun ạ."

suốt khoảng thời gian trên máy bay. yeonjun yêu cầu mấy đứa call video với anh. camera đương nhiên là chỉ chú tâm vào hình bóng con người đang nằm say giấc trên giường bệnh.

mới một tuần không gặp soobin trông ốm hẳn đi. cặp má bầu bĩnh đâu không thấy, chỉ thấy nó xẹp đi trông thương tâm.

anh nhìn gương mặt hốc hác do tụt cân, rồi lại tới đôi môi nhợt nhạt, nơi khóe môi thế mà lại bị đóng vẩy, khô một mảng.

trái tim yeonjun như bị ai đó cứa.


yeonjun vừa đáp xuống máy bay, anh nhanh chóng bắt xe phóng vèo tới địa chỉ bệnh viện mà beomgyu gửi qua.

"bác đỗ xe đoạn gần đây cho cháu nhé. cháu lên trên đó rồi chút lại bắt xe chú về."

vì hầu hết quà, đồ đạc, tài liệu của anh đều tống vào vali ở đằng sau xe.

yeonjun vội vã đến cửa phòng 77, nơi thỏ yêu của anh có lẽ phải ở tạm tận mấy ngày sau.

chưa vào phòng bệnh, anh đã nghe hết thảy lời càm ràm của mấy đứa nhỏ. bọn nhỏ cứ chỉ chỏ vào soobin, người đang ngồi trên giường với gương mặt đầy cam chịu.

nào là "bọn này mà không tới thì sao hả? anh biết lo cho bản thân giùm với chứ? lớn chưa? hai lăm tuổi đầu rồi đấy! may cho là hôm nay không cần phải ôn thi đó nhé. thử mà bọn tui bị giữ ở trường thì sao?"

còn rất nhiều lời nhận xét khác, nhưng yeonjun biết, bọn nhóc quá thương soobin nhà mình nên mới bảo thế.

anh từ từ đẩy cửa vào.

soobin vừa thấy người thương bước vào, biểu hiện đầu tiên là vui mừng, sau đấy là chột dạ. ai mà không biết tên bạn trai này ghét nhất bị nói dối đâu.

huening, taehyun, beomgyu cũng biết điều gì sắp xảy ra. bộ ba kéo nhau ra ngoài, bao biện cái cớ mua đồ ăn tẩm bổ cho soobin. mặc dù biết tình hình hiện tại em chỉ ăn được mỗi dung dịch truyền vitamin và mấy loại dinh dưỡng khác.

"em xin lỗi..."

soobin cúi đầu nói. em không dám đối mặt với yeonjun.

"em có đau không? sao lại không nói cho anh nghe?"

yeonjun ngồi lên cái ghế ở cạnh giường bệnh. anh cầm lấy tay em, nhẹ nhàng xoa xoa rồi đặt lên đấy một cái hôn nhẹ.

"em chỉ không muốn làm phiền anh đâu. công việc ở đó vốn rất nhiều mà."

"nhưng anh đâu có yêu nó đâu? anh yêu em mà."

aww, trái tim soobin nhũn ra mất. 

"anh không đáng tin vậy sao binie?" yeonjun hỏi. 

câu hỏi như xoáy vào tâm can của soobin. em mở to đôi mắt, có lý nào em lại có ý nghĩ như vậy với anh được.

"không hề đâu mà anh ơi."

"anh không đáng tin để em có thể an tâm dựa dẫm sao? em bị bệnh, em không nói cho anh còn giấu mọi người. lúc em ngất, anh đã rất lo, lo tới mức.. mức.."

yeonjun khóc, anh khóc vì anh quá yếu đuối để che chở cho em. bất cẩn để em phải nằm trên căn phòng toàn mùi sát trùng đến xộc mũi.

cáo yêu của thỏ mít ướt lắm. thường soobin dễ khóc hơn, nhưng hiện tại yeonjun đã khóc nức nở như đứa trẻ con. em vì thế mà cũng có hứng hú muốn ghẹo gan anh.

"aigoo yeonjun ơi, em chưa khóc sao anh lại khóc rồi? hửm?"

nhưng giọng em cũng có phần nào đó nghèn nghẹn. thật tình cái anh này, cứ làm mắt người ta nhòe theo.

lúc yeonjun ngước đầu lên. anh thấy gương mặt phóng đại của em, có chút giật mình khi em chủ động hôn môi mình.

cái hôn sau suốt một tuần lễ, anh nhớ nó đến phát điên. dần dần những chiếc hôn không chỉ là chạm nhau mà dần chuyển sang một level mới.

ba thanh niên mua được một đồng đồ về cũng phải đứng đợi ngoài cửa. chán nản đợi chờ màn ân ái của hai ông anh rồi mới dám vào.


yey

- "làm nó như này nè" hơi bị đỉnh đó nhaa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro