ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là Yoongi và Hoseok đang giận nhau. Cả hai tránh mặt nhau cũng được chừng năm ngày rồi. Trong nhóm chẳng ai muốn cái không khí ngột ngạt này tồn tại thêm một phút nào nữa nên đã đưa ra kế hoạch tác chiến "Đưa Yoongi về bên Hoseok."

Nghĩ ra rồi là phải làm liền cho nóng, thế là cả đám năm người trừ Yoongi và Hoseok lần lượt viện cớ mà kéo nhau đi ra ngoài nhằm để cho hai người có một khoảng thời gian riêng tư với nhau. Taehyung là người đi sau cùng, "sơ ý" thế nào mà lại khoá cửa từ bên ngoài rồi vội vội vàng vàng nói vọng vào.

- Anh Yoongi, anh Hoseok, em lỡ tay khoá cửa rồi. Đợi em về rồi mở cửa cho nha, em đi chút xíu thôi à. – Taehyung vừa nói vừa cười từ bên ngoài.

- Rồi rồi đi lẹ giùm anh mày cái. – Hoseok từ trong nói vọng ra.

Cậu mấy hôm nay cũng đau đầu lắm chứ, Yoongi và cậu cãi nhau một trận rõ to vì một lí do khá là trẻ con: ghen. Cậu đã bắt gặp anh ra ngoài chơi với một người con trai lạ mặt nào đó những hai lần. Anh đi cũng chẳng nói năng gì với cậu. Cậu tức lắm, thế là trong một phút nông nổi Hoseok đã quát Yoongi đừng xuất hiện trước mặt cậu nữa. Hoseok chỉ là dỗi thôi, nào ngờ Yoongi làm thật, tránh mặt cậu suốt mấy ngày nay. Để xem ai giận lâu hơn cho biết.

Sau khi Taehyung đi, Hoseok cảm thấy hơi đói nên đi xuống bếp kiếm chút gì đó bỏ vào bụng. Đi ngang qua phòng Yoongi, cậu liếc nhìn vào thì thấy anh đang tập trung viết nhạc. Tự dưng thấy bóng lưng ấy là cái suy nghĩ giận anh khi nãy nó trôi đi mất tiêu. Cậu cảm thấy áy náy, cứ đứng bên ngoài nhìn vào hoài. Đột nhiên Yoongi tắt nhạc tiến ra cửa, Hoseok hí hửng thầm tưởng Yoongi đi ra nói chuyện với mình thì..

Rầm.

Cánh cửa đóng sập lại, để mặc Hoseok cứ ngu ngơ đứng đó đổ mồ hôi hột. Yoongi thật sự nổi giận rồi.

Thế rồi Hoseok hậm hực ngậm cục tức trong lòng mà đi xuống bếp lấy sữa uống. Uống sữa như thế nào mà tầm một tiếng đồng hồ sau cậu ôm bụng nằm quằn quại dưới sàn nhà bếp. Cơn đau làm cậu đổ mồ hôi, tóc bết dính trên trán, mặt nhăn nhó, lâu lâu lại khẽ rên lên. Trong nhà bây giờ chỉ có mỗi Yoongi, mà nghĩ đến Yoongi thì Hoseok lại buồn. Chắc anh không còn thương cậu nữa nên mới hành xử như vậy, cậu liền giận dỗi không thèm kêu anh, cắn răng chịu đựng một mình. Hoseok thật là ngốc quá, nhỉ?

--------------------

Chớp chớp mắt vài cái để thích nghi với ánh sáng đột ngột, Hoseok từ từ tỉnh lại. Trước mặt cậu là khuôn mặt phóng to của năm tên nào đó đã bỏ cậu ở nhà một mình với hộp sữa quá hạn sử dụng tận hai tháng để cậu ra nông nỗi này đây.

- Anh Hoseok à, hic, em xin lỗi vì đã không vứt hộp sữa. – Jimin mếu máo ôm lấy cậu nhìn đáng thương vô cùng.

- Anh không sao, vẫn còn khoẻ như voi đây này. – Hoseok cười thật tươi để cả bọn yên tâm, cơn đau cũng đã vơi đi nhiều.

- Anh Yoongi đã phát hiện mày ngất dưới bếp và gọi cho tụi tao đấy. Tao nghĩ hai người nên làm lành với nhau đi. – Namjoon vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài hành lang, nơi có một người con trai mặt lạnh như băng đang ngồi đó. – Coi bộ ảnh lo cho mày lắm đó.

Hoseok cười buồn lắc đầu rồi gục mặt xuống.

- Thôi, chắc ảnh không muốn đâu.

Cả bọn chỉ biết ngán ngẩm nhìn hai tên ngốc nào đó cứ mãi giận dỗi nhau.

--------------------

Cuối cùng Hoseok cũng đã được về nhà và đang nằm trong phòng nghỉ ngơi. Cả đám nhoi nhoi bên ngoài đang làm đủ trò để thuyết phục Yoongi đem cháo vào cho Hoseok ăn. Thực ra thì Yoongi cũng lo lắng cho Hoseok lắm chứ, nhớ cũng rất nhiều nữa. Nhưng cái lòng tự ái một khi đã dâng lên rồi rất khó mà dập tắt đi được. Thế là một người hiểu nhầm, một người thì tránh né. Nhưng cũng nhờ màn aegyo thần thánh của Taehyung mà Yoongi đành bất lực, cầm tô cháo bước vào phòng.

Yoongi từ từ mở cửa ra, vẫn khuôn mặt lạnh băng ấy. Anh để tô cháo lên đầu giường rồi nhanh chóng bước ra.

- Ăn cháo đi cho khoẻ.

Chợt cổ tay anh bị Hoseok nắm chặt lại. Giọng cậu thều thào cất lên.

- Anh à, mình cần nói chuyện một chút.

Thế rồi Yoongi đã yên vị trên giường, ngồi đối diện với Hoseok. Mặt anh cứ cúi xuống, hai bàn tay lúng túng không biết làm gì nên cứ mải vân vê tấm drap giường. Hoseok đặt hai tay lên vai anh, lay lay.

- Anh à nhìn thẳng vào mắt em này. Người con trai mấy hôm nay đi chơi với anh là ai vậy?

- Em họ của tôi từ Mỹ mới về.

- Thế sao anh không nói cho em biết?

- Cậu có hỏi tôi đâu mà nói. Chưa biết cặn kẽ nguyên do mà cậu đã nói tôi đừng xuất hiện trước mặt cậu nữa. Được để tôi biến mất luôn cho cậu vừa lòng.

Giọng Yoongi đã có chút nghẹn. Anh toan đứng lên để đi ra ngoài thì bất ngờ bị Hoseok kéo vào lòng ôm chặt. Yoongi vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay đang siết thật chặt của Hoseok nhưng càng cố gắng Hoseok lại càng ôm chặt hơn.

- Thôi mà Yoongie à, em xin lỗi xin lỗi mà, đừng bỏ em mà anh. Cũng tại em hồ đồ nên mới hiểu lầm anh. – Hoseok vừa nói vừa rúc đầu vào hõm cổ Yoongi làm tai Yoongi ửng đỏ cả lên.

- Cậu bỏ tôi ra ngay.

- Không, không bỏ. Chừng nào Yoongi tha lỗi em mới bỏ nha.

Yoongi anh cũng nguôi giận lâu rồi. Cơ mà bây giờ đồng ý tha lỗi chẳng phải là dễ dãi quá hay sao? Yoongi cứ cố nhoài người ra khỏi cái ôm chặt đến mức nghẹt thở của Hoseok xấu xa. Thế quái nào mà lại bị cậu đẩy vào tường mà hôn tới tấp làm đôi môi nhỏ bé của Yoongi muốn sưng tấy cả lên.

- Anh mà còn giận em nữa em sẽ đè anh ra hôn cả ngày đấy. Hì hì hoà nha!

Yoongi không nói gì, chỉ nhéo má Hoseok một cái rõ đau, đến nỗi hai gò má dần ửng đỏ lên. Anh cười nhẹ, chạy vụt ra ngoài rồi nói vọng vào phòng.

- Chờ đấy, em hết bệnh anh sẽ trả thù.

Chuyện là kể từ khi nghe cái câu nói ngây ngốc của Jung Hoseok và cả cái ôm siết của cậu thì trong lòng Yoongi anh đây đã mềm nhũn cả ra rồi. Người ta nói, giận thì giận mà thương thì thương quả không sai. Yoongi và Hoseok chính là hai mảnh ghép vừa vặn, yêu thương vừa đủ và biết cách làm đối phương mỉm cười. Chỉ cần một tình yêu đơn giản như vậy là đủ ấm áp trong lòng rồi. Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng thôi.

---------------------
End
Thanks for reading <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro