Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, Mint đây :vv
Thật sự lâu rồi tôi chưa đụng đến cái fic này nhỉ?
Ừm, vì vài lý do. Tôi muốn cảnh báo 1 chút, đây là truyện đam mỹ bách hợp chứ không phải ngôn tình, vì vậy bạn nào ghét đam bách thì tôi mời các cậu click back
Cảm ơn

=======================

"Coong! Coong! Coong!" - Tiếng động mui đập vào chảo vang lên làm Jeff giật mình tỉnh giấc, bình thường cậu đã quen thức giấc trong tiếng chim hót líu lo rồi, lần này lại là tiếng ồn ào của nồi niêu xoong chảo làm cậu cảm thấy không thoải mái. Jeff đi làm vệ sinh cá nhân sau đó đi xuống bếp cùng anh trai Liu, hôm nay cậu thấy có sự hiện diện của một chàng trai, khá là... Lùn đang ngồi trên chiếc sofa êm ái. Jeff chỉ vào chàng trai lạ mặt hỏi: 

- Masky, đây là ai?

- À, đây là tác giả của truyện. - Masky nói rồi quay vào bếp, cậu nhìn thật kỹ, anh ta mang một mái tóc trắng toát tựa như bông gòn, đôi mắt màu gì đó không rõ và làn da trắng. Anh ta thảnh thơi ngồi đọc sách uống cacao, không nhận thấy có sự hiện diện của chàng sát nhân Jeff The Killer lừng danh.

------- Jeff POV' --------

Tôi nhìn cậu ta một hồi rồi từ từ tiến lại sofa, giờ nhìn kỹ lại thì cậu ta còn lùn hơn tôi cả chục cm, tôi đưa tay tán một cái vào vai cậu ta hỏi:

- Này cậu kia!

Cậu ta giật mình sặc cacao đang uống dở, sau khi ho khù khụ một hồi cậu ta nheo mày quay lại nhìn tôi. Lúc này tôi mới nhìn rõ được khuôn mặt cậu, mặt cậu ta bị trầy xước khá nhiều, hai bên mặt đều được dán băng, chẳng biết bị gì mà lại thành thế này nữa, mà tôi không bận tâm lắm. Cậu ta tròn mắt nhìn tôi, rồi bảo:

- Jeff the killer??

- Ừ? - Tôi nghiêng đầu nhìn chằm chằm cậu ta hỏi, cậu ta có vẻ lúng túng rồi nhanh chóng lùi lại, ừ thì việc này cũng chẳng xa lạ gì, hầu như kẻ nào thấy tôi đều rất sợ hãi và nhanh chóng chạy thoát thân. Tôi đành mở miệng ra trước, khẽ bảo. - Đừng lo, tôi không có ý định làm hại cậu đâu.

- Được rồi. - Cậu ta tiến lại gần tôi, rồi nhìn tôi bảo. - Tôi là Mint, rất hân hạnh được gặp anh.

- Ừm. - Tôi quay mặt đi gật đầu bảo, có thể coi người này là bạn không? Trong lòng tôi đắn đo suy nghĩ, dù cho trông cậu ta rất hiền lành và có vẻ ngốc nghếch nhưng liệu có tin được không? Đang suy nghĩ thì Slenderman gọi tôi, lần nào gọi ông ta cũng dùng sóng não làm nhức cả đầu.

"Jeff, Min, mau mau lại đây!"

Ông ta gọi cả Mint? Cậu ta có nghe được không hay là. . . Tôi liếc sang nhìn, ồ Min đứng lên và tiến lại chỗ Slender, vậy là cậu ta nghe thấy. Slender đứng khoanh tay lại nhìn (?) chúng tôi, ông ta dặn dò.

"Nghe đây, hôm nay ta muốn Jeffrey và Mint hỗ trợ ta để tổ chức thứ lễ gọi là "Đón Tết Âm Lịch"

- À vâng. . . - Chúng tôi đồng thanh rồi đi vào phòng kho xem thử có gì dùng được, tôi không hiểu nổi "đón Tết Âm Lịch" là gì, chẳng phải đã qua ngày năm mới lâu rồi sao? Tôi nhìn Mint, cậu ta lục hết đống này đến đống kia nhưng có vẻ không tìm thấy thứ vừa lòng với mình. Cậu ta đăm chiêu suy nghĩ rồi lấy ra một thứ trông như giấy dán tường màu đỏ ghi chữ tôi không hiểu, rồi cậu ta hài lòng lấy thêm vài cái nữa đem vào biệt thự dán. EJ gọi tôi.

- Jeffrey, mày làm gì ở đây, vào bếp phụ tao cái! 

- Eh? Nhưng tao có biết nấu gì đâu? - Tôi than vãn, Mint lại lật đật chạy vào bếp, từ ngoài tôi nghe thấy tiếng loảng xoảng của nồi niêu xoong chảo, nhưng tôi mặc kệ, chuyện của mình thì tự cậu ta lo. Lát sau một mùi hương cay xè sộc vào mũi bọn tôi, mùi này rất thơm nhưng lại rất cay, tôi vội vàng chạy vào bếp hét. - CAY MẮT QUÁ!! CÁI ĐÉO GÌ ĐANG XẢY RA TRONG NÀY VẬY??

Tôi thấy một cảnh tượng có thể gọi là đẹp mắt, một bàn đầy đủ các loại trái cây trưng để cúng, một nồi thịt kho với vài quả trứng trong ấy không những rất ngon mắt còn có mùi hương rất thơm, cơm canh bánh mứt gì đều có đủ. Slender mời chúng tôi ra bàn ăn, bày các món ăn ra rồi xúc cơm cho từng người, lúc này Mint mới mở miệng giải thích. 

- Đây là những món truyền thống trong ngày Tết Âm Lịch ở Việt Nam - quê hương tôi, ngày Tết Âm Lịch này tính lịch dưới chứ không phải lịch trên, vì thế Tết Âm Lịch sẽ trễ hơn so với Tết Dương. Ngày Tết quây quần cùng gia đình, cùng nhau ăn uống và kể cho nhau những chuyện về năm ngoái thực sự rất vui.

Tôi ngậm đôi đũa trong miệng rồi khẽ gật đầu, suốt buổi đó tôi im lặng nhìn mọi người quây quần bên nhau, kể chuyện cho nhau nghe. Tôi mỉm cười, thực sự đúng là rất vui.

======================

Đáng ra chap này phải đăng vào ngày Tết :vv. . . 

Xin lỗi vì đăng trễ :<<<<

Mascot của Mint Ụ w U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro