17. bị lạc ²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi thêm 1 đoạn nữa. Nhưng nhìn Fuji lúc này như kiểu muốn rã rời ra ấy. White thì bắt xì liên tục, và hầu như các b khác đã thấm mệt rồi.

Jean sốt sắng hỏi:
• Fuji à, lên lưng tôi đi

Fuji nói:
• K cần đâu Jean, cậu xem mấy ng kia còn yếu hơn tôi nữa. Cậu lo cho họ với đi

Jean hét lớn hỏi:
• Làm sao tôi có thể lo cho họ khi cậu đang bị như vậy chứ, Fuji?

Mn nghe thấy thế thì cũng ngờ ngợ ra điều gì đó.

Tibet nói:
• Các cậu, ta quành lại đường kia nhé. Và nếu k phiền thì chúng tôi có thể cho các cậu khoác vai nhờ, đừng ngại

Maki mới nói:
• Bọn tôi ổn, k sao đâu, Tibet

Vì k đi thêm dc nữa, nên họ đành quay về chỗ cũ, nhưng các cô gái đã tốn sức đi gần 2 tiếng đồng hồ, bình thường khi khỏe mạnh thì như vậy cũng đủ đuối sức rồi. Huống chi bây giờ họ còn ẩm ướt, lạnh cóng cả người như vậy nữa. Đi được 1 lúc, Fuji nhã khuỵch xuống.

Mn liền lo lắng chạy tới xem Fuji.
Jean đỡ Fuji lên và hỏi:
• Cậu có sao k Fuji? Để tôi cõng cậu đi

Fuji cứ khua tay và nói rằng:
• Không cần, Jean

Nhưng vì mn đều lo lắng cho Fuji, mên họ mặc kệ cô phản đối. Giúp Jean cõng Fuji.

Nhưng Fuji cứ phàn nàn:
• Tôi đã nói là không sao, các cậu lỳ quá vậy? Bỏ tôi xuống đi, Jean.
• Có lẽ tôi nên đánh cậu luôn quá

Jean trả lời:
• Mồm cậu nói k sao nhưng cậu nhìn sức khỏe cậu đi kìa. Nó có sao lắm rồi đấy, Fuji
• Không bỏ là không bỏ. Cậu có muốn đánh tôi thì hãy cố mà khỏe lại đi, chứ với tình trạng này có lẽ cậu đứng còn phải cần tôi đỡ đó

Fuji nói lại:
• Ai cần cậu đỡ hả, Jean? Được, cậu đợi tôi khỏe nhé? Lúc đó bị ăn đánh đừng hỏi tại sao

Fuji đập vào đầu Jean 1 cái. Nhưng Fuji đang mệt mà, vậy nên cái đánh đó nó cũng chả là gì so với Jean. Nói qua nói lại 1 hồi, Fuji cũng mệt. Chẳng đòi xuống, hay cãi nữa. cô nằm ngoan trên lưng Jean như 1 đứa trẻ vậy.
Về White, Maki, Biw, Jingjai, Pheng. Có vẻ như họ cũng kiệt sức rồi. White, Jingjai, Pheng đi không nổi nữa nên Nai, Hugo, Pennhung đã cõng họ lên lưng. Dù họ vẫn từ chối và nói rằng chỉ cần đỡ, nhưng ai lại nỡ để ng mình yêu như vậy chứ
:(( Maki và Biw có vẻ vẫn còn trụ dc 1 lúc. Dù Tibet và Mork có ngỏ lời rằng k cõng cũng dc nhưng có thể để họ đỡ hộ. Nhưng 2 ng nhất quyết từ chối. Còn về MekKwan, họ đã cõng nhau ngay từ lúc JeanFuji đang tranh cãi rồi, thật sự khi k có Fah thì Kwan vẫn rất là dễ mến luôn ấy.

Họ đi dc 1 lúc thì điện thoại Maki sập nguồn. Cô đang k biết làm thế nào thì Tibet nói:
• Maki này, cất dt đi, lại đây soi với tôi.

Giọng Tibet soft thật sự, Maki cũng vui vẻ trả lời:
• Uhm dc rồi, phiền cậu 1 chút nhé

Tibet nói:
• K phiền đâu Maki. Đó là trách nhiệm của tôi đấy

Nói xong thì cả 2 ng đều ngại đỏ mặt. Biw bước 1 lúc thì cũng k nổi nữa. Cô đi từ từ lại để xoa bóp chân, Mork thấy thế thì nghĩ:
• Sao có thể cố chấp như vậy chứ? K phải cậu ấy nói rằng sẽ trở về mình của ngày xưa à??

Nghĩ xong thì Mork đi đến cũng Biw luôn k nói lời nào. Biw bất ngờ mới nói:
• Mork, thả tôi xuống

Mork bảo:
• Không, cậu ở yên trên lưng tôi đi

Biw vùng vẫy 1 lúc thì cũng chẳng thắng dc Mork. Nên cô đành ở trên lưng cậu ta vậy. Về JeanFuji, lúc này Fuji cũng đã ngủ say rồi.
Họ đã đi lạc trong khu này gần 3 tiếng hơn, đt của 1 số ng cũng đã sập rồi. Ng thì k thể tiếp tục đi, ng thì mệt đến ngủ thiếp đi. Các chàng trai cố đi thêm 1 chút, vì nếu bây giờ các cậu ấy cũng nản thì ai sẽ là ng đưa các cô gái này trở về an toàn.

Đột nhiên, Jean hỏi:
• Các cậu à, có lẽ hơi ấy.. nhưng..

White hỏi:
• Cậu có vấn đề gì à, Jean?

Jean mới nói:
• Các cậu, nếu k cần thì cũng dc nhưng.. ai ai cảm thấy k bị lạnh quá có thể đưa 1 cái khăn đắp lên ng Fuji dc k. Tôi thấy cậu ấy cứ run mãi thôi ấy

Thấy vậy White và Maki cũng đưa khăn đắp cho Fuji, vì họ có thể chịu dc lạnh. Nhưng họ cũng là con gái, đâu phải là k biết lạnh.

Nai và Tibet liền bảo họ
• Lấy khăn của tôi chùm vào cậu đi, White

Tibet bảo:
• Rút khăn của tôi ra và chùm vào đi, Maki. Và nếu cậu lo tôi sẽ lạnh, thì cậu chỉ cần trùm vào cả tôi là dc

Nghe thế thì Maki cũng làm theo, White cũng làm theo Maki. Sau đó họ lại tiếp tục đi, các chàng trai cũng mệt lả ng rồi. Nhưng vẫn phải tiếp tục thôi

* hơi ngắn nhưng đến đây thui nhe mn🥲🥹. t lười quo, mai t lại ra tiep huhu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro