13 - Dyed in starlight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno không biết mình bị cái gì nữa, tự nhiên khi không nói ra những lời này trước mặt Na Jaemin. Nghe kiểu gì cũng thấy thật vô lí. Cậu bạn kia có thể bị tổn thương, còn Lee Jeno sẽ không ích kỉ vì bản thân mình mà làm tổn thương người khác. Hơn nữa, hai người họ còn đang thật lòng yêu đương đến vậy.

- Na Jaemin không còn thương mình...

Những lời này Lee Jeno không tự chủ mà phát ra. Jaemin đã không còn yêu cậu nữa, không còn thương cậu nữa. Bởi vì cậu đã lựa chọn rời đi, nên người kia đương nhiên có quyền đi tìm hạnh phúc mới. Đó là điều hiển nhiên. Nhưng tại sao Jeno lại cảm thấy không cam tâm thế này? Đây phải chăng là cái cảm giác tiếc nuối mà những người sau khi chia tay thường hay nói đấy sao? Điều đáng sợ là Lee Jeno nổi tiếng là trái tim như sắt đá lại rơi vào tình trạng này.

Na Jaemin ơi, bầu trời đêm hôm nay có chút không hợp lòng Lee Jeno rồi.

"Thật sự quá đỗi xinh đẹp
Tô điểm bởi ánh sáng của những vì sao xa
Người yêu dấu, khoảnh khắc ánh mắt đôi ta chạm nhau
Thời gian lúc ấy như ngưng đọng
Cứ lấp lánh như thế suốt đêm dài tháng rộng
Thành phố xinh đẹp này..."

...

Jaemin trở về nhà ngay sau buổi gặp mặt với Jeno kết thúc. Ngả mình trên chiếc ghế sô pha, mái tóc hồng không biết được vuốt ra đằng sau bao nhiêu lần, Jaemin thật sự muốn hiểu rốt cuộc người kia đang nghĩ cái gì.

Học trưởng Lee hay tiền bối Lee, bây giờ phải có hoàn cảnh thì nó mới được xưng hô như thế với Lee Jeno. Biểu hiện kì lạ của người kia ngày hôm nay đã làm nó suy nghĩ rất nhiều, nhưng nghĩ kiểu gì cũng không xong. Chẳng lẽ lý do đơn giản chỉ vì tình cảm giữa nó và Liu Yangyang thôi sao?

Ding dong.

- Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới.

Jaemin liền vui vẻ ra mở cửa, trên người vẫn mặc bộ suit chưa kịp thay. Yangyang nhìn thấy bộ dạng này của nó liền giương ánh mắt ngưỡng một nhìn tới nhìn lui, cười tươi ôm chầm lấy nó.

- Cậu biết là tớ đến à?

- Chẳng phải cậu vừa nhắn tin đấy sao? Đương nhiên tớ phải biết rồi.

- Sao hôm nay Na Jaemin lai chăm đọc tin nhắn thế nhỉ? Biết thế tớ đã không nhắn rồi.

Liu Yangyang buông Jaemin ra, giả vờ làm mặt giận dỗi. Nhưng nhìn qua căn nhà đối diện thấy có chút thay đổi khiến cậu ta có chút băn khoăn.

- Ngôi nhà đối diện vừa có người chuyển vào à?

- Phải, nghe nói người ta mua từ tuần trước, người mua hình như là vừa từ nước ngoài về.

- Tính ra người đó chắc cũng phải có khiếu thẩm mĩ tốt lắm, căn nhà đó có góc nhìn đẹp nhất mà.

Yangyang liên tục cảm thán. Jaemin liền kéo tay người kia vào nhà, nhấn cậu ta ngồi xuống ghế sô pha.

- Hôm nay chúng ta ăn gì đây?

- Cơm rang nhé. Cậu làm món đấy ngon lắm mà.

- Được thôi, chờ một lát nhé.

Jaemin lại cười. Ở bên cạnh Yangyang thật sự rất vui vẻ, cậu trai người Đức này rất biết cách làm người khác yêu quý mình. Rồi nó lại chợt nhớ đến người kia, hình như ngày trước mình cũng đã từng hạnh phúc như vậy. Jaemin bỗng nhiên lặng người. Lee Jeno tuy nấu ăn không giỏi nhưng cũng đã từng nấu cho nó ăn, chính là cái hôm hai người chính thức yêu nhau. Lúc ấy trong lòng Jaemin ngập tràn hạnh phúc, vì đó là lần đầu tiên nó tỏ tình, cũng là lần đầu tiên người ta nhận lời tỏ tình của nó. Ngoài niềm vui sướng hạnh phúc, trong nó lại hiện hữu thêm một suy nghĩ rằng cả đời sẽ cùng người kia yêu thương, mãi không dứt được.

- Jaemin này.

Tiếng gọi của Yangyang làm Jaemin giật mình, vô tình bị con dao cắt rau củ cứa vào tay. Tê tái. Yangyang bị làm cho hoảng hốt, vội vã chạy đi tìm băng gạc để sơ cứu.

- Cậu vội cái gì chứ, chỉ là một vết cắt nhỏ tí thôi mà.

- Là do tớ mà... Cậu có đau lắm không? Làm sao đây, chắc là đau lắm...

Nhìn Yangyang nhẹ nhàng nâng bàn tay mình lên xem xét, Jaemin cảm thấy bản thân mình thoải mái hơn một chút. Nó đã nghĩ kĩ rồi, quá khứ cũng đã qua, chi bằng hãy cố gắng vì hiện tại và tương lai. Quá khứ tươi đẹp của Na Jaemin là Lee Jeno, còn hiện tại của Na Jaemin là Liu Yangyang. Dù cho quá khứ kia có biết bao hoài niệm, thì hiện tại vẫn là thứ mà con người phải hướng tới và giữ gìn. Và có lẽ, sự lựa chọn của Na Jaemin chỉ có thể là Liu Yangyang mà thôi.

- Yangyang này.

- Gì đấy?

Chàng trai trẻ cất tiếng nói nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn đang hướng đến vết thương của Jaemin

- Cậu nghĩ sao về tớ?

Khi thốt ra những câu từ này, Na Jaemin cũng nhận ra đây cũng là những lời mà nó đã từng hỏi Lee Jeno. Và người trước mặt nó đây cũng mang theo vẻ mặt giống hệt như Jeno lúc đó.

- Thì Jaemin rất đẹp trai nè, lại còn ưu tú. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn sống chết theo đuổi cậu.

Sợ thật, Jaemin sợ thật rồi. Tại sao câu trả lời của người trước mặt lại giống Lee Jeno đến vậy? Trong một khắc nào đó, Jaemin đã nghĩ Yangyang là Jeno và vừa trả lời câu hỏi của mình.

- Và trong số những người thích cậu, có cả tớ nữa.

Câu nói của Yangyang đã kéo Jaemin về với hiện thực, hiện thực rằng người trước mặt không phải Lee Jeno mà là một người khác, và khoảng cách của hai người lúc này đúng là gần đến không tưởng.
Yangyang rướn người về phía Jaemin, mong muốn một cái gì đấy. Và có vẻ nó cũng biết người này muốn gì, không từ chối nụ hôn của cậu ta.

Ding dong.

Yangyang có chút hụt hẫng, sao cứ phải bấm chuông ngay cái lúc này cơ chứ? Đáng buồn hơn là Jaemin nhanh tay đẩy Yangyang ra để bước ra ngoài mở cửa. Cậu ta đi theo sau Jaemin để xem xem ai đến tìm Jaemin vào giờ này.

- Cậu là ai vậy?

Thấy Na Jaemin lặng yên khi nhìn thấy người đứng ở cửa, Yangyang đành lên tiếng hỏi. Tự nhiên chủ nhà lại đứng đấu mắt với khách như thế này có chút kì cục, mà thậm chí Jaemin còn chưa từng nhìn Yangyang lâu đến như vậy.

- Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi là người mới chuyển đến căn nhà đối diện, mang chút quà bánh sang chào hỏi hàng xóm mới.

- Ồ, ra là cái cậu vừa từ nước ngoài về phải không? Rất vui được gặp cậu.

- Cảm ơn. Mong mọi người giúp đỡ.

Jaemin lúc này vẫn đứng nhìn chằm chằm vào người hàng xóm mới. Lee Jeno sao lại ở đây, lại còn sống đối diện nhà nó nữa chứ?

"Đã lâu lắm rồi mới thấy Jeno cười, cậu ấy cười lên vẫn là xinh nhất."

- Xin chào hàng xóm mới.

Jaemin đưa tay ra bắt tay chào hỏi với Jeno, cậu cũng không ngần ngại mà bắt lấy tay người kia.

- Chào cậu, mong được giúp đỡ.

- Tất nhiên rồi.

Lee Jeno ơi, Na Jaemin cười rồi, là cười với cậu đó. Nụ cười như vì sao xa kia, như có như không đâm thẳng vào trái tim cậu.

...

Na Jaemin lại một lần nữa tỉnh dậy vào ban đêm. Nhìn sang ngôi nhà đối diện vẫn chưa có dấu hiệu tắt đèn, nó bèn liều mình nhắn tin cho Lee Jeno.

[Tắt đèn đi ngủ đi. Cậu ngủ rồi tớ mới ngủ được.]

Không lâu sau, Jaemin cảm thấy hối hận đến mức phát tức mình, cậu bạn nhà đối diện kia một chút cũng không trả lời tin nhắn. Không lẽ cậu ấy ngủ rồi à?

[Không ngủ được.]

Jaemin ngồi trên giường mà giật nảy. Nó đâu biết rằng người kia cùng đã phải đắn đo lắm, cứ viết rồi xóa, mãi mới gửi được một tin nhắn hồi âm. Sau khi nhận được tin nhắn của Jeno, đến Jaemin cùng không biết mình nên nhắn gì tiếp.

[Jeno, ra ngoài ăn đêm không?]

[Cũng có chút đói, nhưng đâu còn chỗ nào mở nữa chứ?]

[Sang nhà tớ đi.]

Jeno đang nằm trên giường có chút bất ngờ. Sao cậu lại có thể sang nhà Jaemin ăn đêm vào cái giờ này cơ chứ? Mà thật ra Jeno cũng không đói đến mức đấy. Thế rồi trong đầu cậu lại xuất hiện một đống những ý nghĩ vô cùng điên rồ.

"Người yêu cũ khi ở cạnh nhau phải nói gì bây giờ?
Người yêu cũ muốn đi ăn đêm với bạn là đang có ý gì?
..."

Jeno không biết là mình đã tìm trên mạng bao nhiêu cụm từ trên naver với tâm trạng nao nức muốn biết câu trả lời.

[Cậu mà không sang nhanh thì mì sẽ trương hết lên đó.]

[Được rồi, tôi sang ngay.]

Thôi kệ đi, ăn trước đã. Dù gì thì Na Jaemin cũng không làm gì được cậu.

Đến khi Jeno vào được nhà của "cậu bạn hàng xóm" thì mới thấy người lôi mì từ trong tủ ra nấu. Thế là cậu ta lừa mình à? Chơi gì kì vậy thằng kia. Nhưng thôi không sao, dù gì cũng đã sang đây rồi thì Jeno phải ăn thật ngon rồi về đi ngủ mới được.

- Sao cậu lại chọn khu này mà chuyển đến thế?

Jaemin vừa nói vừa bưng nồi mì nóng ra đặt lên bàn, ánh mắt chuyển từ nồi mì sang gương mặt người kia mà chờ đợi câu trả lời. 

- Chỉ là vô tình thôi. Anh Taeyong bảo khu này rất được, vừa yên tĩnh lại an toàn, là nơi đặc biệt phù hợp với tôi.

- Anh Taeyong?

- Phải, còn ai khác đâu chứ?

Không gian yên lặng, hai người không ai nói với ai câu nào, chỉ còn tiếng húp mì sùm sụp, nhìn sao cũng thấy bầu không khí ngại ngùng đến nghẹt thở.

- Jeno.

- Gì?

- Cậu nghĩ sao về tớ?

Lee Jeno cảm thấy tình huống hiện tại có chút quen thuộc. Tâm trí cậu đâu thể quên được ngày sinh nhật đáng nhớ ấy, cùng với câu hỏi này.

- Bây giờ cậu hình như tồi tệ hơn trước.

Người kia đang ăn mì chỉ biết cười trừ. Chỉ có cậu là tồi tệ thôi, sao Jaemin lại thế được. Người mở lời chia tay là Lee Jeno, Na Jaemin chưa từng có ý định rời xa cậu dù chỉ là một khắc.

- Nhưng hình như tôi mới là kẻ tồi tệ nhỉ?

- Cậu tồi tệ vậy... sao tớ vẫn còn có tình cảm với cậu nhỉ? Cậu xem xem, giúp tôi thoát khỏi cái tình huống này với.

Một hơi ấm len lỏi truyền đến bàn tay Jeno.Jaemin đang nắm chặt lấy tay cậu, thật chặt. Nồi mì đã vơi hết, nhưng không ai trong căn phòng này mở miệng nói chuyện nữa. Những lời muốn nói lại không thể phát ra, không rõ nguyên nhân.

"Ngay từ giây phút đầu ta rung động
Cho tới bây giờ, khoảnh khắc đôi bàn tay đan vào nhau
Nơi đã gắn bó với ta từng giây từng phút
Rồi mai này cảnh vật cũng sẽ tàn phai từng chút một
Còn hình bóng em vẫn sẽ in hằn trong tâm trí anh..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro