về sự ra đời của gấu con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel xin mến chào tất cả các bạn đọc ahihi! Hôm nay tôi, người có quả đầu hồng pastel sexy đến từng cọng tóc cuối cùng, và tất nhiên là ông chồng siêu soái ca của bà xã Ong Seungwoo, sẽ kể cho mọi người nghe về 9 tháng 10 ngày tôi sắp được làm cha.

Sau khoảng thời gian đó, tôi xin chân thành đề nghị các ông bố, ông công, hay mang giới tính nam nào muốn có con đủ để thành lập một đội bóng đá thì nên bỏ ngay ý định đó đi, vì các vị sẽ bị đày xuống làm một con sen, thậm chí còn thua cả thú nuôi trong nhà đây huhu =))

;;;

Tôi với Seongwoo cưới nhau, và vẫn tiếp tục đi làm kiếm tiền mua đất xây nhà tích của nuôi ước mơ trở thành đại gia thành thị, sáng đi làm chiều về ăn cơm vợ nấu rồi đi chơi, cuộc sống vô cùng yên bình và hạnh phúc. Chúng tôi lúc nào cũng không đặt nặng lắm về vấn đề con cái, tất nhiên, trong suy nghĩ cá nhân nếu có con thì nó sẽ cướp Seongwoo của tôi. =)) 

Gia đình hai bên đều mong ngóng có cháu bế đến mòn mông thì tôi với vợ vẫn điệp khúc cũ mà ca: "Tụi con còn trẻ mà.", mặc dù cũng gần ba mươi hết rồi còn gì. Cứ như vậy cho tới gần hai năm chúng tôi vẫn chưa có con, và vẫn tung tăng chu du khắp quả địa cầu có bốn đại dương.

Rồi bỗng dưng một ngày đẹp trời, không nắng không mưa vô cùng mát mẻ, tôi ôm Seongwoo trong lòng vừa vuốt ve mái tóc phảng phất mùi hoa nhài vừa nhâm nhi tách cà phê thì cậu ấy chồm lên thì thầm tai tôi một câu.

"Danik, em với anh sinh con đi."

Đến con mèo chúa đanh đá nhà tôi nó còn sốc tới óc huống gì là trái tim mong manh của ông chồng đầu hồng không thích con nít vì nỗi sợ bị cướp vợ như tôi.

;;;

Một tháng sau tôi dẫn bà nhà đi khám thì bác sĩ bảo là có thai được ba tuần, Seongwoo biết tin thì cười suốt cả ngày, lại dịu dàng hơn thường ngày, còn tôi, Daniel, vẫn đang trong đà chuẩn bị tinh thần bị đày xuống làm thằng sen hầu hạ vợ và con mèo thối.

Tôi gọi điện báo cho nhà nội nhà ngoại thì mấy ông bà đã lo lật đật chạy đi mua đồ cho em bé, suốt ngày gọi điện hỏi thăm, chuông điện thoại cứ reo liên tục 24/24 làm tôi với Seongwoo muốn điên cả đầu. Thật là khổ mà ;;_;;

Dần dần bụng của Seongwoo cũng to lên, tôi sợ vợ đi lại lung tung lại rớt con nên bắt anh ấy ngồi sô pha cả ngày, không cho đụng tay đụng chân vô bất cứ thứ gì, mọi thứ đều do Kang soái ca làm hết. Từ nấu cơm, rửa chén, giặt đồ, quét nhà, lau nhà, ủi đồ đến chùi toa lét, hốt phân mèo, và ti tỉ việc khác tôi liền làm hết, như một đứa sen chuyên nghiệp. 

Đã vậy trong lúc mang bầu, tính khí Seongwoo thay đổi rất nhiều, thì bầu bì mà, mang cái bụng to tướng như thế đương nhiên nặng người, làm gì cũng chậm chạp, lại nói đến mỗi lần ngửi thấy mùi ngấy ngấy của đồ ăn lập tức nôn thốc nôn tháo, khó chịu muốn điên. Vì thế mà ông chồng vĩ đại như tôi phải hết sức cẩn thận không Seongwoo lại cáu lên thì có nước cuốn gói ra đường ở.

Để tôi kể các bạn nghe một vài mẩu chuyện nho nhỏ mà đắng hết lòng mề về người đàn ông sắp làm bố là Kang Daniel tôi đây.

Có một lần tôi áp tai vào bụng Seongwoo nghe thử coi có tiếng gì ở trỏng không, cứ thử tưởng tượng đi nào một hình ảnh đẹp biết bao, chưa đầy một phút sau thì thằng nhỏ trong bụng bắt đầu đạp loạn làm Seongwoo đau điếng hồn. Mà mỗi khi lên cơn đau quằn quại thì tay chân quơ lung tung tìm cái để bấu vào cho bớt đau phải không, và không may thay, con vợ Seongwoo lại vớ được quả đầu màu hường xinh đẹp của tôi mà bám vào giựt điên cuồng. Nói thật chứ cuộc đời tôi nó chó má quá thể, huhu thốn! Chưa nói đến, dù tóc bị giựt nhưng mặt tôi vẫn còn áp vào bụng Seongwoo và không may thằng con chưa sinh nó đạp một phát ngay trúng vị trí có cái mặt tôi. Con với cái, chưa sinh mà đã phản bố thế này ;;-;; Kang khổ quá mà.

Cuối cùng, đầu tôi rớt ra một nhúm màu hồng, bên má tự nhiên xuất hiện một mảng màu cà tím. 

Lần khác, nạn nhân chính là con mèo đanh đá nhà tôi. Mọi ngày ngồi xa lắm mà tự dưng hôm nay nổi hứng nhích lại gần người bầu, như các bạn sắp biết, nó bị Seongwoo túm lấy như hồi đầu tôi bị túm. Trước sự chứng kiến của một người đội vợ và mèo lên đầu mà sống thì hình ảnh 'bạo lực' này khiến tôi thốn khủng khiếp. Sau khi thằng con quậy phá không còn đạp nữa thì con mèo xinh đẹp (như chủ nó) đã bị bứt mất một nhúm lông, trông tàn tạ đến tội. 

Và tiếp tục như thế, chuỗi ngày làm thằng sen của tôi kéo dài đến 9 tháng 10 ngày.

;;;

9 tháng 7 ngày sau trôi qua, trước ngày sinh ba ngày, tôi và Seongwoo đang nằm coi "Tấm Cám chuyện Huỳnh Lập kể" cười muốn sút quần tới nơi thì vợ yêu lại chồm lên tai tôi thì thầm.

"Anh, hình như em sắp đẻ."

Vừa dứt lại Seongwoo lên cơn đau quằn quại, tôi chạy lên lầu thay đồ với tốc độ bàn thờ rồi xách con xe chở vợ đến bệnh viện phụ sản. Nhìn anh ấy đau đến nỗi khóe mắt cũng phiếm hồng mà tôi như ngồi trên đống lửa rồ ga phóng đi.

Vừa tới nơi liền có y tá đứng chờ sẵn tôi lập tức bế Seongwoo ra đặt lên cái giường đẩy của bệnh viện. Lòng tôi thấp thỏm không yên liền phải gọi cho nhà nội với ngoại thông báo để bốn ông bà chuẩn bị bồng cháu rồi mang đồ lên cho vợ tôi. 

Tôi cất điện thoại vào túi thì bị một chị y tá vỗ vai.

"Bố đứa bé mau vào trong đóng tiền viện phí rồi ra ghế ngồi chờ kết quả."

;;;

Lúc đó ngồi ngoài phòng mổ chờ mà tôi lo muốn điên lên, cứ sợ xảy ra chuyện gì với Seongwoo chắc tôi sống không nổi mất. Suốt hai tiếng đồng hồ tôi như ngồi trên bếp lò, lòng nóng như lửa đốt, không một phút nào không thôi lo lắng.

Sau hai tiếng đồng hồ mà tôi tưởng chừng như một thế kỉ vừa trôi qua thì tiếng em bé khóc "oe oe" vang vọng từ phòng mổ ra đến hành lang. Y tá bế đứa bé đỏ hỏn ra ngoài tồi liền ôm lấy nó, ôi, tôi được làm bố rồi này. Nhìn này, trông xinh xắn chưa này. 

"Bây giờ anh có thể vào thăm người thân."

Nói rồi, cô y tá liền bế con tôi vào nằm kế bên mẹ của nó. Tôi bước vào phòng hồi sức thì thấy khuôn mặt hạnh phúc của Seongwoo. Anh ấy vất vả rồi. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của anh, nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt trên đó. 

"Anh giỏi lắm Ong Seongwoo. Nhìn xem, con chúng ta rất đáng yêu đó."

"Đừng khóc nữa nào, con nó nhìn thấy sẽ đau lòng đó nha."

"Ừm, em sẽ không...không... khóc nữa..hức."

Tôi nhìn Seongwoo, nhìn đứa con mới vừa chào đời của mình mà lòng hạnh phúc không thôi. Khoảnh khắc được làm bố, làm mẹ của tôi và Seongwoo cũng được thực hiện rồi. Thật không biết nói sao để diễn tả hết dòng cảm xúc hạnh phúc lúc đó.

;;;

"Đặt tên con là Woojin nhé?"

Seongwoo vừa nhồm nhoàm nhai miếng táo vừa hỏi tôi đang ẳm con.

"Ừ, Kang Woojin."

"Đấy, vậy mà bảo không thích con nít, xíiiiii."

Anh bĩu môi hờn dỗi khi tôi cứ ôm con mãi. Ôi dào, lại còn ghen với con trai, đáng yêu phết.

"Nhìn này, mắt híp giống anh này." 

Tôi bế con qua chỗ Seongwoo, anh ghé mắt nhìn một cái rồi cũng phì cười, dang tay ôm lấy con vào lòng.

"Đúng rồi, sau này lớn lên sẽ lưu manh y hệt thằng bố nó, nhỉ Ujin?"

Tôi be laik "Vợ với chả con -.-"

;;;

Câu chuyện đến đây là hết rồi, Kang Daniel xin mến chào các bạn lần nữa để còn về nấu cơm cho vợ với con đã chứ nó léo nhéo mãi đây. Hãy luôn ủng hộ gia đình siêu đẹp của chúng tôi nha. Bái bai các bạn!

"Bố ơiii, về nấu cơm, bố không về là con méc má bố lấy sịp của má mặc đó nhaaaaa."

Đấy đấy, ông giặc con lại ra phá game tôi đây mà. 

"Thằng ranh con đứng lại cho bố!"

"Plè plè!!!"

Chu choa mạ ơi, nay ăn gan hùm rồi, dám mần nhục ông bố vĩ đại Kang Daniel. Chờ đó thằng giặc con.

Haha, lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau! 

...

"KANG DANIELLLL, KANG UJINNNNN, CHỒNG VỚI CHẢ CON, ANH VẶT LÔNG BỐ CON MÀYYY. TỐI CHO NGỦ NGOÀI ĐƯỜNG!!!!" - Tiếng hét đầy nội lực của một người mẹ vừa mới dọn dẹp xong và nhận ra chồng con đã rủ nhau đi chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro