27. chuẩn bị cho nó ¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ời ơiii🤗 ngủ lâu quá k biết chap này có flop k nữa =))

****

Đồng hồ đã chỉ đúng 5h. Sáng sớm, Jean hào hứng thức dậy, đánh thức các cậu bạn. Hôm nay đúng là một ngày đặc biệt, trông anh cứ háo hức như đứa trẻ mới lớn được đi chơi vậy. Nhưng các cậu bạn của anh thì không, thức dậy uể oải sau một đêm mệt mỏi, họ càm ràm mọi thứ. Nhưng biết sao được? đêm qua họ đã nói là sẽ giúp cậu mà.. đành chịu thôi.

Bày ra 1 số tờ giấy, Jean viết viết một chút gì đó. Rồi đưa cho từng người một.

Tibet hỏi:
• Cậu làm gì thế, Jean?

Jean đáp:
• Tôi sẽ phân chia nhiệm vụ cho các cậu nhé? Nên lên kế hoạch cho đàng hoàng chứ

Nai lập tức nói:
• Thường thấy cậu ngu ngu mà nay thông minh quá ha

Sau khi Nai nói xong, cả lũ liền vỗ tay và cười ầm lên. Đứng bên cạnh, Jean chỉ bất mãn rồi giận dỗi chứ chẳng thể nói gì nếu cậu mà nói gì đó phật lòng họ thì ai sẽ giúp cậu đây.

Công việc phân chia cho mọi người đã được Jean ghi lại vào giấy. Đưa cho từng người. Nai được phân công sẽ chuẩn bị bàn tiệc cho Jean, Tibet là người chuẩn bị nến và hoa, Mek và Mork sẽ giúp Jean chọn trang phục và bài hát cho cậu. Hugo sẽ sắp xếp thời gian và không gian cho họ, Pennhung là người sẽ căn chỉnh ánh sáng, đèn, nhạc vào tối hôm đó.

6h sáng, họ tất bật chuẩn bị. Jean cùng Mek và Mork đang lựa chọn trang phục. Mek thích trẻ trung, năng động, Mork thích lịch sự, trưởng thành, Jean lại muốn ăn mặc một cách giản dị như thường ngày.

Jean nói:
• Ôi, không phải mặc như thường ngày là được sao? Tôi thấy mình mặc đồ đẹp mà?

Mek vội nói:
• Ừ, đẹp. Nhưng tôi thích cậu mặc một bộ đồ trẻ trung để Fuji có thể ấn tượng với cậu

Mork ngắt lời:
• Ôi, không nhé! Tôi chẳng thấy trẻ trung chỗ nào, rõ ràng nó không phù hợp với buổi tỏ tình này. Cậu nên mặc lịch sự chút, trưởng thành chút

Mek đập vô đầu Mork nói lớn:
• Chả lẽ mặc vest à!!?? Ôi! Đây không phải lễ cưới mà vest vủng, style của mày già quá. Chỉ là một màn tỏ tình thôi..

Mork không vừa, đáp trả lại ngay:
• Già là già thế nào? Tao muốn nó trông lịch sự, trưởng thành, để Fuji có cái nhìn tốt về nó. Như là có thể nó sẽ là chỗ dựa cho Fuji. Mày ngu thế, câm mồm đi

Thấy 2 người họ chỉ vì chọn đồ không đúng ý nhau mà lại cãi cọ om sòm lên.

Jean vội giải hoài nói:
• THÔIII!! Tôi sẽ mặc một bộ quần áo.. của tôi, nó sẽ trẻ trung và cũng lịch sự nữa, được chưa? Sẽ có cả 2 yếu tố, ok không? Ngưng cãi nhau ngay lập tức.

Mek, Mork nghe thế thì cũng có vẻ đã yên tâm phần nào về trang phục, và đồng ý cho Jean chọn. Thứ rắc rối tiếp theo đây sẽ là phần chọn bài hát.

Jean nói:
• Một bài hát vui nhộn nhưng không trẻ con, lãng mạn mà không lố lăng, thể hiện được tình yêu chân thành. Chỉ vậy thôi nhé, mong các cậu tìm được

Mek, Mork đồng thanh nói:
• "Chỉ vậy thôi nhé" ?

Cái yêu cầu nghe như dễ dàng mà Jean nói với họ, chắc họ tìm cả nửa ngày cũng không đáp ứng nổi mất, bài hát vui nhộn thì có, nhưng làm sao để nó không bị trẻ con? lãng mạn thì có nhưng làm sao để nó không lố lăng đây? Ôi trời!! Vả lại Mek và Mork cứ luôn trái ý nhau thì sao mà có thể, chắc giờ họ chỉ biết than thân trách phận khi được giao nhiệm vụ này thôi.

Mek hỏi:
• Giờ sao? Tao thật sự thích bài này

Mek đưa điện thoại ra, trong màn hình điện thoại là một bài hát lãng mạn về tình yêu.

Mork đáp:
• Không, không bắt tai chút nào

Mork trả lời sau khi nghe bài hát đó, có vẻ nó ý nghĩa nhưng không được hay đối với cậu.
Mek nghe xong thì cau mày, liệu bài hát như thế nào thì mới thỏa mãn được yêu cầu của Jean và ưng ý với cả Mek và Mork.

***
Bên kia đau đầu suy nghĩ, thì Nai và Tibet bên này cũng không khác là mấy. Nai không biết nên chuẩn bị thứ gì, cậu có ý định sẽ chuẩn bị tất cả đồ ăn để không cần phải đau đầu lựa chọn. Nhưng đây không phải một buổi tiệc.. mà là một buổi tỏ tình.

Khó quá, Nai quay sang hỏi Tibet:
• Tibet, tôi không biết mình nên chuẩn bị thứ gì

Tibet chỉ quay sang hỏi:
• Nên và hoa loại gì?

Ôi, đến công việc của mình cậu còn chưa nghĩ xong, làm sao có thể gợi ý cho Nai được đây?

Hugo, và Pennhung có lẽ là hai con người nhẹ nhàng nhất hôm nay rồi. Họ không cần phân vân giữa việc chọn cái này hay cái kia, Hugo chỉ cần sắp xếp thời gian, khoing gian cho Jean, Pennhung chỉ cần đợi đến tối và căn chỉnh ánh sáng.

Thời gian trôi thật nhanh, giờ đã là 7h hơn rồi. Vậy mà Mek và Mork vẫn không thể ưng ý tìm ra bài nhạc nào cả, họ đã tranh luận suốt 1 tiếng đồng hồ mà không thể tìm ra phương án. Quá mêth mỏi, họ ước gì người làm công việc của Hugo và Pennhung là họ chứ không phải 2 người kia. Việc này quá khoa đối với hai người.

***

Bên này, White cà Maki đã dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Sau khi 2 người vscn xong, 1 cuộc điện thoại vang lên, dù là số lạ nhưng White không quá lo lắng mà bấm trả lời

• Alo.. là White đúng chứ
• Vâng, ai đó ạ? Có chuyện gì sao?
• Maki có đó không?
• À.. nhưng là ai vậy ạ?

Hỏi xong, White ngó ra chỗ Maki, vẫy tay ra hiệu cho cô hãy đi tới đây. Thấy thế, Maki tiến tới, nhỉ nhẹ hỏi White

Maki hỏi nhỏ:
• Chuyện gì thế, White? Ai vậy?

White đáp:
• Tôi không biết, họ hỏi tôi rồi lại hỏi tới cậu

Lúc này đầu dây bên kia vang lên tiếng nói.

• Tôi là Nai. Tôi là Tibet
• Hả!?..
• À.. ừm. Chúng tôi biết có hơi bất tiện, nhưng chúng tôi cần sự trợ giúp của các cậu, thật sự đấy..
• Nói đi, nếu được tôi sẽ giúp
• Ta hẹn nhau ở dưới sảnh nhé, nếu không phiền thì.. là ngay bây giờ
• À..? gấp vậy? Thôi cũng được
• Thật sự cảm ơn nhé. Bọn tôi sẽ xuống ngay
• tít.. tít..

White cúp máy, quay sang nhìn Maki đầy khó hiểu. Nhưng cũng không nghi ngờ gì, cô nói lại với Maki rồi sau đó chuẩn bị xuống sảnh.
Ra đến cửa, bỗng Maki nhớ ra việc làm đồ ăn sáng. Cô vội vàng gọi White lại, vì không biết phải làm thế nào mà để vừa có đồ ăn cho mọi người, vừa xuống gặp 2 người kia được. Nên Maki đã gọi Kwan dậy và nhờ cô ấy giúp, may rằng Kwan cũng đang định chuẩn bị dậy làm bữa sáng nên đã vui vẻ và đồng ý.

***
Nai và Tibet đã ngồi đợi tại bàn dưới sảnh, được một lúc thì White và Maki đã đến.

White hỏi:
• Có chuyện gì à? Sao sáng sớm lại gọi bọn tôi

Nai lúc này liền bảo bọn họ ngồi, chưa vội nói gì, hai người còn chần chừ một lúc. Thấy người gọi mình xuống mà giờ lại im như vậy

White không nhịn được hỏi:
• Rốt cuộc là chuyện gì?

Tibet lúc này đáp:
• Tôi mong các cậu đừng nói cho ai biết cả. Có một số chuyện tôi cần các cậu giúp về..

Maki cau mày hỏi lại:
• Về..?

White có vẻ hiểu nên liền nói:
• Nếu là chuyện giúp được, chúng tôi sẽ giúp.. sẽ không tiết lộ cho ai

2 người con trai nghe vậy, cũng cảm thấy yên tâm.

Nai thở phào một hơi rồi nói:
• Chuyện Jean muốn tỏ tình Fuji. Chúng tôi.. đ..

Khi vừa mới nghe xong, cả White và Maki liền thốt lên một câu "Hả!??"
Thật sự vẻ mặt bất ngờ của họ cũng không khiến hai cậu có suy nghĩ gì, vì nếu là cậu thì cậu cũng sẽ như vậy.

Tibet điềm đạm nói:
• Chúng tôi chuẩn bị một số đồ cho việc tỏ tình, nhưng không chắc là Fuji sẽ thích nó. Chúng tôi nghĩ.. nên hỏi các cậu thì tốt hơn.

*(huhu xin lỗi mn thật nhìu vì đã lặn mất tăm mất tích 😪)* với lại t thấy lượt đọc nhiều mà lượt vote ít lắm huhu, hay thì mn vote cho t với ☺️🥹 nhưng k vote thì thôi ạ, k bắt buộc ai đâuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro