1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

huh yunjin, một sinh viên trường đại học vừa tốt nghiệp xuất sắc trước sự ngưỡng mộ của bao người. chị vốn được các giáo sư yêu quý vì sự tài giỏi của mình, ngay sau vài hôm tốt nghiệp cũng được tuyển thẳng đến làm tại phòng giám định pháp y trong một bệnh viện có tiếng.

với tài năng thiên phú ở ngành y dược của yunjin, các giáo sư cũng không lo ngại gì mấy. đối với yunjin thì mấy việc giải phẫu tử thi hay kiểm tra tình trạng tử thi cũng không làm khó được chị. các giáo sư đều rất an tâm mà tuyển thẳng chị đến bệnh viện. thế nhưng chỉ một vài tháng sau đó, yunjin lại viết đơn xin rời đi. ai nấy đều lấy làm lạ, mọi chuyện đều suôn sẻ nhưng sao một thiên tài bỏ ra mấy năm ở trường đại học để đến đây rồi lại rời đi? chẳng phải là chị đã thực hiện được nguyện vọng của mình rồi sao?

ai mà hiểu được, chỉ có người trong cuộc mới biết rõ được vấn đề. yunjin khác biệt, rất khác biệt với mọi người xung quanh. chị rất nhạy cảm, thậm chí là có thể nhìn thấy những thứ mà người thường khó mà biết đến được. tất nhiên làm việc ở nhà xác mỗi ngày lại khiến yunjin phần nào thấy áp lực hơn. ở trường đại học cũng thế, chị đã phải chịu đựng những linh hồn quanh quẩn và đeo bám mình từ khi chỉ là một đứa bé nhỏ xíu.

nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn không xuông, các giáo sư lại chẳng muốn đánh mất một thiên tài hiếm có thế. họ đều xin chị ở lại và cho chị công tác đến các khu vực khác ngoài nơi đó ra. thực sự chị cũng rất mệt mỏi, cứ đấu tranh cảm xúc rồi lại tư tưởng của bản thân để xem có nên ở lại đó.

sau cuộc điện thoại với vị giáo sư cũ trên trường đại học, yunjin mệt mỏi đi dạo ở một bờ sông gần phòng trọ của mình. đường vắng tanh, yunjin lắc đầu hối hận khi lại chọn ra bờ sông vào giờ này. gió thổi lạnh sóng lưng, chị thừa biết rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra. nhún vai, yunjin quyết định quay về nhà nhưng có lẽ là không kịp nữa. chị cuối đầu xuống đất để không nhìn con ma nữ trước mặt. tay chân ướt đẫm, có lẽ là trước đó cô này chết đuối dưới bờ sông.

"chị nhìn thấy tôi hả?" con ma lơ lửng hỏi yunjin nhưng bị chị phớt lờ.

"này, đừng giả vờ tôi biết đó nha" ma nữ loanh quanh cản đường chị.

yunjin vẫn hơi thắc mắc, bình thường mấy linh hồn chị gặp nói chuyện đều rất khó nghe và doạ nạt gắt gỏng. thế nhưng sao giọng ma nữ trước mặt nghe có vẻ ngọt ngạo và dịu dàng thế. yunjin rất tò mò, dù hơi khó xử nhưng vẫn cố liếc mắt lên xem ma nữ trước mặt. quả là khác thật, một cô gái trẻ xinh đẹp, yunjin đoán là tầm hai mươi tuổi với mái tóc đen ướt.

"sao không trả lời tôi? đừng có để tôi dữ lên à nghen, tin tôi ám chị không?" cái mặt hiền như cục bột, nói vậy yunjin cũng không thấy sợ.

chẳng qua là đó giờ gặp ma nhiều quá nên không còn sợ như ngày trước. muốn chuyển khỏi phòng giám định cũng chỉ vì không muốn bị trêu ghẹo bởi các con ma dữ tợn ở đó. đều là muốn giúp gia đình họ để xem xác bị gì mà các con ma ấy chẳng hiểu cho yunjin một tí nào.

"ừm, tôi thấy cô" yunjin nhạt nhẽo trả lời.

"thật hả? thế cô có thể tìm hiểu tại sao tôi chết được không? tôi chẳng nhớ gì ngoài tên và tuổi của mình"

"cô không tự đi tìm đi? hỏi tôi làm gì cơ chứ?" yunjin nhăn nhó.

"sao nói chuyện phũ phàng thế? khó lắm mới tìm được người thấy tôi mà cô nỡ lòng nào"

"rồi tôi xin lỗi, nhưng nói thật là tôi không giúp cô được đâu mà, tôi còn chẳng biết tên cô"

"là...là n-nakamura kazuha đó"

nghe tên quen nhỉ? hình như có nghe đâu đó trong trường đại học rồi.

mấy người đi đường gần đó thì dị nghị vì thấy yunjin nói chuyện một mình và tưởng chị có vấn đề về tâm lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro