♡Lần Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh: Childe
Em: Bạn

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Hãy nghe nhạc khi đọc, có lẽ sẽ hay hơn đấy.
Heart to heart - Mac DeMarco
(Bật repeat nhé...)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Bầu trời hôm ấy sấm chớp đen mù mịt, bầu không khi đã lạnh nay còn lạnh hơn. Nó len lõi dần trong từng tế nan, luồn lách qua phổi tràn vào luồng khí ấy. Hầu như ai cũng cảm nhận được hôm nay không phải ngày vui, chẳng tốt đẹp gì cả. Bến cảng Liyue đông đúc hôm nào giờ chẳng thấy đâu, chỉ còn lại vài tiếng thở dài và tiếng xô đập của biển. Dạo vòng quang Liyue, em cảm giác như trời sắp mưa, nhưng em cũng chẳng để tâm mấy. Để lại trong tâm tư một nỗi lo lắng day dứt. Em và Anh bên nhau cũng phải tầm 2 năm rồi, tất nhiên cuộc tình nào cũng phải có cãi vã, nhờ nó mà cả hai hiểu nhau hơn. Nhưng có một điều em chẳng thể chỉnh cho anh, rằng tính anh hiếu chiến và cực kì "điên" trong mỗi trận đấu anh cảm thấy có hứng thú. Dẫn đến đôi khi anh bị thương, có thể đến rất nặng, dù sao thì cũng là người yêu của em, tất nhiên em sẽ phải lo lắng. Rồi mọi khuyên can của em dần trở nên vô ích. Em từng chứng kiến cách anh chiến đấu rồi, em biết mà, em hiểu đó là một phần con người anh, nhưng em vẫn lo. Em luôn luôn mắng anh về điều đấy mỗi khi ngồi sơ cứu cho anh, mà anh cũng chỉ cười cười cho qua, em chẳng thể giận hờn anh mãi được. Nhưng đôi lúc mọi chuyện đi quá xa, bầu không khí bỗng co thắt lại, em mặt lạnh nhìn bộ dạng tồi tàn túa máu be bét của anh. Đáp lại ánh nhìn ấy lả một nụ cười trần an của anh, anh chỉ ngồi đó cười nhẹ, hề hề như một đứa trẻ. Bạn chẳng nòi chẳng rằng đi vào trong lấy hộp sơ cứu rồi quẳng cái một lòng anh, rồi xoay gót chân đi đến đổ hết bàn đồ ăn thịnh soạn nay đã úa màu và nguội lạnh, bò từng dĩa từng dĩa đổ vào thùng rác cách thẳng thừng. Anh thật sự chẳng biết bạn bị cái quái gì cả, chỉ yên lặng ngồi nhìn bạn làm tất cả những hành động ấy một cách khó hiểu, khẽ nhăn mặt lại. Nhưng rồi anh lia mắt sang cái khăn trải bàn màu xanh biển đẹp đẽ kia, cỏ vẻ như nó đã gợi cho anh một chút gì đấy, cố gắng moi móc cái kí ức đó ra, xem nó là cái gì mà sap khiến anh khó chịu đến vậy, anh một lần nữa nhìn lên bàn thì thấy mấy chai rượu anh thích nhất, còn có cả nến thơm, một bình hoa và mấy chiếc bong bóng đang lơ lững trên không. Đầu anh hoàn toàn trống rỗng, hoang mang đảo mắt xing quanh để tìm bóng dáng bạn. Cuối cùng cũng thấy nhưng bạn lại đóng sầm cửa đã bước vào phòng của cả hai rồi, kèm theo tiếng khóa cửa từ bên trong nghe rất rõ ràng. Đã mệt lã, người yêu còn đang bị một cái gì đó, cỏ vẻ như đang giận mình. Anh rồi cũng đứng lên bước đi, chẳng để ý tấm lịch đánh dấu ngày kỷ niệm 2 năm hai người yêu nhau.
Về phía bạn, sau khi đóng sầm cửa, bạn bật khóc, chủ mong anh sẽ đập cửa mà vào an ủi bạn, nhưng không, anh ấy thật sự đã bỏ đi. Giờ chỉ còn mình bạn ngồi ôm gối tựa cánh cửa cách biệt giữa hai căn phòng mà khóc thôi, nhìn anh trong bộ dang ấy bạn xót lắm chứ! Nhưng chả lẽ cứ để như thế hoài, anh ấy cũng nên nhận thừc rằng đôi lúc cũng nên nghĩ cho bản thân chứ.
Ai mà biết được ngày mai ông trời còn dìm bạn xuồng đến nỗi tuyệt vọng luôn chứ.
Sáng hôm sau mắt bạn sưng tấy vì khóc quá nhiều, nhẹ bước ra bạn chỉ thầy anh đang ngồi đò uống cà phê và dửng dưng nhai miếng bánh anh mua lúc sáng.
Bạn không nói gì lẳng lặng bước đi qua người anh để làm cho mình một ly cà phê khác, sau khi quay người chuẩn bụ bỏ đi thì bạn cảm giác anh ấy đang nắm chặt cổ tay mình lại. Anh dửng dưng hỏi một câu làm bạn tức sôi máu, tên này còn chẳng biết mình đã làm gì ư? Anh hỏi Hôm qua rốt cuộc bạn bị làm sao vậy.
Ôi trời, bạn đã làm rất tốt trong việc nín họng từ hôm qua đến giờ mà? Bạn chịu đựng chẳng nổi nữa, thét một mạch tất cả những thứ cảm xúc bạn đang giấu sâu trong lòng những ngày qua vào mặt anh, giọt nước mắt nóng hổi tràn lan trên má, đôi mắt bạn giận dữ vô cùng. Bạn thở mạnh một lúc, lấy lại bình tĩnh tát cho anh một bàn tay thật đau, bạn nhẹ nhàng nói đến cả ngày kỷ niệm 2 năm hai người bên nhau anh còn chẳng nhờ, thậm chí còn về muộn. Sau tràn bộc phát của bạn anh lại càng điên hơn, trườc khi bạn quay đi ra ngoài hóng gió anh đã kịp cầm chặt cổ tay của bạn ngăn bạn rời đi, nhưng anh lại chẳng hồi lỗi gì cả, thậm chí còn rủa ra những lời không mấy hay ho. Bạn cố gắng thoát khỏi nắm tay của anh, anh lúc đấy chẳng còn là Ajax bạn biết, chỉ còn là một con thú dữ, anh đã đền cú tát của bạn lúc nãy vào mặt của bạn. Từ khóe miệng, mũi chảy ra một dòng máu đỏ tươi, gò má bạn nay đã đỏ, còn rát  và tróc da. Đau đờn từ thể xác lẫn luôn cả tinh thần, đầu óc bạn choáng váng cố gắng lồm cồm bò dậy, cãi với anh cũng vô ích vì anh giờ đây đã đánh mất bản thân rồi. Anh nhìn tay mình rồi lại nhìn bạn, ăn hận vô cùng, anh đã bình tĩnh hơn, anh đưa tay muốn đỡ bạn dậy đồng thời xin lỗi. Nhưng bạn lại sợ hãi dùng hai tay che phần đầu và cuối người xuống như muốn phòng thủ. Máu đã nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn nền đá hoa cương lạnh lẻo bên dưới, mắt bạn nhắm tịt đợi chờ một thừ gì đó không hay sắp đến, anh ngớ người. "Không không làm sao có thể như vậy được, anh không cố ý, anh chỉ-"
Bằng tất cả sức bình sinh còn lại, bạn ngồi dạy chạy ra khỏi cửa, đẩy toang hòng chạy thoát.
Quá mệt mỏi rồi.
Bạn không muốn tỏ ra yếu đuối như thế, dù sao bạn cũng...coi như là một Quan Chấp Hành.
Gan bạn cũng phải to như thế nào khi biết vì cái tính trẻ con của anh mà bạn còn cố gắng bao che cho anh. Việc anh bảo vệ và đồng hành với một kẻ "Ngoại" là một tội lớn. Và rồi thứ không mong muốn nhất cũng đến, The Tsaritsa đã được hay tin, và bà đã  triệu hồi, rồi kết liễu.

"Này! Tên kia, dạo này ngươi có vẻ tiều tụy hơn nhỉ?"

"Rồi có liên quan đến mày không?"

"Có đấy, ta biết vì sao mà ngươi trông như vậy đấy."

Anh cười khẩy, mép miệng nhếch lên vì nghĩ rằng tên đó sẽ nòi rằng vì anh mới mãi nhau với bạn và bạn đã bỏ đi, nhưng anh thừa biết bạn sẽ quay lại, phải không?

"Quan Chấp Hành mang tên Y/n đã bị  chính tay Tsaritsa diệt trừ, vì lo lắng bao che che ngươi mà giờ nó chết không chỗ chôn. Bị phanh thây đấy Tartaglia ạ, nghe thú vị không cơ chứ!"

"Mày đang nói cái đéo gì vậy..?"

"Nói thật thì nó cũng ngu, mù quán vì thương mày mà chết đấy"

"Mày thử nói lại xem, ai chết?"

"NGƯỜI YÊU MÀY ĐẤY TARTAGLIA"

Không không không, mọi chuyện sẽ không xảy ra như này đâu nhỉ?
Em ấy sẽ không chết, Tsaritsa chưa biết mà, phải không? Ôi Chúa ơi làm ơn hãy nói rằng bạn vẫn ổn đi!
Thấy vẻ mặt hoảng sợ của Childe, The Balladeer chỉ cười, trước khi quay đi không quên nói thêm một câu như tát một gáo nước lạnh ngắt vào mặt Childe

"Ngày mai là lễ tang của nó đấy, lo mà đến dự."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro