Dear Marco, from Jean.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Marco,

Tớ chưa bao giờ nghĩ, mình lại viết một lá thư tâm tình. Nghe kì quặc thật nhỉ, Jean Kirschtein ngồi trước một cái bàn gỗ cũ, trong một căn phòng nhỏ hẹp, dưới ánh trăng tròn vành vạnh để nắn nót từng từ trên một mảnh giấy trắng ngà, gửi đến một người đã không còn góp mặt vào dòng chảy lịch sử. 

Thật nhiều chuyện đã trôi qua kể từ ngày cậu rời bỏ thế giới. Cậu ở trên cao có theo dõi chứ? Những biến động xoay chuyển chúng ta, bẻ gãy nhận thức đã ngấm ngầm trong cốt tủy ngay giây phút được sinh ra, để rồi chúng ta phải rút hết can đảm đối mặt với những khắc nghiệt ấy. Hóa ra mảnh đất hai ta sinh ra và lớn lên chẳng rộng lớn như những suy nghĩ hình thành thuở còn non bé; hóa ra nhân loại không gói gọn trong ba bức tường thành cao lớn, cũng chẳng tồn tại duy nhất một dân tộc. Cánh rừng bạt ngàn hai ta từng cùng nhau trông thấy mỗi đêm gác trên tường thành vậy mà có điểm kết thúc. 

Thế giới đã trở nên rộng lớn hơn kể từ ngày cậu đi. 

Quê hương ta tọa lạc trên một hòn đảo nhỏ, giữa muôn trùng biển khơi và bầu trời xanh ngát. Paradis - tên của nó, và chúng ta - Eldia. Họ gọi ta là những con ác quỷ sống trên thiên đàng. 

Khi nhận ra nửa cuộc đời mình quay cuồng trong những oán hận từ hai nghìn năm trước, tớ thấy mọi chuyện như một trò hề. Tớ càng không thể đối diện với bóng chiều tà hôm ấy, khi ánh hoàng hôn đỏ sẫm hắt lên những đốm tàn nhang quen thuộc của cậu trai tớ thương, bất động giữa sắc huyết nao lòng. Nửa cuộc đời tớ là một màn kịch, vậy cả kiếp sống này của cậu phải làm sao? 

Đêm cậu hóa thành lửa, tớ đã đi ngược lại với toàn bộ nỗ lực dành ra trước đó. Cho đến tận bây giờ, tớ vẫn không hối hận với quyết định gia nhập Trinh Sát Đoàn, thay vì Cảnh Vệ Quân như hai ta đã từng mong muốn. Có lẽ, nếu tro tàn không cướp cậu đi, giờ đây hai chúng ta vẫn cùng nhau cưỡi ngựa, mà chẳng phải mang trên mình một đôi cánh. 

Dường như tớ đã bỏ qua cơ hội được sống sung túc, và lao đầu vào những hiểm nguy tớ hằng khao khát né tránh. Nắng vàng ruộm ôm lấy ban công, sóng sánh quyện hơi ấm vào hương rượu vang đắt tiền bỗng chốc trở nên trắng xóa. Những mộng tưởng đẹp đẽ về một tương lai giàu sang no ấm nứt vỡ như ly thủy tinh bất chợt rơi xuống mặt sàn. 

Tớ không nuối tiếc, Marco ạ. 

Có thể tớ đã gạt đi ước vọng yên bình, nhưng tớ không đánh mất một đời. Vào Cảnh Vệ Quân và tận hưởng đặc quyền chẳng còn là gì nếu chiến tranh nổ ra, những Titan vẫn bao vây ngoài kia, còn sự thật bị lấp kín đến tận cùng của lịch sử. Tiền tài, danh vọng không đem cậu về cho tớ, càng khiến sự hy sinh của cậu vô ích. Tớ không thể nhắm mắt làm ngơ những gì thuộc về cậu bị thế gian xóa mờ. Trái tim tớ không cho phép cái tên Marco Bott biến mất như chưa từng tồn tại. Tớ sẵn sàng dùng toàn bộ số tuổi còn lại để đuổi theo cậu trên cung đường của hai ta, vì chúng ta không thể lạc mất nhau. Tự do đã tìm thấy dáng hình cậu trước khi tớ kịp nắm lấy; mà không sao cả, sớm thôi, tớ sẽ trở về bên cậu, khi giờ đây, tớ đã nhìn thấy ánh sáng cậu từng chiêm ngưỡng. 

Có lẽ tớ hơi kiêu ngạo, nhưng tớ biết mình đi đúng đường. Tớ vẫn cảm nhận được nhịp đập của cậu trong mỗi bước đi, và bóng lưng tớ rõ ánh nhìn cậu dõi theo. Tớ luôn nghe thấy thanh âm của hai ta mỗi lần sợ hãi, và đôi tay tớ thôi run rẩy. Những ngã ba từng khiến tớ bối rối, hiện tại khi nhìn lại, tớ chợt nhận ra mình đều đã lựa chọn đúng hướng rẽ. Cậu đã ở bên tớ mọi lúc, xoa dịu từng nhịp đập vồn vã trong tớ, và nhẹ nhàng nắm tay tớ, dìu dắt qua từng cung đường. 

Cậu đã hóa thành đôi cánh của tớ. 

Tớ đã mập mờ trông thấy lưỡi hái tử thần vài lần, cũng ngửi được mùi hương âm u từ cái chết. Sau tất cả, thứ phản chiếu trong đôi mắt tớ vẫn luôn là bầu trời xanh thăm thẳm, những đám mây trắng lững lờ trôi, ôm trọn lấy đàn chim bồ câu bay về phương Nam. Trải qua bao nhiêu khắc nghiệt, tớ không nghĩ rằng mình còn sống nhờ may mắn. Tớ tin chắc chắn, Marco của tớ ở trên kia đang phù hộ cho tớ. 

Vì thế, tớ không thể để cậu thất vọng. 

Marco ạ, tớ đã nhiều lần bịt chặt tai, nhắm nghiền mắt, giả vờ không nghe thấy, không trông được gì. Tớ từng chạy trốn khỏi thực tại một cách hèn nhát như thế, muốn quên đi tất thảy và trở về với tham vọng ích kỷ của bản thân. Tuy vậy, tớ tuyệt đối không thể quên cậu. Tớ lại buông hai tay, mở mắt, trở lại với hiện thực tàn khốc và đối diện với nó. Ánh lửa bập bùng năm ấy vẫn cháy rực trong lồng ngực, thiêu rụi mọi gai góc phủ dưới đôi chân tớ. Cả trái tim, lý trí, cơ thể đều gào thét rằng tớ phải tiếp tục chiến đấu, trưởng thành như một người lính thực thụ, để xứng đáng với lòng ngưỡng mộ của cậu. 

Nhưng có lẽ tớ còn cách xa lắm với kỳ vọng ấy. Một người lính không thể để cảm xúc lấn át lý trí, đem nỗi tức giận cá nhân đè lên mục tiêu chung cao cả. Những tưởng chẳng còn gì trên thế gian này chạm đến giới hạn của tớ nữa, tớ lại phẫn nộ đến mù mờ hai mắt khi biết được sự thật về ngày dòng chảy lịch sử khốc liệt cuốn cậu đi xa. Tớ đem toàn bộ căm phẫn trút xuống Reiner, biến gương mặt tên ấy sưng lên không rõ hình thù. 

Tớ không hối hận vì đã đấm Reiner, dù hành động của tớ có thể khiến cậu buồn đôi chút. Bởi vì cậu luôn lương thiện và hiền lành như thế. 

Marco ơi, tại sao số phận lại khắc nghiệt với cậu đến vậy? Lời nói cuối cùng cậu thốt lên với thế giới này khiến bả vai tớ run rẩy. Một người con đầy nhân hậu của Ymir, một người lính can đảm và giàu lòng từ bi từ biệt cuộc đời theo cách tàn nhẫn nhất. Bầu trời mang cậu của tớ đi, trước khi báo với tớ một câu giã từ. Chắc hẳn cánh chim kia biết rằng tớ sẽ giữ cậu lại bằng mọi giá, nên mới âm thầm đem dáng hình cậu đi mất, bỏ lại tớ trơ trọi trong mớ cảm xúc bòng bong. 

Tớ đã chạy đi và gò mình trong cái ôm lạnh ngắt. Tớ cảm tưởng hơi ấm không còn vương vấn thế gian này nữa, khi ánh sáng dần tắt lịm phía cuối bầu trời. Tớ thấy đôi tay mình áp lên tai giá buốt, như thể hơi thở của sự sống đang từ từ xa rời. Lồng ngực tớ nghẹn ứ như không chứa đựng nổi những nỗi đau. Trái tim tớ nặng dần, và tưởng chừng rơi vỡ, giống quả táo thối chẳng ai ngắt trên cành, đến một ngày cũng tự mình rụng xuống. 

Thế nhưng, tớ biết rằng tớ không thể từ bỏ, dù phải bắt tay với kẻ đã đẩy cậu ra khỏi rìa cuộc đời. Cậu vẫn đang chờ tớ, chờ ánh bình minh ló rạng trên bầu trời bình yên mà hai ta đã ước nguyện được nhìn thấy. Tớ không thể để mọi chuyện kết thúc khi máu tanh thấm đẫm mọi miền đất và mọi ngóc ngách đại dương. Chúng ta không giành lấy tự do bằng cách chà đạp lên hạnh phúc của người khác. Tớ không muốn tên cậu đi cùng cái danh ác quỷ mà người ngoài đặt cho dân tộc ta. Cậu là thiên thần nằm trên mảnh trời của Chúa. Trong bất kỳ truyền thuyết, cổ tích, hay thần thoại, chỉ có đôi cánh trắng không nhuốm sắc huyết mới phù hợp gắn liền với bóng lưng cậu. 

Vì thế, khi phía Đông lóe lên một tia sáng, tớ quay trở về với vòng xoáy của số phận. Bình minh ôm lấy tớ như cánh tay cậu vòng qua cơ thể nhiễm sương lạnh của đêm khuya. Tớ nghe thấy thanh âm của nụ cười, và cảm nhận hơi ấm thúc đẩy mỗi bước đi. Ánh mặt trời xé tan đêm tối u tịch, như đôi mắt cậu ánh lên ý trông chờ về tương lai rực rỡ. 

Cậu có nghe thấy không, nắng đang hát cho chúng ta.

Từ người thương cậu và người cậu thương, Jean Kirschtein. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro