về cậu bé hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong Seongwoo rất thích cậu bé con nhà hàng xóm mới chuyển đến mấy tháng trước, Kim Samuel, hai người thân thiết đến độ ai nhìn vào cũng tưởng đây mới là hai cha con còn Ujin mới là đứa trẻ hàng xóm. Và Kang Daniel hắn cũng không thích điều này chút nào. Vì sao? Vì hắn đã trở thành nạn nhân bị Seongwoo cho ăn bơ thường xuyên từ khi cậu bé Samuel chuyển đến. 

Daniel mua bánh cho cậu và Ujin thì cậu cũng chạy qua rủ nó sang ăn chung, mua đồ chơi mới cho Ujin thì cậu cũng kéo nó sang chơi chung, vâng vâng và vâng vâng. Nhưng đó chỉ là những chuyện 'cỏn con' nên hắn không chấp, duy chỉ có một lần làm hắn cay thằng bé tới giờ. Trong khi hắn năn nỉ ỉ ôi lắm thì vợ yêu Seongwoo mới cho bobo một cái, ấy vậy mà thằng cu Samuel không cần hao tốn một miếng nước bọt nào cũng được vợ hắn bobo mấy cái liền. 

Daniel cảm thấy vô cùng tức giận, trống rỗng và cực kì phẫn nộ.

Vì thế hắn đã có một quyết định vô cùng cao cả nhưng cũng cực kì nguy hiểm, nếu thành công hắn sẽ được bồi thường nhưng nếu thất bại hắn sẽ trở thành tri kỉ của muỗi và thằn lằn mỗi đêm, đó chính là dỗi Seongwoo, hờn vợ hắn. Nói trắng ra là GHEN đó.

Ghen với một đứa con nít cũng kì cục thật nhưng hắn không thể đứng nhìn vợ yêu của hắn bị hẫng tay bởi một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch được. Seongwoo là của Daniel, không ai được quyền dành của hắn hết huhu. Cho dù bị đứa con quý hóa Kang Ujin nhìn khinh bỉ với cặp mắt sợi chỉ chuẩn Kang Daniel đó thì hắn cũng mặt dày mà vứt bỏ toàn bộ hình tượng để dỗi một phen với Ong Seongwoo.

;;;

Kang Daniel cho Ong Seongwoo ăn bơ gần cả nửa ngày, là nửa ngày rồi hắn vẫn chưa thèm nói chuyện với cậu làm cậu thấy hơi khó chịu. Bình thường dù cậu có cho hắn ăn bơ cỡ nào hắn cũng bám theo cậu như chú chó bự, một cũng "Seongwoo của anh." hai thì "Vợ ơi.", ấy vậy mà lần này lại không hé đến nữa lời. Seongwoo nhớ là cậu có làm gì đâu ta, à không, chỉ là dạo này cậu hơi phũ với hắn một tẹo thôi mà. Chẳng lẽ Daniel chồng cậu giận rồi sao? Seongwoo lúc này cảm thấy thực mông lung như một trò đùa nhưng có lẽ lần này hắn không đùa đâu. 

Tình trạng này vẫn kéo dài đến tối, trên bàn ăn cơm không khí cũng ngột ngạt đến tột độ khi người đàn ông Kang Daniel không còn làm mấy trò con bò để ghẹo hai mẹ con cậu nữa mà chuyển sang chế độ im lặng. Bé Ujin ngồi giữa hai người mà ăn cơm không nuốt nổi, mấy hột cơm đi xuống cuốn họng mà cũng khó khăn nữa. Nhưng vì sợ bị la nên mới ráng làm thêm chén nữa rồi chuồn lẹ. Còn Seongwoo thì từ đầu bữa tới giờ cứ cúi gầm xuống chén cơm mà ăn, chẳng ngẩng đầu lên nhìn ba một cái. Cái bầu không khí âm u khó thở bao trùm lên cả bữa ăn khiến thức ăn đang nhai trong miệng cũng nhạt dần, chẳng còn mùi vị gì nữa.

Daniel ăn xong liền đặt đũa xuống và đi thẳng lên phòng làm Seongwoo đã lo nay còn lo hơn, đến tay cầm đũa cũng run run. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Ujin, Ujin buông chén cơm ngước nhìn 'bà mẹ' đáng quý đã lỡ chọc giận bố yêu. Hai người cứ nhìn nhau mà nuốt nước miếng ừng ực trông thương kinh khủng. 

"Ujin, bố con bị gì vậy?"

"Hình như là ghen đấy." 

Thằng con bán đứng người thân tập hai. -.-

"Sao lại ghen? Mẹ nhớ mẹ có làm gì thằng chả đâu."

Seongwoo đến giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến ông chồng đáng yêu trở nên đáng sợ như thế.

"Hầy, do mẹ cứ bobo anh Samuel của con trước mặt bố đấy. Con đây còn ứ thích thì người mà có máu ghen kinh dị như chồng mẹ sao chịu nổi."

Ujin chính thức cạn lời với Ong Seongwoo mẹ yêu. Cậu phải ngồi bày ra cái bản mặt sầu đời chán nản boy kèm theo tiếng thở dài thườn thượt để làm cậu nhận ra tình hình khá là nghiêm trọng, nếu không giải quyết nhanh thì cháy lớn chứ đùa.

"..."

Seongwoo ngồi gật gù nãy giờ mới hiểu ra, thì ra là ghen với thằng bé nhà Samuel bên. Cậu muốn phì cười với cái tính trẻ con của hắn, đã lớn già đầu rồi mà còn đi giận dỗi, hờn ghen như đứa con nít khi bị giật mất đồ chơi.

"Ujin, nhờ con..."

Kang Ujin đang vểnh tai lên chờ đợi lời khen từ mẹ. Công tình đi điều tra mà không nhận lại được gì thì hời quá, ít nhất cũng "Nhờ con mà gia đình không bị tan vỡ. Ôi, con trai mẹ nay đẹp quá.". Nghĩ đến đây mà Ujin đã muốn cười phá lên rồi. Nó hếch mặt lên nhìn cậu.

Seongwoo chớp chớp nháy nháy mắt hai cái liền đánh gãy sự mong chờ của con trai.

"...nhờ con dọn bát rửa chén cho mẹ nhé con trai yêu. Mẹ đi làm đại sự."

Nói xong liền vọt lên lầu để lại cho thằng con chuyên bán đứng bố mẹ một bãi chiến trường để dọn dẹp. Ujin thật khóc không ra nước mắt với bố mẹ của cậu mà. Rõ ràng lần nào cậu cũng giúp hai người làm lành, thế mà ai người cứ mần nhục nó hoài. Huhu, Ujin khổ quá đi mất!

Hình ảnh cậu bé sinh năm 2003 chưa trải qua sống gió trường đời lần nào lại đang bất lực trước đống chén bát để bố mẹ làm lành thật khiến mọi người rung động, phải không nào?

;;;

Seongwoo khẽ khàng mở cửa vòng, hé hé con mắt vô xem thì mái đầu hồng lấp ló sau tấm chăn đập vào mắt cậu. Ôi, dỗi thật rồi này, ghen thật rồi này, chồng cậu đáng yêu thế không biết.

Cậu rón rén đến bên giường của Daniel, chui vô chăn tay vòng qua ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, cậu dụi dụi đầu vào gáy của Daniel làm hắn dù quay lưng cũng muốn bật cười vì quá dễ thương. Nhưng do hắn đang dỗi nên phải kiềm chế không thôi, phải dạy cho con cáo con này một bài học đã rồi ăn thịt để sau cũng được

"Chồng, nhìn em này."

"Em có gì muốn nói?"

Daniel quay sang đối mặt với Seongwoo.

"Anh giận em à?"

"Ừ."

"Anh ghen à?"

"Ờ."

"Ghen với cả một thằng cu hơn con mình một tuổi luôn?"

"Ờ đấy rồi sao."

Seongwoo thấy hắn trả lời cái kiểu như bất cần đời mà yêu kinh khủng. Hóa ra chồng ghen cũng dễ thương phết chứ lị. Cậu dùng tay véo má Daniel, cậu cứ day day hai má của hắn.

"Ôi, chồng tôi dễ thương quá."

"Anh không có dễ thương."

Hắn phản bác.

"Rồi thì không dễ thương! Làm sao để Daniel của em hết dỗi em đây?"

Cậu ranh mãnh đưa sát khuôn mặt của mình đến khuôn mặt của hắn. Gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của người kia luôn đấy. Daniel nhìn cậu như thế thì cơn giận cũng tiêu tan không dấu vết. Hắn thấy cậu đã có vẻ hối lỗi rồi nên hắn cũng không so đo với cậu.

Daniel chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Seongwoo, hắn chỉ tựa cằm lên hõm cổ của cậu rồi thì thầm.

"Bobo anh nè, thằng nhóc Samuel đã có Ujin nhà mình bobo rồi."

"Vâng chồng."

...

"Ujin vẫn là đứa trẻ bị ngược đãi, các chị cứu Ujin với" - Tiếng lòng của cậu bé chuyên làm bóng đèn cho bố mẹ cho hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro