5. ồn ào và sáo rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên xe không khí im lặng đến lạ thường. Các chàng trai k ai dám hó hé 1 lời nào. Liền nhấc máy ra ib nhau.

Tự nhiên Fah nói:
• Sao yên tĩnh thế? Hay chúng ta hát bài gì đó để không khí vui vẻ hơn đi

Kwan cũng nói theo:
• Đúng đó, âm u quá tôi thấy cũng sợ theo á

Nói xong Biw liền bảo:
• Ồn ào lắm đó mn, nếu ai thấy âm u có thể đổi xe dc mà? Chứ ở đây ai cũng mệt hết á

Nhưng Kwan đáp lại:
• Biw à, cậu k thấy mở nhạc lên sôi động thì sẽ giúp chúng ta bớt căng thẳng à? Vui vẻ lên đi mn à

White quay sang hỏi Fuji:
• Này, cậu nghĩ ntn, Fuji?

Fuji đáp:
• Tùy các cậu, tôi sao cũng dc

White, Maki, Jingjai, Pheng, Biw, Fuji nhìn nhau rồi thở dài. Cảm giác như đây k phải 1 chuyến đi để trút hết mọi buồn phiền vậy. Như đang rước họa vào thân

Maki nhìn Fah rồi nói:
• Ai thích làm gì thì làm, bọn tôi k quan tâm

Tưởng như họ sẽ biết giữ im lặng. Nhưng không, lũ con trai nhảy lên cùng Fah và Kwan nhảy và hát thật to

Thật sự lúc đó, khuôn mặt của 6 cô gái rất khó chịu. Thiếu điều chỉ muốn xuống xe. Dù nói k quan tâm nhưng cũng rất khó chịu

Jingjai liền nói lớn hỏi Maki:
• Sao cậu lại nói họ muốn làm gì thì làm vậy? Ồn quá rồi đó

Maki nói lớn:
• Vậy nếu nói rằng đừng có hát, hãy để chúng ta yên, thì họ có đồng ý k? Hay ta sẽ lại cãi nhau

Trong người đang có chút chuyện bực, Fuji liền khó chịu ngay.

Pheng thấy vậy cũng hỏi:
• Cậu khó chịu à? Tôi kêu họ thôi nhé?

Fuji miễn cưỡng trl:
• Th-t..

White hét lớn:
• Tắt nhạc đi!

Dường như k ai thèm nghe, tức quá White đứng dậy, Biw cũng vậy và hét lớn rằng:
• HÃY TẮT NHẠC NGAY ĐI!

Có lẽ là nghe thấy rồi. Họ liền tắt đi, và Fah tiến tới hỏi:
• Các cậu nói chúng tôi muốn làm gì thì làm mà, không phải sao?

Fuji cau mày nói:
• Ý cậu là chúng tôi sai sao?

Mek mới bảo:
• Fuji à, Fah k có ý đó đâu. Đừng nói như vậy

Maki hỏi:
• Nếu k thì là ý gì?

Mn cũng bất ngờ khi thấy Maki khó chịu, vì thường ngày cậu ấy luôn là ng điềm đạm nhất nhóm

Tibet hỏi:
• Sao các cậu lại gắt như vậy? Chúng tôi đã làm gì sai à?

Jean nhảy vào nói:
• Tibet à, tôi đã nói rồi mà. Các cậu ta vô lý làm hại người, vô lý kiếm đủ thứ chuyện để nói. Chúng ta làm gì sai chứ? Nói k quan tâm mà vẫn vậy ư?

Fuji đứng dậy hất cằm lên và nói:
• Này! Đừng ngu nữa Jean à, cậu có được tỉnh táo k?
• Để tôi nói cho cậu biết, chuyện lúc nãy nhé? Muốn nghe k? Xem ai đúng ai sai k?
• Và có hiểu thế nào là lịch sự k? Do các cậu vô tư hay do các cậu ngu thì tôi k biết. Nhưng theo tôi thấy thì có 1 số người thích giả nai chứ k ngu

Jean bị nói thế, định phản kháng lại thì dc Hugo ngăn. Bác tài cũng nói rằng:
• Mấy đứa cũng ồn ào đó. Nên đi ngủ đi. Có lẽ các bạn nữ mệt rồi

Thấy thế mn cũng cất mic và đi ngủ

Di đc 1 đoạn. Có vẻ như Fuji gặp ác mộng. Maki ở bên cạnh, thấy Fuji k ổn liền lay Fuji dậy, lay mãi cô k chịu dậy thấy thế cả đám lo tíu tít cứ gọi Fuji mãi
Ở trên Fah và Kwan thấy thế thì cũng chả quan tâm mà chơi dt tiếp. Jean ngó xuống nhìn Fuji, ngó xem cô có sao k

Đột nhiên Jean nghĩ:
• Mình đang lo cho nó sao? Ôi k, nghĩ s vậy

Nai đập Jean và hỏi:
• Cậu nghĩ gì v, tôi thấy cậu như người mấy hồn

Rồi đám ctrai xúm lại với nhau xem có nên xuống xem Fuji ra sao k. Đang bàn bạc thì nghe tiếng Fuji dậy

Jingjai vui mừng nói:
• Ôi Fuji, có sao k? Lại gặp ác mộng nữa ư?

Mở mắt ra sau cơn ác mộng. Sợ hãi nên Maki đã ôm lấy Fuji. Fuji khóc lớn như 1 đứa trẻ dc mẹ ông vào lòng vỗ về vậy. Rồi cả 6 người ôm nhau mà dỗ dành Fuji.
Có lẽ cảnh tượng này khiến cho những ng ở trên xe, đến nghĩ cũng k dám nghĩ. Họ cũng có lúc yếu đuối và tình cảm như v

Dc 1 lúc thì Fuji đã ổn định. Jean và 6ng kia quyết định xuống hỏi xem Fuji có sao k

Jean đi xuống và hỏi:
• Này Fuji, cậu có sao k?

Fuji nhìn Jean và nói:
• Tôi k sao nên k cần sự thương hại

Tibet liền bênh:
• Fuji à, Jean đã biết lỗi rồi

Nai tiếp lời:
• Cậu hãy tha thứ cho cậu ấy nhé, Fuji?

Jingjai nói:
• Các cậu này, lúc các cậu dùng lời nói để tổn thương 1 ng. Liệu các cậu có nghĩ đến tâm trang của ng đó k? Tôi nghĩ các cậu nên hiểu. Đây k phải lần đầu tiên đâu

Biw cũng cúi mặt xuống và nói:
• Lần t2 rồi..., các cậu k hề thay đổi 1 chút nào. Tôi nghĩ các cậu đừng xin lỗi vì thương hại 1 ai đó, mà hãy hiểu và chân thành muốn sửa chữa lỗi sai mà mình gây ra.

Fuji nhìn Jean rồi nói:
• Jean à..

Jean giật mình nhìn qua Fuji

Fuji lại nói:
• Tôi nghĩ rằng tôi biết rõ tính cách của cậu. Hmm có lẽ tôi đã sai, dù cậu luôn tỏ ra mình tốt hơn mỗi ngày, thì sự thật vẫn vậy. Cậu vẫn như cũ, cách hành xử, lời nói k suy nghĩ. Lần đâu tiên, tôi bỏ qua vì nó là 1 hiểu lầm k đáng có, và tôi nghĩ khi cậu hiểu đc câu chuyện đó, nó sẽ giúp cậu trưởng thành, biết snghi về cách hành xử hơn. Nhưng không, và tôi nghĩ rằng cả các cậu nữa Nai, Tibet, Pennhung, Hugo, Mek, Mork nên về chỗ ngồi đi, tôi cũng k hề muốn nghe các cậu nói

White cũng nói:
• Các cậu k hề thay đổi. Thích trêu đùa và làm tổn thương ngkh bằng sự thô lỗ, cọc cằn, làm tổn thương ngkh trong vô thức mà k nhận ra. Tôi thấy chúng ta k nên nch với nhau nữa đâu, vì có thể nó... sẽ là lần t3 đấy

Các chàng trai đành phải qlai chỗ ngồi. Trong khi Fah và Kwan đang k hiểu chuyện gì xảy ra giữa bọn họ. Thì bác tài đã tb rằng đến nơi rồi và mời mng xuống xe

*hiuhiu t k biết đoạn đạo lý kia có bị thừa lắm k. có gì mn góp ý nhé*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro