15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở bên nhau cùng cười, cùng khóc

Khi xa nhau trách móc cũng lười

Làm sao giữ được tình tươi

Sợ người thay đổi, sợ người không yêu

Viết cho em bao nhiêu mới đủ

Lòng anh buồn, liễu rủ đìu hiu

Ánh dương cũng đã ngả chiều

Bên em trọn kiếp là điều anh mong.

       Trong phòng giam, có một bóng hình luôn lặng lẽ, yên lặng chả nói chả rằng, chỉ nằm đó. Đã 2 ngày từ ngày bị bắt giam, Nhuận Ngũ chả thiết ăn uống gì, bạn cùng phòng bắt chuyện cậu cũng không đáp vì thế mà cậu được chào đón bằng những nắm đấm, những cái đá thật mạnh vào người. Bị đánh cậu cũng chả thiết tha đánh lại, cứ để mặc cho cơ thể bị giày vò, đánh đập. Mặt cậu bị bầm lên, mắt thì sưng húp, khắp người đều bị bầm tím. Tâm cậu giờ đây trống rỗng, đôi mắt cậu thì lờ đờ vô hồn, nhìn cậu đáng thương lắm. Nhuận Ngũ ngày trước luôn vui vẻ, hồn nhiên tương phản với chính bản thân cậu bây giờ. Cậu đang nằm thì cai ngục vào nói có người xưng là mẹ cậu muốn gặp, cậu từ chối nhưng ngày nào cũng như ngày nào bà cũng đến nói muốn gặp, bất đắc dĩ cậu đi ra ngoài. Bà nhìn thấy cậu đôi mắt bỗng rơm rớm nước mắt, bà hỏi:

"Con sao vậy, sao mặt mũi lại bầm tím thế kia, chỉ mới mấy ngày thôi sao trông con gầy rộc đi rồi"- Nói xong bà ngồi đó trước mặt cậu ôm mặt bật khóc.

"Tôi thì sao?"- Tay cậu đưa lên mặt bắt đầu sờ xoạng cậu nói :" A, mặt sưng rồi, thế này thì làm sao có thể gặp anh được đây"-Cậu cứ sờ lên mặt, đôi mắt có vài phần lo lắng

"Con có đau không, con có còn bị bầm ở đâu nữa không?"

"Đau sao? Sao tôi không thấy vậy nhỉ, chỉ thấy vậy sẽ làm anh lo lắng thêm thôi"

"Sao con không lo cho bản thân mình trước đi chứ, cứ phải lo về cậu ta làm gì, con nhìn xem con giờ thành cái dạng gì rồi, có còn là con người nữa không"- Bà bật khóc nức nở

"Tôi thành cái dạng này là do ai chứ, chả lẽ là do tôi à, tôi giờ đây đúng là chẳng còn dạng người nữa rồi"- Cậu cười nhẹ một tiếng.

"THẾ MÀY MUỐN TAO PHẢI LÀM SAO NỮA"- Bà ta hét lớn vào mặt cậu. Cậu bị làm cho giật mình, ngước mắt lên nhìn bà ta.

"Bà hỏi tôi muốn sao hả? Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi chỗ chết tiệt này, bà có làm được không?"- Giọng điệu cậu thay đổi, mắt nhìn thẳng vào mắt bà ta.

"Tao chính là không muốn làm đấy, mày thích sao"- Bà ta trợn mắt nói với cậu.

"Giờ bà mới lộ ra bản chất của mình à, sao cứ phải diễn làm gì cho mệt ra, mình ra sao thì cứ là vậy thôi"- Cậu nhếch miệng lên cười nói.

"Tao chả thèm mở mồm nói chuyện với mày nữa, mày ngoan ngoãn ở trong này thì bà và các em sẽ được an toàn, còn không thì mày cứ chờ mà xem"- Nói xong bà ta liền xoay lưng bỏ đi.

         Tại Lý Gia, trong đó có hàng trăm người làm đang đứng tụ tập lại trước cửa sảnh chính để xem vì sao mà ông chủ lại đánh thiếu gia đến thừa sống thiếu chết đến như vậy.

"Sao tao nói mày lại không nghe chứ, mày không coi tao ra gì đúng không, con mẹ mày"- Lý Quốc gào lên giận dữ, những cái roi cũng vì thế mà càng quất mạnh hơn.

"Bố muốn đánh thì cứ đánh đi, hự..con chả làm gì sai mà phải hối lỗi cả"- Đòn roi cứ liên tục quất xuống, người anh bị đánh đến đỏ lên, có những vết còn bị rướm máu ra, mồm anh cũng bị tát đến rách cả môi. Người làm thì chẳng muốn tự chân đạp đổ bát cơm của mình nên cũng chỉ biết lẳng lặng nhìn anh rồi lại quay đi. Chẳng một ai không biết Lý Quốc tàn độc ra sao. Ông ta cứ đánh, hết dùng roi, lại lôi cổ anh dậy mà tát, ông ta cứ điên cuồng như vậy cho đến lúc một bóng dáng, là mẹ anh chạy xuống, che chắn cho cơ thể anh, ôm anh thảm thiết khóc lóc cầu xin ông, bà nói:

"Ông dừng tay, đừng đánh nữa, cậu ấy làm gì mà ông đánh chứ, nhìn xem người cậu ta chảy máu rồi này, cô xin lỗi cháu, cháu đừng trách chồng cô, anh ấy giận quá mất khôn"- Mẹ anh giờ đây không còn nhớ anh là ai nữa, anh chịu đựng những đòn roi ấy đau nhưng anh không khóc, giờ nghe vậy nước mắt cứ từng giọt, từng giọt chảy xuống, anh khẩn thiết nói:

"Mẹ, mẹ là con đây Thái Dung đây..hức..sao mẹ lại quên cơ chứ? Con đây mà
. Lý Quốc vứt chiếc roi da ở đó quay lưng kéo bà lại đi lên nhà, chiếc roi đã dính máu, nhưng có người còn đau khổ hơn, nằm ở đó, chẳng còn sức mà đứng dậy. A.  Ông vừa quay lưng đi thì anh khóc, khóc vì đau, vì buồn, vì nhớ, mọi uất ức cứ thế trôi theo dòng nước mắt trôi ra ngoài đến khi khóc xong thì trời cũng đã chợp tối. Thái Dung định chống tay đỡ lấy người và đứng dậy, lúc đó anh mới nhận ra quần áo bị dính hết vào da, chỉ cử động 1 chút là cơn đau truyền đi khắp cơ thể, anh không thể dậy, chỉ có thể mở lời:

"Có..ai..không"- Giọng anh bị khàn đi vì anh đã khóc quá nhiều, nằm đó một lúc sau có quản gia đi đến đỡ anh dậy.

"Thiếu gia có sao không, không ngờ ông chủ hôm nay ra tay lại mạnh đến như vậy, lên phòng tắm rửa rồi tôi mang thuốc lên cho cậu bôi"- Cứ thế ông đỡ cậu lên phòng trên đường đi còn dặn dò đủ điều

"Vâng, cháu biết rồi, cháu cảm ơn bác"- Điều này đã làm tâm trạng anh khá hơn đôi chút.

  Lên đến phòng, vào phòng tắm anh gỡ áo từng chút một, chỗ nào gỡ ra anh cũng cảm giác vừa lột đi một mảng da, người cũng mệt lả đi, tắm xong cũng là lúc người anh hết sức. Anh đứng trước gương nhìn lại cơ thể mình, chỗ nào trên người cũng đau nhức, bầm tím. Mặt mũi thì cũng chẳng đỡ hơn chút nào, nhìn bên trong miệng cũng bị tát đến rách.

"Ha, trông mình thật thảm hại"- Anh cười nhạo bản thân mình.

  Sau một hồi, thì cũng đã bôi thuốc xong, anh nằm xuống giường nhắm mắt lại đu ngủ, hôm nay là một ngày quá dài đối với anh rồi....Ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro