#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu Hà Nội luôn mang lại những hồi ức khó quên.
Thu men theo làn gió, theo hương cốm len lỏi vào khắp phố phường, từng con ngõ nhỏ xinh, từng ngôi nhà mái ngói đỏ rực
"Thời gian trôi nhanh thật, chưa gì thu đã sang rồi."
Mùa thu cũng là mùa tựu trường, mùa học sinh, sinh viên trở lại trường học, kì thực, Cầm vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc với trường, lớp, với chốn thủ đô đầy náo nhiệt mà cũng đầy lặng yên, mọi thứ đối với em đều mới lạ, khiến một học sinh vừa lên lớp mười vốn là "dân tỉnh lẻ" cảm thấy thật lạ lẫm. Dù đã chuyển tới phòng trọ được gần 2 tháng, bắt đầu từ tháng sáu, kì thực, Cầm chỉ thuộc đường từ căn phòng nhỏ tới trường. em không có hứng thú với việc thăm thú xung quanh nội thành hay tìm hiểu sâu về thủ đô, có lẽ do tính cách em vốn vậy, hoặc em sợ bản thân sau khi tìm hiểu sẽ yêu Hà Nội quá, lưu luyến tới mức không nỡ rời xa. Trong lớp học, Cầm cũng không quá thân thiết với mọi người, tính cách em dễ gần, nhưng không phải là người dễ thân, lại còn từ nơi khác tới, nên dù em dễ dàng hoà nhập với lớp, nhưng lại chẳng có ai cùng em chia sẻ những tâm tư thầm kín, những suy nghĩ sâu lắng từ tận trong đáy lòng. Nhờ thành tích xuất sắc trong kì thi đầu vào cùng sự tuân thủ nội quy, Cầm dễ dàng lấy được thiện cảm từ thầy cô cũng như nhận được chức cờ đỏ, nên các bạn học cũng có kiêng kị trong lòng. Em tới đây từ lúc Hà Nội vẫn còn còn chìm đắm trong bản hoà tấu của những chú ve, chỉ cần bước ra khỏi cửa đã cảm thấy người toát mồ hôi, tới khi nhận ra tiết trời đã dần se lạnh, những cơn gió nhẹ thổi thường xuyên hơn cùng mùi hoa sữa thơm nức mũi, em mới biết được thu đã đến.
Tiếng trống trường vang lên đều tăm tắp, đám học trò cất sách vở, chạy ra ngoài như bầy ong vỡ tổ, như mọi khi, Cầm lại rảo bước tới thư viện. Đây luôn là nơi yêu thích của Cầm trong trường, toạ lạc trong một góc khuất hẻo lánh của toà nhà giáo viên nhưng bên trong lại rộng đến bất ngờ cùng với hàng nghìn cuốn sách khác nhau, Cầm, một người ưa sự yên tĩnh đã "yêu" nơi này. Nhưng không chỉ vì bầu không khí thoải mái, lí do chủ yếu cho việc thường xuyên lui tới thư viện của Cầm lại khác.
.
.
-Chào buổi chiều, lại tới đây học bài hả em gái?
Trong hương hoa sữa nồng đậm xen lẫn mùi gỗ lâu năm, giọng nói hết sức êm tai vang khẽ, đánh tan sự yên tĩnh vốn có của thư viện.
Luôn có sự cổ kính vô hình bao trùm lấy nơi đây. Từ cánh cửa gỗ trầm nép mình trong góc tối cùng không gian đượm mùi giấy bên trong tới những tủ sách cũng được làm bằng gỗ cao kều, mỗi tủ chứa được tới hàng trăm cuốn sách. Sách được xếp theo thể loại, gọn gàng và ngăn nắp lắm. Lúc này đây, xung quang thư viện chìm trong bóng tối, chỉ có nguồn sáng duy nhất tới từ ánh nắng hoàng hôn hắt xuống bàn làm việc của thủ thư. Thiếu nữ với đôi mắt hoa đào đượm ý cười đang ngả ngớn ngồi trên ghế, tay phải nghịch chiếc bút đã cạn mực không biết tự bao giờ, tay trái lật từng trang ghi chép số người mượn sách được ghi lại trong quyển sổ bìa da đã bong tróc phân nửa.
Mái tóc được cố định lỏng lẻo bởi chiếc kẹp tóc hình hoa hồng tím càng khiến thần sắc nàng trông uể oải.
-Sao chị không bật đèn?
Cầm lấy từ trong cặp ra đôi ba cuốn sách, có cuốn dày cộp, có cuốn mỏng lét.
-Em trả sách này. thư viện nhiều quyển hay thật.
Nghe được câu này, khoé môi người đối diện nở nụ cười. Trùng hợp thay, tia nắng nhàn nhạt của chiều tà chiếu vào gương mặt chị, khiến cho nụ cười ấy rực rỡ hơn cả ánh nắng ban mai em từng cho là tuyệt đẹp nhất. Cầm hiện tại chẳng thể biết được, em say mùi hoa sữa, hay say nụ cười của người.
-Cưng không thấy hoàng hôn rất đẹp sao? bật đèn thì sẽ chẳng nhìn thấy được tia nắng chiếu vào đây. Bình thường cũng ít người ghé vào, chị muốn ngắm chiều tà.
Cầm nghĩ thầm "đúng là rất đẹp, nhưng chị còn đẹp hơn". Nghĩ là thế, nhưng lời đưa ra đầu môi lại thành "Đúng là đẹp thật, nhưng Lệ Sa này, giờ mà ngắm hoàng hôn thì sao mà em lựa sách được đây?"
-Được rồi, chị bật lên ngay.
Mặt nàng thoáng vẻ tiếc nuối, nhưng rất nhanh phục hồi lại như cũ. Không biết do nàng cắm rễ trong thư viện này quá lâu, nhưng người nàng luôn thoang thoảng mùi gỗ đàn hương, hoặc có lẽ do người ta luôn ngửi được mùi hương dễ chịu từ người mình thương, Cầm mới cảm nhận được thứ hương ấy.
Có lẽ Lệ Sa là người duy nhất Cầm hay trò chuyện cùng. Khi bước vào thư viện lần đầu tiên, nhìn thấy nàng rũ mi mắt nằm nhoài trên bàn, Cầm cảm giác trái tim loạn nhịp. Lần đầu tiên em rung động, lại là trước một người con gái. Em đem lòng yêu Lệ Sa từ cái nhìn đầu tiên. Cầm không xem điều này là sai trái, nhưng em sợ Lệ Sa thì có, vì vậy, em kiếm cớ để đến thư viện thật nhiều, chỉ mong được kéo gần khoảng cách với nàng, ở bên nàng như một người bạn, em nghĩ đó đã là mãn nguyện.
Nhưng càng về sau, em lại thấy suy nghĩ trước kia của mình thật sai lầm. Con người vốn là loài động vật tham lam, Cầm cũng không ngoại lệ. Ngày qua ngày, tình cảm của em với nàng ngày một tăng. Từ những cái chạm tay tình cờ khiến cả hai e thẹn, tới những khoảnh khắc hai người dính chặt vào nhau cùng xem một quyển sách đã sớm không thoả mãn được Cầm, em muốn đường đường chính chính nắm tay nàng, trao nàng những cái ôm nồng thắm giữa các cặp tình nhân, hay những cái thơm, cái hôn.
-Này, lại đây, chị có quà cho cưng.
Sực nhớ ra điều gì, Lệ Sa lấy từ trong cặp sách ra một cái túi bóng đựng một bọc lá sen.
-Cốm chị mang từ nhà, ăn vặt vui mồm lắm.
Mùi lá sen cùng mùi cốm xộc thẳng vào mũi Cầm. Em cẩn thận nhận lấy cái bọc nhỏ, tim đập càng nhanh. Cốm bên trong xanh mơn mởn, được gói cùng với dừa nạo và hạt sen nhìn ngon mắt vô cùng. Cốm có vị ngọt thanh như sữa, hoà quyện cùng sự sần sật béo ngậy của dừa tươi và mùi vị bùi bùi đặc trưng của hạt sen tạo nên xúc cảm thoải mái trong khoang miệng.
-Rất ngon, em cảm ơn chị. Chị cũng ăn thử xem sao?
-Cưng đút cho chị đi, chị lười ăn quá.
Một câu nói đơn giản nhưng nhắm thẳng vào trái tim mỏng manh của Cầm. Hơi thở em trở nên gấp gáp, tim đập nhanh hơn, đôi tay đang cầm lấy bọc trở nên run rẩy. Em cố trấn tĩnh bản thân lại, nắm một nắm cốm vừa với tay rồi đưa lên môi người thương. Lúc đầu ngón tay em chạm được tới cánh môi mềm, Cầm gần như hoá đá, tiến không được mà lui cũng không xong.
-Đúng là ngon thật.
Người nào đó lại trông như chẳng liên quan đến rối rắm trong lòng Cầm, vô tư thưởng thức thứ quà thơm ngọt trong lòng bàn tay em. Em cảm thấy rằng thứ tình cảm này khó mà buông bỏ.
.
.
-Chị thấy cưng không được thân lắm với bạn cùng lớp nhỉ, có lí do gì đặc biệt sao?
Cầm nghĩ ngợi một lát rồi trả lời:
-Chắc do em có thời gian rảnh là tới đây, không giao tiếp với bọn họ nhiều.
-Thật là, cưng cũng nên kết bạn nhiều hơn đi. Sau này chị tốt nghiệp rồi, chẳng lẽ cưng lại lủi thủi một mình. Đừng lãng phí tuổi trẻ ở cái chốn tối tăm này.
-Còn chị thì sao? Chị chẳng phải luôn ở thư viện kể cả trong kì nghỉ hè ấy thôi?
-Chậc, chị khác, cưng khác. Chị ở đây một phần là do nhiệm vụ, một phần là do ở chỗ này tự học tốt hơn. Nói cho cưng biết, chị đây người gặp người yêu, quan hệ với bạn cùng lớp rất tốt đó.
Nghe được những lời này của Lệ Sa, Cầm mới nhận ra khoảng cách một năm của hai người xa tới nhường nào. Kì thật, ngoại trừ những cuộc gặp gỡ ở thư viện, Cầm rất ít khi gặp được nàng trong các dãy lớp học. Nếu không nhờ thư viện, có lẽ hai người vĩnh viễn chỉ là người dưng nước lã, không thể nào gặp được nhau.
Nghĩ đến đây, em có chút thoáng buồn. Em chẳng biết gì về Lệ Sa, dù đã đặt người ta ở đầu trái tim.
-Mà thôi, cưng có muốn dạo phố với chị không? Mùa thu Hà Nội mà không dạo phố thì phí quá.
-Chiều thứ bảy nhé? Mấy hôm nay em hơi bận việc của lớp.
-Được thôi
Tuy vậy, nỗi buồn man mát ấy đã nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cảm giác hạnh phúc vô cùng. Được đi chơi cùng người mình luôn khao khát, ai lại không vui cho được chứ.
.
.
Hôm nay Cầm năng suất cực kỳ. Hoàn thành toàn bộ bài tập về nhà và bài trên lớp, hoàn thiện các sổ sách mà cờ đỏ cần phải làm, bắt phạt học sinh vi phạm nội quy cũng nhiều hơn. Chẳng trách em được, chiều hôm nay là em được vai sóng vai đi chơi cùng người thương mà. Ngân nga giai điệu bản thân yêu thích, sự vui vẻ khác của em khiến người đối diện có đôi chút buồn cười.
-Thích dạo phố như vậy sao?
-Thích chứ! Em thích nhất là dạo phố!
-Bảo sao thấy cưng đầy năng lượng như vậy. Đợi chị sau giờ học.
Hôm nay, nàng phá lệ khoác trên mình chiếc áo dài nữ sinh trắng muốt. Dáng nàng đẹp, kèm thêm gương mặt diễm lệ, áo dài trắng càng tôn lên vẻ đẹp của nàng. Nhìn nàng một thân áo dài trắng cùng chút son đỏ trên một khiến Cầm vô thức nuốt nước bọt không biết bao lần.
Tan học, Cầm nhanh chóng dắt chiếc xe đạp của mình ra ngoài cổng. 10 phút sau, Lệ Sa tay trước cầm cặp sách da màu đen, mái tóc nâu bẩm sinh được tết theo kiểu đuôi cá cùng dải dây màu trắng được tết kèm càng khiến nàng trở nên xinh đẹp.
-Xin lỗi, khiến cưng chờ lâu rồi. Tụi chị em thấy chị bảo là đi dạo phố, cứ một hai đè chị ra tết lại tóc.
Phát hiện ra được em nhìn mình chằm chằm, nàng đảo mắt sang nơi khác, dường như nắng đã làm má nàng thêm hồng.
-N-nhìn kỳ lắm sao? Để chị tháo ra nhé?
Nghe nàng nói, Cầm nhanh chóng phản bác:
-Không hề, e-em chỉ là....choáng ngợp trước vẻ đẹp của chị.
Nói rồi, em nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng điệu chắc nịch:
-Chị đẹp lắm.
Chỉ với ba chữ đã khiến cho con người vốn thích đùa dai kia chẳng thể nói được gì. Mặt nàng đỏ tới tận mang tai, cánh môi mấp máy, như thể muốn nói lại thôi. Cuối cùng, nàng chẳng nói gì, chỉ dùng tay vỗ vào yên xe, biểu thị rằng nếu không đi nhanh trời sẽ tối.
Cầm lấy lại hồn phách, nhanh chóng trèo lên xe:
-Chị ngồi lên yên xe đi. Nhớ ôm chặt eo em.
Nói rồi, hai người một xe dần khuất bóng. Chiếc xe đạp dừng tại đầu con đường với những hàng cây lá đã ngả màu. Họ quyết định đi bộ để tận hưởng tiết trời trọn vẹn nhất. Trời vẫn còn những tia nắng nhẹ, chiếu vào con đường ngập lá vàng cùng người đẹp đang chăm chú thưởng thức cảnh sắc thiên nhiên. Ngay bên kia đường là những gánh hàng rong chở cả mùa thu nơi đây. Hà Nội 12 mùa hoa có lẽ không chỉ là tên bài hát, những gánh hoa đủ màu sắc, đua nhau nở rộ trên phố như một mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh đầy màu sắc của phố phường thủ đô lúc vào thu. Lệ Sa nhanh chóng bị những bó hoa thu hút, nàng chọn tới chọn lui được một bó sen trắng tinh khôi. Cầm nhanh chóng lấy chiếc máy ảnh kĩ thuật số đã chuẩn bị từ lâu, lén chụp được cảnh mỹ nhân đang chăm chú ngắm bó hoa được ôm trên tay. Khung cảnh nên thơ ấy khiến Cầm một lần nữa rung động, em thầm nghĩ, nếu bản thân là nghệ sĩ, chắc chắn nàng sẽ là muse của cuộc đời em.
.
.
Cuộc dạo phố khiến quan hệ cả hai lại tiến thêm một bước. Cầm và Lệ Sa thường xuyên chủ động tới lớp của nhau để tìm người kia, tần suất cao tới mức có người tưởng họ là hai chị em. Cầm khi mua đồ ăn sáng thường xuyên mua thêm phần thứ hai, khi Lệ Sa tới lớp, đã có đồ ăn sáng nóng hổi đặt ngay ngắn trên bàn học. Nàng cũng thường xuyên mang những thức quà chiều cho Cầm, đôi khi do nàng tiện tay mua, đôi khi lại do nàng tự tay chuẩn bị. Tay nghề nấu nướng của Lệ Sa không tệ chút nào, chỉ là đồ ăn vặt, nhưng có thể thấy rõ được món ăn trình bày chỉn chu, có lẽ nàng đã dốc cả tâm huyết vào chúng. Hai người cũng hay gặp nhau ngoài giờ học, đôi khi để học nhóm, để đi chơi, hoặc chỉ để ngồi trên cùng một chiếc ghế đá rồi ngắm lá vàng.
.
.
Thu tới thật nhanh, rồi đi cũng thật đột ngột. Cầm dần cảm nhận được cái lạnh tới thường xuyên hơn, mùi cốm, mùi hoa sữa và những xe chở hoa cũng dần biến mất trên phố phường Hà Nội. Em đã phải mặc áo khoác khi đi ra khỏi nhà và nhét ruột vào vỏ chăn để đắp cho ấm. Thư viện vốn đã là nơi lạnh lẽo nay lại càng lạnh. Giờ nghỉ trưa, khi em tới thư viện, Lệ Sa đã khoác áo nỉ đồng phục trường, dưới lớp váy dài qua đầu gối là đôi tất chân. Nàng uể oải nằm gục trên bàn, bên cạnh là bình giữ nhiệt để đựng trà ấm. Cầm khẽ bước tới bên nàng. Áo khoác dày cộp càng khiến cơ thể của nàng vốn gầy nhìn còn gầy hơn, trông nàng chẳng khác gì một bông tuyết tinh xảo bay lượn tự do trên nền trời nhưng hễ chạm vào rồi lại tan.
-Đến rồi?
Nàng chỉ cho em một cái liếc mắt, sau đó tiếp tục gục xuống. Giọng của nàng mang theo chút giọng mũi, nghe giống như làm nũng.
-Bài thi của chị làm tốt không?
-Cưng nghĩ mà xem? Chị thành ra bây giờ là do đêm hôm qua vật lộn với Toán Lý Hoá, không tốt cũng phải tốt.
Cầm dù trước đó đã nghe qua thành tích học tập của Lệ Sa, sau khi học nhóm và xem được bảng điểm của nàng thì vẫn choáng ngợp. Các  môn tự nhiên và ngoại ngữ nàng đều đạt điểm tối đa, môn xã hội điểm lúc nào cũng từ 9 trở lên, chưa kể, nàng có khả năng tiếp thu và xử lý kiến thức cực nhanh, cùng sự chăm chỉ nỗ lực không ngừng, nói nàng là một thiên tài cũng không ngoa. Chính vì lẽ đó thêm tính cách dễ gần, nàng luôn được mọi người chào đón, người thầm thương nàng cũng không hề ít. Cầm ghen tị đỏ mắt với đám con trai thô kệch lúc nào cũng tìm cách bắt chuyện và tán tỉnh Lệ Sa, đám đó tuy chẳng lãng mạn, chẳng ưa nhìn là bao, thành tích cũng không tốt bằng em, nhưng em vẫn tức lắm. Những tâm tư nhỏ nhen này tất nhiên em chẳng thể giãi bày với ai, vì vậy luôn nuốt cục tức trong lòng. Cho tới ngày nọ, giữa tháng mười một, một cậu trai với gương mặt sáng sủa, ngoại hình cao ráo, vừa tinh tế vừa kinh tế tỏ tình với Lệ Sa ngay trước mặt em.
-Sa này, tớ thích cậu lâu lắm rồi, không biết cậu có thể cho tớ một cơ hội không?
Lúc này, em chỉ cảm thấy lửa cơn giận trong lòng ngày càng to, lần đầu em nghĩ tới việc nhốt nàng ở trong nhà, xích nàng lại để không ai có thể thấy nàng, nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy em thôi. Tuy nhiên, ý nghĩ đáng sợ đó cũng chỉ thoáng qua phút chốc, nghĩ tới việc tia sáng trong mắt nàng dần tắt chỉ vì mình thì em lại không nỡ.
Trong khi đợi nàng từ chối khéo cậu trai kia, Cầm thầm tính toán tới việc giữ khoảng cách với nàng. Em thà xa cách nàng còn hơn ngày ngày tìm cách xoa dịu những cơn ghen tuông trong lòng. Em sợ mình sẽ có những hành động mất kiểm soát, tổn thương tới đoá hồng tím mà em đặt lên đầu quả tim mà yêu thương.
.
.
Gần đây, Lệ Sa cảm thấy đàn em mình thầm thương đang cố kéo dãn khoảng cách với mình. Những cuộc gặp mặt thưa thớt dần, Cầm cũng ít lui tới thư viện hơn. Thư viện là sự kết nối gần như duy nhất giữa nàng và em, khi sự kết nối này không còn nữa, mối quan hẹ thân thiết giữa hai người cũng khó mà đảm bảo. Lệ Sa luôn là người nhạy cảm với cảm xúc của người khác, nhưng đứng trước mặt người thương, eq lẫn iq của nàng đều bị giảm đi nhiều chút. Nàng nhận ra được sự khác thường của Cầm, nhưng nhất thời lâm vào bế tắc vì không thể tìm ra nguyên nhân. Nếu ở trong các mối quan hệ khác, nàng sẽ cố gắng tìm cách trò chuyện với họ để biết được lí do, nhưng với sự xa cách của em, nàng có chút giận dỗi. Thành ra, đã một tháng họ không gặp nhau.
.
.
Cầm cố gắng hạn chế gặp mặt Lệ Sa gần một tháng, ấy thế mà tình cảm của em không những không giảm đi mà còn cháy bỏng hơn. Sự yêu thương cùng với nỗi nhớ thôi thúc em chạy tới chỗ nàng, ngỏ lời yêu rồi đè nàng vào tường mà hôn ngấu nghiến. Môi nàng sờ qua cảm giác rất mềm, khiến em thắc mắc không biết khi hôn sẽ cảm thấy thế nào. Suy nghĩ không đứng đắn trong đầu khiến em hổ thẹn vô cùng, nhưng em biết, mình đã không còn đường lui.
.
.
Gần tới ngày Giáng Sinh, Cầm tự chủ động bắt chuyện lại với Lệ Sa, mối quan hệ giữa cả hai gần được hồi phục. Em quyết định đánh liều một phen, hẹn nàng tối ngày 24 gặp nhau tại nhà thờ.
Em tặng nàng một chiếc áo khoác lông vũ rất dày, nhìn không hề rẻ, nàng toan trả lại nhưng em vừa dỗ vừa bán thảm mới khiến nàng nhận món quà của mình. Nàng tặng em một chiếc khăn choàng mình tự đan, khăn màu đỏ rượu, rất hợp với nước ra trắng hồng của em. Em thích chiếc khăn lắm, từ lúc nhận được là đeo không rời một khắc.
.
.
-Chị, em yêu chị từ rất lâu rồi.
Đêm Giáng Sinh, trong tiếng chuông vang vọng tứ phía của nhà thờ, em ngỏ lời yêu với nàng.
Ấy vậy, dù nàng nhận được lời tỏ tình của người thương, sắc mặt nàng chẳng tốt là bao. Nàng nhìn Cầm, rồi lắc đầu nhẹ với em.
-Chị xin lỗi. Chị không thể chấp thuận được tình cảm của em.
Nhận được câu trả lời không ngoài dự đoán, em vẫn không khống chế được đôi mắt đỏ hoe của mình.
-Em biết rồi chị, em xin lỗi. Từ giờ em sẽ không làm phiền chị nữa.
Thấy em chực khóc, toan rời đi, nàng bèn kéo tay em lại. Chung quy, nàng vẫn rất xót cho người mình thầm thương.
-Kì thực, chị cũng có tình cảm với em. Nhưng em à, chị không muốn em bỏ đi tương lai của mình chỉ vì một người như chị. Em thừa biết việc quen người cùng giới khó khăn như nào mà.
-Em biết. Chính vì vậy, em đã suy nghĩ rất nhiều, em đã cố lừa dối bản thân rằng đây chỉ là tình chị em đơn thuần, hay cố xa cách chị để thứ tình cảm được cho là sai trái này nhạt nhoà đi. Nhưng chị à, em không thể. Thật lòng, em không thấy việc này có gì là sai cả. Em đã từng đọc được một câu này trong một cuốn sách em tìm được ở thư viện: "Khi thần cupid nhắm mắt bắn cung, thứ ngài chọn là nhịp tim chứ không phải giới tính". Tình yêu đẹp như vậy, thiêng liêng như vậy, hà cớ gì lại bị ngăn cấm bởi hai từ "giới tính"?
-Tuy chúng ta nghĩ như vậy, nhưng những người khác họ sẽ không để tâm tới đâu. Cầm à, hiện thực tàn khốc lắm. Chị sợ chúng ta không vượt qua được nó, khiến người đời công nhận hai ta.
-Hà cớ gì phải sống nhờ ánh mắt của người khác? Kể cả họ có khinh bỉ mình, căm ghét mình, họ sẽ làm gì được mình?
-Họ sẽ coi mình là vũng bùn nhơ nhuốc, có kẻ lựa chọn tránh xa, có kẻ lại dẫm đạp lên ta. Em có chắc mình sẽ chịu đựng được điều ấy không?
-Dù họ lựa chọn tránh xa hay dẫm đạp vũng bùn, họ vẫn sẽ bị bùn làm bẩn mắt hoặc bẩn người, vậy người chịu thiệt là họ chứ vũng bùn chỉ cần có ý chí kiên định, sẽ không bao giờ bị giẫm nát. Chị à, chị có nguyện sa xuống bùn lầy cùng em không?
Không biết vì những lời nói ngây ngô thơ dại của đàn em trẻ tuổi, hay do tình cảm của mình cũng đã quá sâu nặng, nàng bất chấp vết xe đổ, nhanh chóng đưa tay lau giọt lệ trên mặt Cầm rồi nắm lấy tay em.
-Chị nguyện ý. Cầm à, chị cũng yêu em.
Em trịnh trọng nắm tay nàng
-Lệ Sa, dưới thánh đường này, em thề với Chúa, sẽ khiến chị hạnh phúc khi ở bên em. Em sẽ cùng chị đối mặt với mọi khó khăn, thử thách, chỉ cần chị không từ bỏ, em cũng không buông xuôi.
-Ừm.
Cầm như thấy được giải ngân hà trong mắt người thiếu nữ.
---------------------------
Đôi lời của tác giả:
01:28, Sunday 17th September 2023.
Cái draft này tui ngâm giấm từ giữa tháng 8 cơ mà sắp hết tháng 9 rùi vẫn chưa mần xong =)))) mà cái idea này dài khiếp giờ mới được một nửa =)))
Anyway tui vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc viết mấy đoạn ngọt nên còn ngâm lâu nữa, tui chỉ thích viết ngược thui T~T mọi người thí tụi nó tỏ tình sến quá thì không phải tại tui không biết viết đâu (100%), tại tụi nó sến sẵn rùi á.
Tui nghe All too well 10min ver (highly rcm) xong tự nhiên có hứng nên đi gõ dàn ý ra tính viết short fic, ai dè cái này nhiều cái để khai thác vl nên tui không đủ sức viết nốt trong đêm nay được hic. Lần đầu tui viết fic mà kiểu bị oải tới mức phải tạm dừng chứ không cố đấm ăn xôi full luôn (xong ngồi gõ mấy cái linh tinh này =))))
Nào full tui up lên page sau nhe, cảm ơn mọi người đã đọc (tuy tui không biết tui có pub cái này ra không nhưng thôi cứ cảm ơn trước)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro