3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ chap này tui sẽ gọi fuji là em và jean là anh nheeee!! mn đọc thấy hay nhớ cho tui 1 vote haa chụt chụt chụttt

—————————

" fuji, trưa nay cậu muốn ăn gì? "

" ăn gì cũng được mà mork "

" đi ăn cơm chiên không? "

" cũng được, tao cũng đang thèm cơm chiên! mork, cậu có thích ăn cơm chiên không? "

" ờ.. ừm cũng được "

" mek đi cùng chứ? "

" à không! tớ có hẹn với người khác rồi "

" bồ nó đấy! "

" vậy thôi 3 đứa mình đi! à rủ thêm white được chứ? "

" white là ai vậy? "

chả biết white từ đâu thò đầu ra từ sau vai của fuji làm mork và mek giật bắn mình.

" ta daaa! white là tui nè, bạn thân của fuji, đi cùng được chứ? "

" được chứ, bạn của fuji thì cũng là bạn của mình "

" sao không đi với nai? "

" sao tao phải trả lời mày hả thằng jean? "

" hỏi tí làm gì căng? "

" nai trưa nay có việc phải làm, ai đâu rảnh rỗi như mày, được đi ăn với cả bạn tao "

" ê chẳng qua là tao chưa đến lúc bận thôi nhá "

" thôi, 2 đứa mày sao cứ cãi nhau suốt vậy? tao với thằng jean không cãi nhau thì thôi "

" tại nhìn cái mặt nó thấy ghét "

" cái mặt tao sao? đẹp trai chứ bộ "

" oẹ "

" thôi kệ đấy, đói lắm rồi, mình đi mork "

" ơ đợi, tại mày ý thằng jean "

" có mà mày ý! "

cãi nhau một hồi thì 4 người cũng đến được quán cơm chiên gần trường, ở đây nổi tiếng cả con phố này vì cơm chiên ngon, fuji phải coi như là khách ruột ở đây luôn rồi.

" ao fuji, nay lại đến ăn hả? "

" dạ dì, hôm nay có bạn của cháu nữa "

" ừm càng đông càng vui, 4 bát ha? "

" vâng ạ "

" cậu quen bà chủ ở đây hả? "

" tớ là khách ruột ở đây mà mork "

ngồi được một lúc thì cuối cùng cơm cũng được mang ra, bà chủ ban đầu chỉ để ý đến fuji, không biết là thì ra còn có jean nữa.

" ơ thằng nhóc jean! hôm nay cũng tới ăn hả? cháu với fuji chơi với nhau à? "

" vâng ạ! "

" mấy hôm nay mày đến hơi ít đấy nhá, dì đợi suốt "

" dạo này cháu có chút việc! vào năm học hứa sẽ đến ủng hộ dì "

" được rồi mấy đứa ăn đi nhé! "

" cảm ơn dì! "

fuji bất ngờ, thì ra thằng jean cũng là khách ruột ở đây, nhưng fuji đi ăn ở quán này nhiều đến thế mà chưa một lần gặp jean là sao ta?

" thằng jean, mày cũng là khách quen ở đây à? "

" ừ, đi ăn cũng nhiều lần rồi "

" sao tao chưa bao giờ gặp mày vậy? có lần cả một tuần ngày nào tao cũng đi ăn nhưng chẳng bao giờ gặp mày hết "

" ai mà biết được! chắc là không có duyên gặp nhau rồi "

" ò... "

fuji xụ mặt, nghe jean nói như thế cũng buồn lắm.

nhưng fuji không biết, fuji không thấy jean nhưng jean thì lúc nào cũng để ý đến fuji. jean để ý fuji rất hay vào ăn quán cơm chiên này, fuji hay ngồi ở bàn gần cửa sổ nên anh cũng hay ngồi ở góc khuất phía đối diện để quan sát em, bảo sao fuji không thấy là đúng rồi.

bốn người ngồi ăn với nhau, chỉ có white và fuji là trò chuyện sôi nổi nhất, mork và jean thì đều chăm chú lắng nghe một người nói chuyện và cười đùa, xinh đẹp ghê!

sau khi ăn xong, mork dù rất muốn đưa fuji về nhưng em một mực từ chối vì sợ phiền, cuối cùng mork đành phải tạm biệt fuji và ra về, white cũng mau chóng rời đi để dành lại không gian riêng cho đôi trẻ, ghét thằng jean là thật nhưng bạn mình thích nó thì mình phải ủng hộ thôi, thật ra thì thắng jean vẫn còn là một thằng tốt chán nên white mới đồng ý cho fuji theo đuổi jean, chứ nó mà khốn nạn thì bà còn lâu mới để bạn bà đâm đầu vào.

sau khi mork và white ra về thì chỉ còn jean và fuji đứng trước quán cơm chiên, trong lòng cả hai bây giờ cứ có một cảm giác bối rối gì đó, hình như là còn hơi ngại nữa.

" m-mày về bằng gì fuji? "

" chắc là t-tao bắt xe "

" thế thì tốn tiền lắm, m-mày có muốn tao đưa về không? "

" hả? "

fuji không tin vào tai mình lắm, hình như jean mới bảo sẽ đưa em về.

" tao bảo mày có muốn tao đưa mày về không? đỡ tốn tiền gọi xe "

" ờm... c-cũng được, cảm ơn... "

" được rồi đợi tao chạy ra lấy xe "

jean mừng thầm trong lòng, ôi cuối cùng cũng đến ngày được chở fuji ngồi sau xe mình về nhà rồi!!

fuji cũng bật cười, cái thằng đáng ghét đó cứ dễ thương và tinh tế như vậy thì sao mà em hết thích cho được. fuji chờ mãi cũng đã đến ngày được ngồi sau xe jean rồi!

" fuji! lại đây "

em không biết jean định làm gì nhưng vẫn nghe lời mà bước đến gần chỗ jean.

" đi xe thì phải đội mũ bảo hiểm vào chứ nhỉ "

nói rồi jean đội mũ bảo hiểm cho fuji, anh cũng ngại lắm, nhưng lần đầu tiên chở crush về thì phải tạo ấn tượng tốt rồi.

fuji thì ngơ ngác, em chưa kịp nhận thức được những gì đang xảy ra, thằng jean, crush của em đang đội mũ bảo hiểm cho em? cái mà chỉ có nằm mơ em mới thấy và bây giờ nó thật sự xảy ra.

fuji không biết jean có cảm thấy gì không nhưng tim em bây giờ chắc đang đập 200 nhịp/phút luôn rồi.

với cả, em cũng nghĩ luôn đến việc nên đặt tên con của hai đứa là gì rồi.

" ngơ ngác cái gì? lên xe thôi "

jean vỗ vào mũ bảo hiểm đánh thức em.

cái thằng này, sắp nghĩ ra tên con rồi.

" lẹ lên, hình như trời sắp mưa rồi đó "

" rồi rồi "

em nói rồi thì nhanh chóng leo lên chiếc xe máy của jean.

em muốn ôm jean lắm nhưng mà lại ngại, cũng không chắc jean có ok với chuyện đó không nên lại thôi.

bỗng nhiên jean vòng tay ra sau, cầm lấy hai tay của em và đặt nó vòng quanh eo mình, làm em còn ngơ ngác hơn vừa nãy gấp mấy lần.

" tao đi nhanh lắm, ôm chặt vào không rơi "

" mày tưởng tao nhẹ đến mức đó hả? "

" mày nhẹ thật mà! nói rồi đó, ôm chặt vào nghe chưa? "

thấy gì không? đây là đang dụ dỗ con gái nhà người ta đó!

" biết rồi, đi đi "

" tí tao thấy buông tay ra tao đá xuống xe "

cái thằng không lãng mạn được quá 3s.

" khổ quá tôi biết rồi, ông lo cái gì? mày không đi nhanh tao xuống luôn bây giờ "

" được rồi được rồi xin lỗi, giờ đi đó nha, nhớ chỉ đường "

" ok, đi đi "

" đưa em về nhà thôi "

" em nào? "

" nói phong long "

" tao tưởng nói tao là ăn một phát vả "

" sao? "

" tuổi đời tao ít hơn mày hả mà em? "

" thì nói thuận mồm thôi mà! "

" thuận cái đầu mày "

suốt đường đi fuji với jean cứ luyên thuyên bao nhiêu chuyện giời ơi đất hỡi, cười vui lắm, nhưng cả hai đều biết, chính vì được ở gần nhau như thế này nên cả hai rất vui vẻ.

jean chắc chắn sẽ lấy cớ để được chở fuji về thêm nhiều lần nữa, được crush ôm thì ai chả thích.

fuji chắc chắn sẽ đồng ý nếu jean ngỏ lời muốn chở về lần nữa, được ôm crush thì đương nhiên là thích lắm lắm lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro