Je Vous Aime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Họ nói em ngu ngốc, họ nói em cố chấp, họ nói em si tình một người mà chẳng bao giờ nhìn về phía mình. Đúng đấy, Jeon JungKook em là một người mê muội, là một người cố chấp, là một người mang trong mình thứ tình cảm đơn phương suốt hơn 7 năm qua dành cho một người mang tên Kim Taehyung.

   Em biết chứ, em biết rằng đoạn tình cảm của mình chẳng bao giờ có được quả ngọt. Nhưng em vẫn hi vọng, hi vọng một ngày nào đó người kia sẽ chịu quay đầu nhìn về phía em, dù chỉ là một lần.

......
......
......

   Em gặp hắn lần đầu vào năm 17 tuổi, cái độ tuổi đẹp nhất của một chàng trai mới lớn. Hắn là một học bá nổi tiếng trong trường. Taehyung hắn học giỏi, gương mặt góc cạnh đầy nam tính. Hắn chính là hình mẫu lí tưởng của mọi chàng trai cô gái, và cũng chính là hình mẫu hoàn hảo trong lòng em. Có thể nói JungKook em bồng bột, nói em gấp gáp nhưng đó là điều không thể phủ nhận,... em phải lòng hắn trong lần gặp mặt đầu tiên.

    Em đứng khép nép trước mặt bọn đầu gấu trong trường. Chúng đang chặn đường vòi tiền tiêu vặt của em. Chúng biết em là học sinh mới chuyển trường, nên càng ra sức dọa nạt. Trong lúc em đang run rẩy vì sợ, thì hắn, người hùng của em đã xuất hiện. Kim Taehyung đến trước mặt em, tay hắn nhẹ nhàng đặt lên vai em trấn an. Chỉ cần vài ba câu nói, Taehyung đã thành công đuổi được bọn đầu gấu đi khỏi đó.

- Cậu không sao chứ?

   Em gật đầu tỏ ý mình không sao. Bất giác nhìn hắn, hai má em phủ một tầng sắc hồng nhạt. Kim Taehyung đẹp thật, đẹp đến mức có thể khiến người dối diện cảm thấy ganh tị. Cùng là nam nhân, nhưng em và hắn lại khác xa hoan toàn. Nếu Taehyung mang trong mình nét đẹp khỏe khoắn đầy nam tính thì JungKook lại mang một nét đẹp hài hòa khiến bao người mê mẩn. Em đẹp lắm, đẹp nhất là khi cười. Nhưng nụ cười hồn nhiên ngày nào giờ đây chỉ khiến người xem cảm thấy chua sót. Từ cái ngày Kim Taehyung hắn vui vẻ nói với em rằng: " Mình đã có người yêu rồi", thì JungKook giống một cái xác không hồn không hơn không kém. Em đau lắm, em đau khi chứng kiến người mình thầm thương trọn nhớ đi yêu một người khác. Em từng hỏi hắn rằng:

- Taehyung à.. cậu nghĩ sao về việc một người con trai... lại đi yêu một người con trai khác?

   Hai từ bệnh " Bệnh hoạng" thốt ra từ miệng hắn chính là câu trả lời cho câu hỏi trên. Bệnh hoạng sao? Em mỉm cười đầy đau khổ. Em chính là đang tự cười cho chính bản thân mình. Nếu yêu anh được xem là bệnh hoạng thì Jeon JungKook nguyện để người đời nói em là một kẻ bệnh hoạng, Taehyung à. Nhưng suy nghĩ đó liệu rằng có ai biết được khi chính em còn không dám thốt ra nửa lời. Em không sợ người khác nói gì, em chỉ sợ hắn ghét bỏ và xa lánh em. Em yêu hắn say đắm như thế. Nếu như không có Kim Taehyung thì Jeon Jungkook em cũng chẳng có lý do gì để tồn tại.

   Trước khi em luôn hỏi rằng, vì sao con người khi yêu lại mù quáng như thế. Nhưng giờ đây thắc mắc đó em đã tự mình giải nghĩa ra. Thì ra khi yêu, con người ta thường yêu hết mình và cam chịu mọi đau khổ để đối phương có được hạnh phúc. Và em cũng đang như thế. Em không cần hắn yêu em, em chỉ mong sao hắn hạnh phúc thì có một mình chịu đau khổ, em cũng cam lòng.
...
...
...

   Em cẩn thận bê bát canh nóng hổi nghi ngút khói đặt lên bàn. Thoáng chốc đã hơn 4 năm kể từ ngày em cùng hắn ở cùng với nhau. Và mối tình đơn phương em mang trong mình cũng đã kéo dài hơn 7 năm. Em mồ côi ba mẹ, từ nhỏ đã sống với bà. Nhưng cách đây 5 năm thì em cũng mất, bỏ lại em một thân một mình trên cõi đời cô độc này.

- Taehyung à, ăn thôi!

   Em gọi hắn bằng chất giọng nhẹ nhàng chứa đầy tình yêu thương của mình dành cho người kia. Nhưng ác thay, hắn chỉ gấp gáp tiến đến cửa rồi bỏ lại cho em một câu: " mình có hẹn với Lyna, cậu ăn trước đi". Nói rồi hắn lạnh lùng quay lưng bước đi gặp người con gái ấy, bỏ em ở lại với bao cảm xúc dâng trào từ sâu trong đáy lòng. JungKook ngục xuống tại chỗ khóc nấc lên. Nhưng lạ thay, chẳng có giọt nước mắt nào trào ra mà thay vào đó là những tiếng nấc nghẹn khiến người nghe cảm thấy xót xa. Cũng phải thôi, suốt hơn 7 năm qua, không ngày nào em không khóc khi nhìn thấy hắn cùng Lyna hạnh phúc bên nhau chứ. Những giọt nước mắt làm sau có thể rơi được nữa khi chủ nhân nó đã khóc quá nhiều và trái tim ngày càng trở nên cô đơn lạnh lẽo. Em ganh tị với Lyna lắm. Cô ấy có được tình yêu của hắn còn em thì không. Em đau lắm, đau tựa như hàng ngàn con dao sắt nhọn ghim thẳng vào sâu trong trái tim em. Nó đang từ từ rỉ máu và khiến em như một cái xác vô hồn. Đôi mắt to tròn hồn nhiên ngày ấy giờ đây chỉ chứa chan bao nổi buồn không thể thốt ra thành lời. Kim Taehyung thật sự ác lắm. Tất cả mọi thứ gọi là " lần đầu" em đều trao cho hắn: mối tình đầu của em là hắn, người đầu tiên em yêu say đắm là hắn.... và người đàn ông đầu tiên của em cũng chính là hắn....
   ....
   ....
   ....
- Taehyung à, bỏ mình ra, cậu say rồi.

Kim Taehyung đè em xuống giường một cách đầy mạnh bạo. Hôm nay hắn có cuộc hẹn với đối tác tại một quán bar. Và nằm ngoại dự đoán, hắn bị người khác hạ dược. Hắn về nhà trong trạng thái đầu óc không còn tỉnh táo, cơ thể chỉ muốn nhanh nhanh tìm người để phát tiết. Hôm nay em mang bên người một tâm trạng đầy vui vẻ làm rất nhiều những món ngon mới học được trên mạng, định làm hắn bất ngờ. Nhưng nụ cười ấy đã dập tắt khi hắn không kiên nể vồ đến hôn lấy em. Em biết hắn không được tỉnh táo nên ra sức chống cự. Mặc dù em rất muốn hắn biến em là người của hắn nhưng em lại không hèn hạ đến mức lợi dụng trạng thái này của hắn mà thực hiện. Em muốn người em yêu đường hoàng nói lời yêu em chứ không phải xem em như một món đồ chơi mà phát tiết. Những giọt nước mắt tủi thân của em lại một lần nữa rơi xuống khi hắn ra sức xuyên xỏ vào bên trong em trong khi miệng lại rên rỉ tên của người con gái ấy. Hahaha,... em ngay lúc này đây chắc gì một hình nộm thế thân cả. Anh không muốn tổn thương cô ấy nhưng tại sao lại tàn nhẫn chà đạp đi những cảm xúc thuần khiết nhất mà em dành cho anh chứ? Em yêu anh nhiều lắm, nhưng em lại chẳng phải là người mà anh yêu...

  Nhìn người đàn ông đang say giấc sau trận phát tiết, em chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi đứng dậy dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn, rời khỏi đó. Nếu để Taehyung biết được hắn đã làm ra những điều không phải với em thì chắc hẳn hắn sẽ rất ân hận và sẽ tự trách mình rất nhiều. Em không muốn như vậy. Em muốn thấy hắn luôn tươi cười và hạnh phúc. Dù có chịu đau khổ một mình, em cũng cam lòng...

   .....
   .....

     Người ta nói ông trời sẽ không lấy đi của ai bất cứ thứ gì. Nhưng Jeon JungKook em chính là một ngoại lệ của ngài. Cầm trên tay tờ giấy khám bệnh vừa cậu bạn thân là bác sĩ Jung Hoseok đưa cho, em tự nhiên bật cười ha hả. Nhưng giọng cười ấy không khiến ai cảm thấy vui vẻ mà chỉ thấy thật tội nghiệp cho số mệnh của em. Chuẩn đoán cho rằng em mắc phải ung thư, là giai đoạn cuối.Thì đã sao? Em cũng còn lý do để tiếp tục sống đâu chứ? Nhưng liệu khi em chết, hắn có rơi nước mắt vì em không? Hắn có chịu quay đầu lại nhìn em một lần trước khi Jeon JungKook em trút đi những hơi thở cuối cùng không? Và liệu hắn có nói với em rằng " Anh yêu em" không? Haha.. em cũng chỉ là đang mơ mộng trông chờ vào câu trả lời đã biết trước đáp án, chính là " Không".

   Mệt mỏi nằm phệt xuống chiếc ghế sopha ngay trong phòng khách, em lớn tiếng nói:

- Mình đã về rồi Taehy...

    Nói rồi em tự lấy tay gõ đâu mình. Sao em có thể quên rằng hiện tại hắn là đang cùng cô gái Lyna ấy đi hẹn họ chứ. Nằm dài nhìn lên trần nhà, em mãi mê suy nghĩ rồi rơi nước mắt. Ông trời thật sự rất bất công với em. Ông nhẫn tâm lấy đi gia đinh của em, tinh yêu của em... và bây giờ là cái mạng hèn này của em... Haha... cũng thật là thê thảm quá đi mất.

Khụ..khụ..khụ...

   Giơ chiếc khăn tay thấm đầy những vệt máu đỏ màu sẫm mà em càng tiếc nuối. Thời gian bên cạnh Taehyung của em giờ đây chẳng còn bao lâu nữa. Hoseok có khuyên em đi thực hiện xạ trị nhưng em nhất quyết không muốn đi. Nếu thực hiện xạ trị, tóc em sẽ rụng mất hết. Đến lúc đó trong mắt hắn, em sẽ rất xấu xí. Kim Taehyung là một người yêu thích cái đẹp, điển hình là nhan sắc đỉnh cao của Lyna. Em không muốn thua cô ấy, em muốn mình lúc nào cũng đẹp trong mắt hắn. Hoseok hết lời khuyên ngăn nhưng vô thành, cũng chỉ biết bất lực ngồi nhìn thằng bạn thân vì si tình một kẻ không xứng đáng mà chấp nhận chết dần chết mòn đi từng ngày.

- JungKook à, cậu thật sự ngu ngốc cậu biết không? Vì sao lại cố chấp niệm một người mà chẳng bao giờ nhìn về phía mình chứ?

   Hoseok từng nói ra câu đó rất nhiều lần, nhưng làn nào cũng nhận lại một câu trả lời không bao giờ thay đổi.

- Vì mình thật sự rất yêu Kim Taehyung. Đến lúc cậu yêu một ai đó rồi, cậu sẽ hiểu những gì mình đang làm.

...
...
...

   Mới thoáng đấy cũng đã hơn ba tháng kể từ ngày em phát hiện ra căn bệnh quái ác của mình. Từng ngày trãi qua em đều phải chiến đấu với nó theo từng cấp độ đau đớn tăng dần. Em đã chuyển sang nhà Hoseok sống vì không muốn hắn nhìn thấy tình trạng thảm hại của em ngay lúc này. Thời gian của em không còn nhiều nữa, nhưng người em thương cũng chẳng biết gì về tình trạng của em lúc này mà quan tâm, lo lắng. Nhiều lần Hoseok muốn nói tất cả cho Kim Taehyung biết nhưng em lại ngăn cản y. Biết thì đã sao chứ? Hắn có quay trở về mà chăm sóc em không? Hắn có nói lời yêu em? Và quan trọng nhất em có thể sống tiếp được không? Em biết chứ, căn bệnh của em không có gì có thể cứu chữa được nữa. Nên em không muốn người khác phải hao tâm tổn sức vì mình, vì một cái xác từ lâu đã không còn linh hồn của em.

   Nắng hoàng hôn vàng nhạt chiếu gọi vào thân thể bé nhỏ của một cậu trai có gương mặt tựa như thiên sứ kia. Em bây giờ trông không ổn xíu nào cả. Khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, thân thể tiều tụy đến mức phải ngồi xe lăn. Riêng chỉ đôi mắt hồn nhiên kia không vì một tác động nào mà vẫn nhưng xưa ấy, to tròn và lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao. Đôi mắt em như có như không mà ngắm nhìn cảnh biển, nơi khi xưa em và hắn từng có một cuộc trò chuyện nho nhỏ.  
    ....

- JungKook à, cậu biết không? Nếu sau này mình có người yêu, mình sẽ cùng người ấy nắm tay nhau và đi dọc bãi biển này...

.....

   Nhưng tiếc thay, người mà Kim Taehyung nói chắc chắn và mãi mãi sẽ không phải là em, không phải là Jeon JungKook này. Cơn ho dài đột nhiên kéo đến, từng tế bào trong em như ngày càng bị bào mòn. Nhìn chiếc khăn tay đầy máu đỏ xen lẫn một ít máu đen, mà em tự bật cười thanh tiếng. Đến rồi, Thần chết đã đến và mang em đi rồi. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, em đã bật khóc khi nghe thấy hắn gọi tên mình.

- JungKook...JungKook à...

   Em quay lại mỉm cười nhìn hắn. Đôi tay như có như không đưa lên không trung như đang đợi hắn đến. Đợi hắn đến để em có thể chạm vào gương mặt ấy một lần cuối, để em nói cho hắn biết rằng: " Jeon Jungkook này trọn đời trọn kiếp đều cũng chỉ yêu một mình anh..."

   Tiếng sóng biển ào ạt rì rào như đang khóc, sót xa cho số mệnh của em. Hòa cùng tiếng khóc nức nở của Kim Taehyung và Jung Hoseok tạo nên một khung cảnh đầy bi thương trên bãi biển hoàng hôn đầy thơ mộng.
     .....
     .....

   " Kiếp này không thể trọn đời bên anh, em xin lỗi... Ở kiếp sau, đôi ta nhất định sẽ ở bên nhau, đời đời kiếp kiếp.... Jeon JungKook yêu anh."

    " Nợ em một kiếp yêu thương, bé con. Nhất định ở kiếp sau, anh sẽ là người tìm ra em và bù đắp cho em tất cả, JungKook à...."

    .....

- Xin chào, mình là Kim Taehyung, học sinh mới chuyển đến. Còn cậu tên là gì?

- Mình là Jeon JungKook

   Em ngại ngùng nhìn hắn. KimTaehyung không nói gì, chỉ nhìn em rồi mỉm cười, xoa đầu tiểu bạch thỏ trước mặt.

    .....

    .....

   " Anh đã hứa sẽ đến tìm em và mang lại hạnh phúc cho em. Cảm ơn ông trời vì ngài đã không chia cắt đôi ta như kiếp trước. Hãy để anh là người bảo vệ em, yêu thương em đến trọn đời trọn kiếp."

   " Không gì có thể chia cách chúng ta. Vì em sẽ nắm chặt lấy tay anh và không bao giờ bỏ ra. Jeon JungKook yêu anh, yêu anh Kim Taehyung."

*Hoàn*

Cảm ơn mọi người vì đã đọc ☺️☺️

Cmt chỗ sai hoặc không hay cho mình sữa nhé☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro