♡REQ: Xiao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả đơn cho:

Nhé, ờm dạo này tôi hụt chất xám thêm việc chơi game luôn luôn skip lore nên có vài chỗ không đúng nguyên tắc thì mong nàng thông cảm.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⇩⇩⇩

Tôi và anh đến với nhau từ đâu nhỉ...chẳng nhớ nữa. Nhưng tôi biết tình cảm gắn bó giữa tôi và anh không hề phai nhòa theo năm tháng. Dù gió cứ bay, dù mưa tuôn rơi, dù mùa tuyết dày đặc, dù trời có sập đi nữa thì anh vẫn bên tôi. Chúng ta sẽ vẫn ngồi tựa đầu âu yếm, trao nhau những lời mật ngọt và sẽ bị vẻ đẹp người kia hút hồn dưới anh trăng huyền ảo lốm đốm trắng vì sao, bầu trời Teyvat ôi sao đẹp quá, điểm tô cái màu xanh đen tóc anh ánh lên theo từng đợt. Cái cách anh cười mỉm sau những câu đùa vô nghĩa của tôi làm tim co thắt liên hồi. Thời gian vẫn trôi nhưng anh sẽ ở đấy, anh sẽ chờ tôi. Chờ trên mõm đá ấy, chờ chỉ tôi và mỗi tôi mà thôi. Ta đã cùng cầm tay nhau đi qua nhiều thế kỷ, ta mỉm cười khi cuộc tình chúng ta như bản hòa ca, một bản nhạc không bao giờ dừng lại, nó chỉ nhẹ nhàng du dương lúc yên bình rồi lại dập dờn khi sóng to gió lớn. À...tôi nhớ rồi, tôi và anh đều là những Yaksha. Tôi đã cùng anh vượt qua nổi đau mất mát những người thân anh coi như ruột thịt ấy, anh đâu một thì tôi đau mười, đau mười tôi đau gấp ngàn lần khi thầy anh lúc nào cũng cau có. Nhìn anh tự khép bản thân mình lại đồi với những ngưởi khác. Anh nói anh chỉ đợi mình tôi, nhưng sao dạo này anh hay đi cùng với một cô gái. Cô ấy trong thật mạnh mẽ, và cũng nữ tính, trông thật yêu kiều. Lâu lắm rồi tôi mới thấy anh cười với một người nào đó ngoài tôi, không muốn nói là tôi ghen đâu nhưng anh vời cô ầy trông hiền hòa và đẹp đôi quá. Anh thì ít nói còn cô ấy thì luyên thuyên với anh cũng nhiều. Tôi cảm giác như muốn khóc đến nơi, không ngờ sẽ có một ngày tệ đến như vậy đấy. Anh ngày thường dù tôi nấp ở chốn nào đấy để ngắm anh, hai giây sau liền thấy anh xuất hiện từ đằng sau rồi ôm lấy tôi. Hôm nay lại khác, có vẻ anh bận nghe cô ấy nói hơn là phát giác ra tôi. Tự dặn lòng mình phải tin tưởng anh ấy, chúng ta đã bên nhau hơn mấy thế kỷ rồi kia mà? Mà sao nhưng giọt nườc mắt nóng hổi vẫn lăn dài trên má, tôi nhanh chóng rời đi.

Mấy ngày sau tôi nhận được một lời thỉnh cầu ở một nơi nào đấy, là một nhiệm vụ. Ơn trời thật đúng lúc tôi đang cần làm gì đó để thanh thản đầu óc, tôi mau thu dọn đồ đạc rồi rời đi, không để lại cho anh một chút lời thông báo.

Tối hôm ấy Xiao đã ghé nhà bạn, chủ yếu được ôm bạn rồi cả hai lại đi dạo, quái lạ thay bạn lại không có nhà. Xuao khẽ nhăn mặt vì giờ này đáng lí ra bạn phải đang ở nhà, anh đành đợi thêm chút nữa, nhỡ đâu bạn đang bận việc gì thì sao.
Một tiếng
Hai tiếng
Ba tiếng
Rồi bốn tiếng....Bạn vẫn chưa về, giờ là trễ lắm rồi. Anh quyết định tìm mọi ngóc ngách ở cái Liyue này, không tìm ra bạn thì chắc chắn phải có tung tích gì đấy của bạn...chắc là vậy rồi.
"Em sẽ về mà...phải không Y/n..?"
Anh luôn tự nhủ lòng mình như thế. Từng ngày trôi qua như địa ngục với anh, thiếu bạn anh chịu không nổi.
Từ ngày thành tuần, tuần rồi đến tháng, tháng sang năm.
Anh bất lực, chẳng biết tìm bạn nơi đâu. Đôi khi mệt đến lả ngưởi nhưng anh vẫn chồng cự mà gồng mình lên đi tiếp. Giấc ngủ miếng anh của anh chưa bao giờ là đủ, tình trạng sừc khỏe anh càng tệ. Nếu bạn ở đây thì chắc giờ đã mắng anh một trận rồi, nhai đầu anh luôn cũng không chừng. Anh thầm cười với những suy nghĩ của bản thân, giờ anh chỉ muốn bạn về nhà, nhưng anh cũng sợ, sợ rằng bạn đã chết, xác đang ở một xó nào đó có trời mời biết được.

Tối hôm ấy anh quyết định bỏ cuộc, anh không phải tuýp người dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu. Nhưng việc thiếu ăn thiếu ngủ khiến anh không thể nào tập trung cao độ để suy nghĩ được. Anh cần phải chỉnh lại ngay.

Đúng là con người ta đâm đầu, chỉ cần thiếu hơi thôi là đã rối bù lên rồi.

Tồi hôm ấy anh quá mệt để thầy rằng bạn đang ngồi kế giường với ánh mắt đâu xót. Anh cứ nghĩ đó là ảo ảnh, là mơ thôi....Vài chữ cuối cùng anh nghe được rằng
"Một năm qua anh đã làm gì vậy hả tình yêu của em..."
Sau đó được một vòng tay ấm áp ôm anh, cảm giác thật quen thuộc, mùi này cũng thật quen quá...
Có phải bạn đã về rồi chăng...?







Hai hôm sau bạn bị Xiao cạch mặt khi đã kể hết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, nói là cạch vậy chứ tối nào anh cũng đu dưới chân bạn cả...

(Bạn ; Anh)

Anh đang giận em hả...?

Tôi không có giận...

Nhìn mặt anh là biết điêu rồi

Tôi nói là tôi-

*chụt*

Cô đừng nghĩ-

*chụt*

Tôi không-

*chụt*

Này-

*chụt*

*Đẩy ra* Cô đừng nghĩ là dùng chiêu đó sẽ thành-

*chụt*

-công với tôi-

*chụt*

Đừng có dụ tôi-

*chụt chụt chụt x3,14*

Tới đây Xiao mềm lòng xỉu cái đùng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro