Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jean đứng trước phần mộ được dọn dẹp gọn gàng. Tay em cầm bó Calla Lily cố định bằng chiếc nơ xanh lục. Hương hoa nhè nhẹ tản ra ngoài không khí, ám vào chiếc áo cũ kĩ của em. Em cúi xuống, đặt bó hoa lên phần mộ, hốc mắt đã ửng đỏ.
Jean dừng chân tại một hiệu sách cũ. Em, một thân khoác áo dạ đen, bên trong là một chiếc sơ mi trắng đơn mix cùng quần ống rộng. Ánh nắng chiều tà đã dần nhạt nhòa, chuẩn bị nhường chỗ cho bóng tối sâu thẳm.
Bên chiếc quầy thanh toán bằng gỗ tinh xảo, Lisa uể oải nằm bò lên bàn. Dù mùa xuân đã về, nhưng những cơn gió nơi đông vẫn còn lưu luyến chốn nhân gian. Gió men theo chiếc cửa sổ khép hờ hôn lên mái tóc nàng khiến nó đu đưa, đắm chìm trong nụ hôn của gió. Trông nàng như một con mèo lười nhác đứng gác cửa, mặc kệ cho gió đùa nghịch bộ lông của mình.
Tiếng chuông mỗi khi cửa mở khiến Lisa tỉnh dậy, nàng khẽ "ưm" một tiếng, mơ màng ngóng ra ngoài, mắt vẫn còn một tầng hơi nước, thoạt nhìn trông ngốc nghếch vô cùng.
Nhìn thấy Lisa, Jean thở dài một tiếng, ánh mắt nghiêm nghị lạnh nhạt trở nên thập phần ôn nhu. Như một thói quen, em mở miệng trêu chọc:
- Bạn nhỏ của em đang chờ em về đây mà. Chị nhớ em lắm đúng không?
Nghe được cái giọng mang đầy tính khiêu khích của em, nàng ngồi dậy, tỏ vẻ ta đây không chấp. Nàng than vãn:
- Sao lại về muộn như vậy? Từ nghĩa trang về lâu lắm hả?
Hôm nay là ngày giỗ một người bạn quan trọng của Jean.
Jean nhìn bạn nhỏ, đáy mắt ánh lên vẻ bất đắc dĩ cùng áy náy khó mà ngày thường thấy được của vị đội trưởng nghiêm nghị này.
- Em xin lỗi mà, không ngờ từ nghĩa trang về đến nhà lại lâu như vậy.
- Không gặp vấn đề gì là ổn rồi. Đi xa vậy có mệt không? Lisa khẽ thở dài.
Vừa nhớ ra việc gì đó, nàng bảo Jean cứ thoải mái như ở nhà, rồi chạy như bay về phòng ngủ, sau đó lại lon ton qua phòng bếp, cả quá trình đều không mất quá năm phút. Lisa rất nhanh đã trở lại , hai tay nàng cầm một túi quà được gói tinh xảo. Nàng tiến đến chỗ Jean, nhón chân hôn lên môi em. Cái hôn của nàng lướt qua nhanh như chuồn chuồn nước, chạm nhẹ một cái liền đi. Lisa lấy hơi, tai nàng đã đỏ lựng:
- Valentine vui vẻ nhé. Đây là chocolate chị tự làm cùng với một vài món quà nhỏ khác. Mong em thích nó. Nàng vừa nói vừa dúi túi quà vào tay Jean.
Bên trong túi quà là ba thanh chocolate với 3 vị khác nhau, ngoài ra còn có bánh quy, bánh xốp và một chiếc kẹp tóc hình hoa hồng.
Chưa kịp để Lisa nói tiếp thì Jean đã ôm chầm lấy nàng. Em lấy tay nâng cằm nàng lên, áp cánh môi của hai người vào với nhau, sau đó lợi dụng sơ hở mà cho đầu lưỡi vào. Lisa không còn cách nào khác ngoài đáp lại nụ hôn của em. Môi lưỡi quấn quýt giao nhau, cứ triền miên như thế cho tới khi Lisa không thở nổi nữa thì Jean mới luyến tiếc buông cánh môi của nàng ra.
Nàng bị hôn đến mềm người, nhất thời không đứng vững được bèn bị người ta bế lên. Jean vừa thì thầm vào tai nàng, vừa đưa nàng lên tầng 2 của hiệu sách.
- Làm nhé?
- ...Ừ.
Lisa vừa trả lời vừa dùng hai tay che đi gương mặt đỏ như gấc của mình. Cảnh tượng ấy vừa hay lại lọt vào mắt Jean. Em phì cười, cảm thấy bạn nhỏ của mình càng ngày càng đáng yêu, chỉ muốn bắt nạt nàng mãi thôi.
Tâm trí Lisa đang treo ngược cành cây.
Quá mất mặt.
Thật sự quá là mất mặt.
Rõ ràng ngươi là người chủ động trước cơ mà Lisa?
Sao bây giờ lại nằm im để cho người ta ăn sạch thế này?
Cái người tên Jean này quả thật không hề đơn giản.
Đồ yêu nghiệt!
------------
Sau khi vật lộn một hồi, toàn thân Lisa đã thấm mệt. Vốn không thể đi nổi nữa thì vẫn là Jean có tâm, biết chơi biết chịu. Em ngoan ngoãn bế nàng vào phòng tắm, ra ngoài thu dọn ga giường, rồi lại ngoan ngoãn bế nàng ra.
Lisa tuyệt nhiên hưởng thụ sự phục vụ này.
Biết là Lisa thích nhất hoa Calla Lily nên khi thay ga giường, Jean đã cố ý xịt nước hoa chiết xuất từ loài hoa ấy cho nàng, khiến nàng cảm thấy rất dễ chịu, dường như cơn đau thắt lưng của nàng cũng từ từ biến mất. Jean lên tiếng:
- Cảm ơn chị vì món quà ngày hôm nay nhé, em thích lắm!
- Thích là tốt rồi, không cần cảm ơn đâu Lisa vùi đầu vào chăn nệm, lười nhác đáp lại.
- Em nhất định sẽ đáp lễ cho chị món quà còn tuyệt vời hơn cơ.
- Vậy chị sẽ chờ xem thế nào.
----------------
Jean mở mắt tỉnh dậy mới phát hiện mình đã ngủ gục bên chiếc bia đá kia. Em lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp đựng trang sức màu đen, bên ngoài còn phủ một lớp nhung mỏng. Chiếc nhẫn trong hộp trang sức ấy chính là cùng một loại với chiếc nhẫn đang được đeo ở ngón áp út của em. Jean lấy tay cảm nhận từng dòng chữ được khắc rõ ràng lên bia đá.
Lisa Minci
09/06/1995 – 13/03/2021
Chiếc nhẫn ấy, chính là món quà tuyệt vời mà em đã định tặng cho nàng vào Valentine trắng.
Nhưng tiếc thay, Lisa Minci sẽ vĩnh viễn không có cơ hội nhận được món quà tuyệt vời ấy của Jean Gunnhildr mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro