Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm quá nửa đêm, đội trưởng Jean vẫn đang phải xử lý công việc chất đống của mình. Tiếng bút lông ngỗng sột soạt dường như là âm thanh duy nhất phát ra trong căn phòng. Tạ ơn của Lisa mà Jean mới có sức để cầm bút. Dường như chịu quá đủ, ngòi bút đã gãy làm đôiCố nén lại tiếng chửi thề Đội Trưởng Đại Diện, nàng có tìm xem còn chiếc nào không. Chà! chẳng có cái ngòi nào, và tiểu thư Marjorie cũng đã yên giấc, thật chẳng tốt lànhgì lắm ngại khi gõ cửa chỉ để mua 1 cây bút. Có lẽ Phong Thần đại nhân muốn mình nghỉ ngơi, Jean nghĩ. Cô khẽ vươn vai, rời khỏi trụ sở đội kị sĩ và về nhà.

Cô kị sĩ đã về lại căn nhà nhỏ ấm cúng của nàng và Lisa một cách mệt mỏi, nhưng những bước chân dường như đã nhanh hơn khi nghĩ đến mái tóc nâu thơm mùi hoa hồng của cô thủ thư.

- Lisa? Sao chị ngủ ở đây, chị vào trong đi, ở đây lạnh lắm.

Dường như bị giật mình bởi tiếng mở cửa, Lisa khẽ dụi mắt, mỉm cười:

- Cưng về rồi à, mệt lắm không? Ôi không sao như thế này có là gì!

- Mà quan trọng hơn, em có muốn ăn gì không? Chắc trong tủ lạnh vẫn còn một chút Pizza Nấm Rơm đấy, để chị đi làm nóng.

- Không cần đâu, em không muốn ăn lắm, có cà phê không ạ?

- Ồ có, để chị mang ra. Ôi, nó nguội mất rồi. Không cần xin lỗi đâu cưng, cứ đi thay đồ trong khi chị làm lại nhé. Cưng muốn Địa Đàng Sắc Vang hay Bầu Trời Sao Đêm?

- Một ly Thư Viện là được, cảm ơn chị nhé.

Jean thay 1 bộ đồ thoải mái ở phòng ngủ. Tạ ơn Phong Thần mình nghĩ nên ghi là "mùi thơm của cà phê đã khiến cô nàng Gunnhildr như sống lại một lần nữa. Cô ngồi lên chiếc ghế sô pha êm ái, dựa vào vai người yêu.

- Dạo này cưng có vẻ bận rộn, công việc thế nào rồi, Bố Công Anh của chị?

- Như một mớ bòng bong, ôi Barbatos! Klee thỉnh thoảng dùng bom bắt cá, Margaret thì cứ 2 ngày lại gửi ủy thác tìm mèo một lần. Không chỉ có vậy, lũ Hilichurl còn hay đến cổng thành nữa, chắc em phải điều tra thêm một chút.

Nàng uống một ngụm cà phê "sau khi than một tràng dài .

- Còn chị? Chị thấy công việc như thế nào?

- Như 1 cuộn len bị mèo cào, Bồ Công Anh nhỏ! Trời lạnh thế này mà chị vẫn phải ra ngoài tìm sách quá hạn! Chà, chị đã cố gắng không nổi giận khi thấy những cuốn sách bị quăn 1 góc đấy.

Jean chỉ cười sau câu chuyện bi thảm mà Lisa nói tựa như làn da vào mùa đông, hay ngồi uống cà phê và nghe câu chuyện thiên tài 200 năm này kể hồi còn ở Giáo Viện. Dường như đã quá mệt mỏi, cô tựa vào vai người thương, dần dầnchìm vào giấc ngủ

- Và sau đó, người bạn của chị đã phát rồ lên vì cái mớ luận văn của Giáo Viện, em biết đấy, cái lũ Học Giả chẳng bao giơ buông tha cho học giả đâu. Jean?

Lisa kể xong câu chuyện và nhìn về phía cô kị sĩ của mình. Với lấy cái chăn gần đấy, nàng đắp) lên người Jean. Khẽ đặt 1 nụ hôn nơi mái tóc vàng óng, Lisa nhẹ nhàng nói:

- Cảm ơn Jean, đừng thấy tội lỗi.

Jean thức dậy chiếc bàn làm việc lộn xộn của mình. Sau vài giây nhớ lại mọi chuyện, Jean khẽ tự trách bản thân:

- Ồ phải, Lisa đã chết rồi, chết tháng trước rồi.

Tri thức- thứ mà nàng Minci theo đuổi, gần như đã giết chết cô ấy. Cô ấy nằm liệt giường, ngay cả Barbara cũng chẳng thể giúp cô ấy khá hơn là bao. thế mà Jean, người yêu cô, lại đang mệt mỏi vì công việc, dù rất muốn thăm Lisa nhưng hết ủy thác này lại đến ủy thác kia, khiến thời gian Jean dành cho Lisa đã ít nay lại ít hơn, 2 tuần chưa gặp nhau có lẽ là chuyện thường tình.

Nghĩa trang thành Mondstadt luôn là nơi người ta không muốn đến, nhất là vào giữa đêm khuya. Khẽ đặt đóa Cecilia xuống ngôi mộ mới xây không lâu, nước mắt Jean chảy dọc hai gò má:

- Giá mà em ở bên chị nhiều hơn.

- Giờ em sẽ bù đắp lỗi lầm của mình.

Thanh kiếm Tây Phong sắc bén được lôi ra từ vỏ, chuôi gươm phản chiếu ánh trăng sáng lấp lánh tựa viên hồng ngọc. Kề sát bên cổ, Jean chuẩn bị từ giã cõi đời, từ giã sự đau khổ, từ giã sự mài mòn trong tim cô.

- Gunnhildr, Gunnhildr! Cô điên rồi à?

- Tiền bối Diluc? sao anh lại ở đây.

- Điều đó không quan trọng. Bỏ thanh kiếm ở cổ xuống, đồ vô trách nhiệm. thành mond cần cô. phong thần cần cô, ấy thế mà cô lại nông nổi thế này đây.

Jean khụy xuống, Diluc giật thanh gươm từ tay Jean và vứt nó sang một bên.

- Hãy bình tĩnh lại và về nhà đi, Mondstadt cần người như cô

Ôi!

Mondstadt lại chia cắt đôi ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro