Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc... cộc

Đồng hồ điểm 11 giờ , trời đã khuya.

Park Chaeyoung mệt mỏi lê cơ thể yếu ớt ra khỏi quầy bán hàng . Một luồn gió lạnh thổi qua , làm cô rét run . Ánh mắt khép mở nhìn về phía trước , thì ra hôm nay cô đã làm việc gần 16 tiếng.

Mỗi ngày trôi qua dài đằng đẳng , đôi chân nhỏ cũng vì lạnh mà tê cứng . Cái điện thoại cũ kỉ trong túi lại không ngừng rung lên .

Nghĩ thầm cũng chỉ có thể là bà cô chanh chua đang ngồi chổng mông ở nhà mà kêu réo . Ôi ! Có trời nào thấu được nỗi đau này của cô . Park Chaeyoung một thời lừng lẫy giờ lại như con chim sẻ sắp đứt hơi mà chết mất

" Thật phiền phức !"

Đôi môi mỏng khép lẩm bẩm , biểu tình trên mặt hiện rõ sự chán chường hơn bao giờ hết . Cũng đúng ! Đây không phải là công việc của cô sao ! Cái công việc mà mỗi ngày phải từ trường học đến chỗ làm rồi đến tối lại phải về phục vụ hai mẹ con bà dì kia

" Tôi biết rồi "

Nặng nề bấm phía nghe máy , bên kia truyền đến cái giọng nói chua ngoa quen thuộc . Đầu óc Park Chaeyoung lâng lâng , đôi mắt trong suốt hiện lên vài tơ máu vì ngủ không đủ giấc . Căn bản cũng không thể đưa những thứ vô bổ kia vào trí não , nhẹ thở dài một hơi trực tiếp đưa tay dập máy

-----

Trên con hẻm ghồ ghề không chút ánh sáng , đâu đó lại lấp loáng bóng dáng một cô gái nhỏ vẫn hiên ngang bướcô đi , không hề có gì là sợ hãi hay lo lắng . Như đã quá thân thuộc với nó , thân thuộc đến nỗi khi đi ngang qua nơi này mấy con chó dữ cũng không gầm thét , sủa in ỏi

" Chào em , sao giờ này mới về thế , đã khuya lắm rồi "

Từ trong một ngôi nhà cuối hẻm dẫn đến con đường đi vào nhà cô , một chàng trai trẻ trạc tuổi 20 bước ra , mang theo một nụ cười rạng rỡ trên môi . Anh ta vui vẻ nhìn cô rồi cất giọng trầm ấm hỏi

" Em làm khuya nên giờ mới về "

Chaeyoung gãi đầu , cố tình tránh né những lời hỏi thăm từ vị hàng xóm mới chuyển đến này . Đây là Park Chanyeol , một chàng giáo viên trẻ mới ra trường , dạy học ở một trường đại học trong thành phố , trường này tuy không lớn nhưng rất hot. Park Chaeyoung cô vì không có tiền đóng học phí , nên mới đành thi vào một trường Y , chi phí tiền học không cao nhưng cũng là một trường lớn , thường sẽ nhận học sinh có thực lực và có nhiều bằng cấp xuất sắc

" Vậy à , khuya rồi đấy , hay để tôi đưa em về "

" Được rồi thầy ạ , còn vài ba bước nữa là tới nhà em rồi , thầy ngủ ngon ạ , em về trước "

Park Chaeyoung lịch sự cúi đầu chào rồi nhanh nhảu chạy về nhà

Cốc két mở cửa, trong nhà tối om chỉ có vài tia sáng từ ánh trăng nhẹ chiếu qua cửa sổ . Chaeyoung bước vào , cẩn thận đặt đôi giày thể thao cũ kỉ của mình vào kệ , chậm rãi đi xuống bếp .

Những cái bát ăn dở còn chưa rửa đã chất thành đống trong bồn rửa chén , rồi mấy chai rượu đắt tiền của bố cô cũng đã uống hết , giờ đang nằm lăn lóc dưới sàn . Hiện tại nơi này là một đám hỗn độn

" Này này , giờ mới chịu vác mặt về à , mẹ nó , Park Chaeyoung mày không muốn sống nữa sao ?"

Dì cả trên lầu , nói vọng xuống , đôi chân yêu kiều bước đi nhẹ nhàng về phía cô , trên người còn nồng nặc mùi rượu tây . Chaeyoung nhắm tịt mắt để không bùng lên cơn thịnh nộ , hạ giọng gặng ra mấy câu

" Dì ở được thì ở , không được thì đi , nhà bố tôi , tôi ở , hai mẹ con dì ở nhờ mà còn lên giọng "

" Mày ! "

Dì cả tức giận , dặm chân rồi bỏ đi lên lầu . Bà dì này nói thế chứ cứ làm cô mắc cười , làm sao thì làm chứ bả có bao giờ dám bỏ đi . Hai mẹ con nhà bả ở lì đây bao năm rồi , cô có bảo gì thì bả nào dám bỏ đi

" Unnie , unnie lên nghỉ em dọn cho "

Vẫn là con bé này , rất biết điều . Lee Chaewon , con gái của dì cả , hiện tại đang học cấp 3 , tuy hơi lười nhưng rất quý cô . Lâu lắm rồi mới thấy chịu xuống bếp phụ giúp cô một tay , chắc do không phải vì cô là chủ nhà , sợ bị đuổi nên mới xuống đây đấy chứ

"Được rồi , em đi lên phòng ngủ đi , unnie cũng mệt rồi , tắm giặt rồi sẽ đi ngủ . Đống này hôm sau unnie dọn , sau này đừng bài bừa nữa là được rồi "

" Vâng , iu babe "

Và thế một ngày của Park Chaeyoung lại trôi qua trong tẻ nhạt ....hmm no no no chắc không tẻ nhạt đâu vì ...

Có một điều chae ngại nói ra rằng :"Sắp tựu trường rồi các tình yêu ơi "

Và Chae sẽ được gặp crush , được gặp người Chae thâmg thương trộm nhớ từ thời cấp 3 .

Anh ta là Park Jimin , con trai cả của Park gia , vốn là thiếu gia nhà giàu nhưng anh ta hơi bị tự kỉ , ít nói nhưng học giỏi xuất sắc . Chả hiểu quái gì trong ba năm cấp 3 , anh ta đã trốn học bao nhiêu lần , nghỉ tiết , phá phòng thí nghiệm hóa học . Thế mà khi thi , tận mắt cô chứng kiến Park Jimin làm bài một cách rành rọt thì cũng không còn nghĩ vẩn vơ gì nữa

Vì anh ta là crush của cô mà !

Là crush của cô nên dù cậu ta có mua điểm cô vẫn tin hắn học giỏi , vì hắn là người tuyệt vời trong lòng cô , là người mà cô đã tốn rất nhiều sức lực để thi đổ vào trường Y , là người mà cho đến giờ khi nhìn lại , trái tim cô vẫn không ngừng rộn ràng

__

" Lisa , tớ sắp gặp lại Jimin "

" Jimin sẽ lại ngồi trên bàn tớ "

" Nghĩ thôi đã thích "

' Mơ tưởng '

Lalisa Manoban nhếch môi , nhàm chán với những câu chuyện về tình yêu của Park Chaeyoung .

Cô đường đường là tiểu thư của La gia , bao nhiêu người nể phục . Thế nhưng vẫn phải ngoan ngoãn ngồi đây nghe từng chút một mấy câu nói sến súa của cô bạn mình

' Mệt mỏi tớ muốn đi về , ở đây ồn ào chết mất '

Lalisa gỡ bỏ cặp kính dày cộm ra khỏi mắt , bực dộc kéo ghế rời đi , cũng không thèm để tâm đến cô nhóc Chaeyoung phía sau đang kêu í ới

" Thế nào thì cậu cũng không thay đổi nhỉ !"

Chaeyoung mỉm cười , tuy bị bỏ lại nhưng cô không bực bội , vì chơi với nhau rất lâu tính tình Lalisa là cô biết tất . Nó chán nản khi nghe người khác nói nhiều , quạo quọ khi nghe cô nói về crush . Nhưng chỉ cần cô cảm thấy mệt mỏi hay bị Park Jimin phũ thì nó vẫn là người mua xoài an ủi cô

Lalisa là thế và luôn đáng yêu như vậy

__

" Chaeyoung lếch cái mông xuống ăn sáng đi "

Dì cả đi ngang phòng Park Chaeyoung , nặng dọc dứt ra mấy câu khỏi cửa miệng , rồi lại lò dò đi về phòng

Park Chaeyoung như có đồng hồ sinh lý , liền nhanh chóng bật dậy , nhẹ nhìn vào gương , khuôn mặt nhỏ bất giác nâng lên một nụ cười đẹp , đẹp đến xiu lòng . Thì ra hôm nay đã là ngày nhập học ở trường mới

Vẫn như mọi buổi , Chaeyoung ăn sáng ở nhà cùng Chaewon , còn dì cả thì sẽ ra ngoài vườn hái dâu , bà ta tuy hơi thô lổ nhưng không phải là dạng người không biết điều hay không có liêm sỉ .

Nên mọi việc về nhu cầu vật chất bà ấy sẽ tự kiếm để lo cho bản thân và Chaewon . Còn Chaeyoung chỉ cần lo cơm ăn áo mặc cho mình không phát sinh thêm chi phí cho ai

" Unnie ăn xong rồi , đi trước nhé "

" Nae "

.

Đến trường , ngôi trường mới đầy uy nghiêm và hiện đại , đây là nơi mà cô đang cần để hướng tới , một ngôi nhà mới , một tương lai mới đang vươn tay mở rộng đối với cô

Lisa không học đại học , nó theo nghề boxing , nghe bảo là đang tán tỉnh anh chàng huấn luyện viên ở câu lạc bộ đó , tên là Jeon Jungkook . Chàng trai ấy cũng lạ , đáng lẽ ra là phải đồng ý lời tỏ tình của nó , nhưng cậu ta lại không như cô nghĩ , một mực từ chối nó còn hâm dọa đuổi khỏi club .

Nhưng ấy chà chà , với cái liêm sỉ luôn đứng đầu của Lalisa Manoban , không chừng chàng trai ấy sẽ bị kiện hoặc bỏ tù . Thế mà không , Lisa khác với ý nghĩ của Chaeyoung , nó mặt nặng mặt nhẹ làm nũng với chàng trai đó , đeo bám hắn tới tận nhà riêng

Nhất quyết không tha !

Chênh vênh giữa tình yêu mới , Chaeyoung biết Lisa là người không dễ mở lòng , nhưng đến khi nó chịu gạt bỏ cái vỏ bọc mạnh mẽ đó để ở bên người mình thích , thì chắc chắn người kia đã đủ quan trọng với nó như thế nào

Lalisa hay Park Chaeyoung đều là những cô gái ngây ngô giữa những mối tình chóm nở của tuổi thanh xuân đẹp đẽ

_______

Còn tiếp

Yêu những bạn đọc của tôi , yêu cả Kooklice và Minchae của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro