| mon tout |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng sớm hôm ấy Đại sảnh đường Hogwarts vắng vẻ một cách lạ thường. Một số giáo sư cũng vắng mặt bởi vì kì nghỉ hiếm hoi để về nhà với gia đình của mình, dĩ nhiên rồi, ai cũng cần có niềm vui của riêng họ chứ.

  Bên dãy nhà Gryfindor thì vẫn là mái đầu tổ quạ quen thuộc của Harry Potter. Một vài ưng nhỏ của Ravenclaw đã sớm hoàn thành bữa sáng và chôn mình vào trong thư viện. Hufflepuff luôn lặng lẽ như mọi ngày. Nhìn chung kì nghỉ này cũng chẳng có gì quá khác thường so với mọi năm- Harry thầm cảm thán. Vẫn là do Harry cảm thán quá sớm đi.

  Bởi vì ngay khi cậu định rời khỏi Đại sảnh đường thì một giọng nói châm chọc quen thuộc vang lên bên tai :

- Kì nghỉ này mày không định về với gia đình hay sao ?

   Được rồi, không thể nhầm lẫn đi đâu, Harry quay đầu lại, đập vào mắt là mái tóc bạch kim sáng mù mắt với cái điệu nhếch mép khinh khỉnh quen thuộc. Draco - hoàng tử - Malfoy rốt cuộc làm cái quái gì vào kì nghỉ này cơ chứ. Khuôn mặt đần ra của Harry lọt vào mắt Draco, khiến hắn thấy chút nhột, bèn đánh tiếng phá vỡ bầu không khí kì cục này :

- Sao nào ? Nhìn tao hấp dẫn khiến mày không rời mắt nổi hả ?

Harry giật mình, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh nhất cậu có thể dùng đến xẵng giọng :

- Mày quan tâm tới tao quá rồi đấy, chồn sương.

  Harry nhấn nhá dài âm cuối. Chẳng biết có phải do khẩu chiến với Draco nhiều năm hay không mà thỉnh thoảng cậu cũng nhiễm phải cái giọng nói đáng ghét của hắn, thậm chí còn học thêm cách châm chọc độc địa chẳng kém ai kia.

  Draco tỏ vẻ chẳng quan tâm đến lời Harry, hắn vẫn bình thản :

- Năm nay tao không về nhà, ở lại đây dẫu sao cũng rất thoải mái. Còn có thêm thời gian bổ túc thêm môn Độc dược.

  Hắn liếc mắt nhẹ về phía Harry, tiếp tục cái chất giọng lười biếng :

- Và tao nhớ mày cũng không giỏi giang gì trong môn đó, phải không Cứu thể chủ đáng kính của chúng ta ?

Rồi xong, hắn vừa buông lời nghe như thể đang tán tỉnh Potter ngu ngốc. Càng ngày Draco càng thấy bản thân quái gở, còn vì cái gì mà định dạy thêm cho Harry về Độc dược. Draco tự sỉ vả bản thân đến tàn nhẫn trong lòng. Còn Harry chẳng có vẻ gì quan tâm đến lời nói có vẻ mang ý tán tỉnh kia, đôi mắt lục bảo sáng rực rỡ nhìn tóc bạch kim :

- Mày đang có ý định dạy tao Độc dược ấy hả ?

Không để Draco phản đối, cậu nhanh nhẹn cười toe :

- Tối này tao rảnh, nếu được hẹn ở phòng sinh hoạt chung của tao nhé,vì , chắc là mày sẽ không thích tao vào phòng mày lắm, với lại dân Gryfindor cũng không có còn ai ở lại, nên là... - Harry vẫn tiếp tục lẩm bẩm.

- Được rồi, nhớ đừng ngủ quên đấy .

  Draco khá ngạc nhiên là cứu thể chủ lại đồng ý nhanh đến thế. Có vẻ còn khá vui vẻ, phải chăng là thấy có người kèm Độc dược nên mừng quá chăng ? Không thể phủ nhận, hắn có chút vui mừng mà không kiểm soát được, khiến cho trên môi nụ cười có cứng nhắc. Cuối cùng vẫn lựa chọn tiêu sái dời đi, không thể làm mất phong thái của Slytherin, hay là một Malfoy chân chính- Draco tự nhủ.

Mà mãi tận sau này sau này, Draco mới biết hoá ra hồi đó không phải chỉ có hắn gặp phải hoàn cảnh ngớ ngẩn khi có tình cảm với kẻ thù của mình.

-to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro