Chap 1: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Fuji, tôi là 1 đứa con gái theo như lời kể của bố tôi thì là 1 đứa con gái không có ích gì bởi vì tôi sinh ra là 1 đứa con gái mà không phải con trai. Cho nên tôi luôn không bằng em trai tôi về mọi mặt trong suy nghĩ của bố. Cho dù tôi có làm gì thì trong mắt của ông ấy tôi cũng là làm mất mặt ông ấy, vì vậy nên sau khi được Home school cho trở về nhà thì ông ấy đã cho tôi 1 cái bạt tai và chỉ thẳng vào mặt tôi là hãy trở lại Home school và học hành cho đàng hoàng để trở thành 1 người con gái có ích rồi hẵng trở về. Rồi ông ấy bỏ mặc tôi ở đó và đến với những người tình của ông ấy.

Vậy nên tôi đã quay trở lại Home school. Ở đó tôi thấy rất nhiều người đã quay trở lại bao gồm cả Jean.

"Cậu cũng quay trở lại sao Jean?" - Tôi nói

"Không phải cậu cũng vậy sao." - Jean nói

"Tôi đã sớm đoán được rồi, 1 người con trai phản bội ba mình chỉ vì muốn làm người hùng, cậu nghĩ bố cậu sẽ mở rộng vòng tay mà chào đón cậu về sao." - Tôi nhìn cậu ta nói

Kỳ lạ thay là lần này không giống như những lần trước. Như những lần trước thì nếu như tôi nói thế thì cậu ta sẽ chẳng ngại ngần mà nhảy ra combat với tôi ngay. Vậy mà lần này cậu ta lại không nói gì. Trên mặt cậu ta cũng có nét buồn thoảng qua. Vì vậy mà tôi biết rằng tôi đã lỡ lời làm tổn thương cậu ta. Nhưng biết sao giờ, từ nhỏ đến lớn tôi và cậu ta đều không ưa nhau mà. Tôi tưởng cậu ta đã sớm quen rồi chứ.

Một lúc sau thì tất cả đã trở lại đầy đủ. Thật bất ngờ mà, cũng chính vì mọi người quay trở lại đầy đủ nên tôi nhận ra được 1 điều rằng:"Hoá ra ở đây đều là những đứa trẻ mà người lớn không mong muốn".

Sau đó Master Phoban đã bê 1 khay bánh đến trước mắt chúng tôi. Chúng tôi mỗi người lấy 1 cái, điều này đã quá quen thuộc rồi. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận là Home school này mặc dù có rất nhiều những quy định kỳ lạ, những tiết học kỳ lạ, và những thầy cô kỳ lạ thì ở đây giữa 13 con người chúng tôi còn có cảm giác là 1 gia đình hơn là những ngôi nhà tồn tại những người thân trong gia đình của chúng tôi hơn.

Ngủ 1 giấc dậy thì đã là buổi tối và chúng tôi cũng đã đến Home school. Tôi và những người khác đều được Maki gọi dậy. Master Phoban nói:

"Chào mừng các em đã trở lại Home school. Bây giờ các em hãy trở về phòng tắm rửa và thay đồng phục rồi các em sẽ tập hợp ở phòng ăn để sử dụng bữa tối."

Sau đó tất cả đều đã đi xuống, còn tôi, Jean và Mek đi cuối cùng. Mek đi lại gần tôi và bảo:

"Tôi rất mừng vì cậu đã quay trở lại"

"Tại sao cậu lại mừng khi tôi trở lại?" - Tôi thắc mắc.

"Vì chúng ta là bạn mà." - Nói xong Mek chạy đi theo Mok luôn.

Jean vẫn luôn theo sau tôi và Mek, tất nhiên cậu ta cũng nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của tôi và Mek rồi. Vì tôi đi trước nên tôi không thấy vẻ mặt buồn rầu của cậu ta.

Sau khi dùng bữa xong thì chúng tôi trở về phòng đi ngủ. Có lẽ vì ai cũng có nỗi buồn riêng nên chúng tôi về phòng mà đi ngủ luôn, không ai nói với ai câu nào.

Sáng hôm sau, tiếng loa của Home School vang lên. Chúng tôi mới bắt đầu thức dậy và đến phòng tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì chúng tôi tập trung tại phòng ăn.

Tất cả chúng tôi đều rất bất ngờ vì 1 bàn đầy ắp thức ăn mà Home school đã chuẩn bị cho chúng tôi.

"Đây là bữa tiệc nhỏ mà Home school đã chuẩn bị để chào mừng tất cả các em trở về. Mong rằng các em có thể nhớ rằng, Home school mới chính là nhà của các em, đây chính là nơi mà các em thuộc về." - Thầy Amin nói

Sau khi ăn no nê, chúng tôi được tự do đi dạo thoải mái mà không có tiết học kì lạ nào.

Maki, White và tôi đã cùng nhau đi dạo dọc dòng sông trong rừng. Bổng Maki lên tiếng:

"Tại sao các cậu lại trở lại vậy ?"

"Dì tôi bán nhà tôi rồi, nên tôi cũng không còn nơi để về" - White nhún vai nói

"Fuji còn cậu thì sao" - Maki hỏi

"Bố tôi bảo hãy trở lại Home school và học cho đến khi trở thành 1 đứa con gái có ích và không làm mất mặt ông ấy nữa thì hẵng trở về." - tôi thản nhiên nói

Vừa đi vừa trò chuyện 1 lúc lâu chẳng mấy chốc đã đến trưa nên chúng tôi quay trở lại để chuẩn bị dùng bữa trưa.

Vừa về đến nơi thì tôi bỗng thấy Jean và Biw ngồi trên cùng 1 chiếc ghế đá. Trông họ có vẻ đang trò chuyện với nhau rất chăm chú. Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy có chút chua xót trong lòng. Nhưng cảm giác ấy chỉ xuất hiện 1 chút rồi tôi cùng Maki và White đến phòng ăn. Một lúc sau tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ, chỉ thiếu Jean và Biw. Mãi sau 2 người họ mới vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro