NHỮNG LỰA CHỌN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Jeff đứng yên, nụ cười trên môi hắn dập tắt. Jane thoát ra khỏi trạng thái sốc, và quay gót lập tức chạy vào con hẻm gần đó. Jeff lập tức đuổi theo. Hắn leo qua cửa sổ và hối hả băng qua đường, đuổi theo Jane vào con hẻm. Jane băng qua con hẻm ngắn và lao vào một con đường khác. Jeff phóng lên nhanh để bắt kịp. Giọng nói chỉ bảo hắn không còn ở đó nữa. Bây giờ Jeff là Jeff, là một con người đã mất tất cả và đang tìm một cái gì đó nó còn tin vào. Nó cảm thấy rất hối hận lúc nó quát lên với Jane. Nó muốn chạy lại đó và xin lỗi, muốn được một sự cứu rỗi khỏi con đường điên rồi của Jeff the killer. Nó muốn quay lại làm Jeff, và Jane là tấm vé.
        Jane chạy tới một căn nhà rồi ngừng lại. Nó đứng trước cửa sau và đập rầm rầm, đồng thời hét lên cầu cứu. Jeff đứng ở một khoảng cách vừa đủ xa, đứng đó đưa tay ra cầu xin:
       - Xin, xin cậu đừng gọi ai hết mà!
       Jane ngừng lại, nhìn hắn cẩn trọng, tay vẫn để lên cánh cửa. Jane nhận ra mặt hắn đã có thêm hai vết rạch miệng hai bên má, vẫn còn đỏ máu như mới rạch. Hắn móc một con dao dính máu ra khỏi túi quần, con dao mà Jane thấy hắn xài lúc nãy, rồi thả xuống cỏ. Con dao rơi chạm đất không gây tiếng động gì cả, mất hút trong đám cỏ cao rậm rạp dưới chân Jeff. Nó đứng đó, tay vẫn đưa lên trời, nói nhỏ nhẹ:
      - Hãy nói chuyện với mình, nói chuyện chút thôi.
     Jane vẫn rất đề phòng. Dĩ nhiên nó sẽ vẫn đề phòng. Jeff thử cười một cái, nhưng nụ cười chỉ khiến Jane giật mình lùi về. Nụ cười của Jeff gắn liền với cái vết rạch trên hai má nó, một biểu tượng biến dạng. Nụ cười của Jeff lập tức tắt lụi, nhưng hắn vẫn không mất hi vọng. Jeff từ từ tiến lại Jane, và cô từ từ lùi lại. Jeff nói bằng giọng nhỏ nhẹ hồi nãy:
       - Mình chỉ muốn nói chuyện cái thôi.
      Jane đang phân vân. Nó có tin hắn được không? Bất kì con người có trí óc nào cũng sẽ chạy đi la hét, nhưng Jane cảm thấy gì đó. Không phải là tình yêu. Lòng thương hại chăng? Jeff đã trở thành thứ gì khác, nhưng cũng không đổ lỗi cho hắn được. Jane chiến đấu trong nội tâm trong lúc Jeff đi lại gần.
      Xui, hay may, thay, căn nhà Jane gõ cửa hồng hộc là nhà nó, và ông bố dữ dằn của nó sau một hồi từ tốn dậy, thấy tên đàn ông với hình hài quái vật đang đứng ngoài sân với con gái mình, và quyết định dạy hắn một bài học. Ông lục cái gậy bóng chày ra, bảo vợ ông đừng ra ngoài, và đạp tung cửa sau để đối đầu tên biến thái kia. Bà vợ ông thì không khỏi tò mò, và hơn hết là lo cho đứa con gái duy nhất của họ, nên bà chạy ra ngoài và ôm lấy nó vào lòng, và định dắt nó vào nhà. Jane định hét lên, hay chí ít là nói gì đó. Nó không thể đứng đó và nhìn bố nó hung văn vậy được. Nó muốn được bố nó bảo vệ, nhưng nó cũng thương hại Jeff. Rốt cuộc Jane đứng lặng im. Không phải vì nó vô tâm. Vì nó sợ.
      Jeff đứng bối rối. Người đàn ông to lớn đứng gầm lên:
     - MÀY LÀM GÌ CON GÁI TAO HẢ THẰNG CHÓ!!! TÍNH LÀM GÌ HẢ!!! THỨ QUÁI VẬT DỊ HỢM NHƯ MÀY HÃY CÚT KHỎI NƠI NÀY!! VÀ ĐỪNG CÓ LẠI GẦN CON GÁI TA!!!
      Với mỗi dấu chấm than, bố Jane nện cây gậy bóng chày xuống đất, khiến cho lời nói của ông có trọng lượng hơn. Jeff bối rối lùi lại, vừa lùi vừa nói:
      - Chú ơi chú, con xin chú, hãy cho con nói chuyện với Jane một lát thôi.
     Ông bố vung cây gậy choảng đầu Jeff một cái. Cú đánh lỡ quá tay đã làm đầu Jeff có một vết thương, máu chảy nhè nhẹ xuống trán. Nó thử chạm lên đó. Rát bỏng. Jeff bắt đầu thở mạnh. Sự ảnh hưởng của giọng nói đã bắt đầu quay lại. Nó rỉ những lời độc địa với cái giọng êm ru vào đầu Jeff:"hắn ta gọi ngươi là quái vật, là đồ biến thái. Hắn đánh ngươi. Hắn sỉ nhục ngươi. Sao ngươi không thực hiện công lý?".
       Jeff thua giọng nói. Nó nhảy vào ráng giựt lấy cây gậy từ tay bố Jane, và cả hai người giằng co một lúc. Bố Jeff đập hắn một nhát nữa ngay xương sườn, khiến chỗ đó nghe cái "rắc" và khiến Jeff ôm sườn đau đớn. Bố Jane đứng dậy phủi người, trong lúc giọng nói rủ rỉ với Jeff:"hãy hóa điên đi. Chỉ cần ngươi đi vào con đường đó, mọi âu lo của ngươi sẽ biến mất. Ngươi muốn sống vui vẻ mà đúng không?". Jeff đang đau đớn, cả về thể xác lẫn việc thực tại đập vào mặt nó. Bố Jane để yên Jeff ở đó và vác gậy đi về phía Jane, lâu lâu ngước nhìn lại cái thằng khốn đang nằm trên đất.
       Jeff đứng lên, bình thản và nhẹ nhàng. Hắn đứng đó nhìn bố Jane, nhìn mẹ Jane, và nhìn Jane, vết thương ở sườn và ở trên đầu chỉ còn là những thứ ngứa ngáy, không đáng bận tâm. Jeff cười, không phải cái nụ cười thân thiện của Jeff Woods, mà là nụ cười khát máu của Jeff the killer. Bố Jane quay lại và thấy nó. Ông xách cây gậy lại, hất hàm nói:"mày muốn tiếp hả nhóc" trước khi bị Jeff bất ngờ quật ngã. Hắn đứng đè lên bố Jane, hay tay giựt cây vợt khỏi người ông bố. Bố Jane ráng giựt lại, rồi ông nhanh nhẹn đẩy nó qua một bên, đập vào mặt Jeff. Một vết máu trên trán hiện ra tiếp, nhưng Jeff không quan tâm, nó cứ tiếp tục giành cây gậy.
    Rồi nó giựt được. Jeff đạp bố Jane một cái, rồi cầm cây gậy bóng chày đập ông túi bụi, dữ dằn và điên dại. Nó vừa đập qua đập lại, vừa cười sằng sặc như tên điên. Bố Jane bị nhiều nhát ngay đầu, sườn, tay chân, đến mức mà sau khi nó ngừng, ông không thể nói tiếng nào nữa. Jeff đi qua cơ thể thở dồn dập thoi thóp của ông, và đi về phía mẹ con Jane. Bà mẹ sợ quá đã dẫn con chạy đi ra trước nhà, và dù với vài vết thương, Jeff nhanh chóng rượt theo.
        Jane được mẹ dắt tay băng qua đường, chạy qua vài con phố ban đêm vắng vẻ. Tiếng chân của Jeff chạy sát dồn dập theo sau, khiến bà mẹ yếu bóng vía đã sợ quá chạy vào con hẻm. Jeff nhận ra con hẻm này. Đây là chỗ nó đã dắt Jane chạy trốn vào để tránh đám đầu gấu. Mẹ Jane dắt tay nó phóng qua mấy con hẻm, luồn lách qua lại. Jeff nhanh chóng rượt theo như một con chó săn mồi ngửi thấy máu, một bóng ma lướt qua các con phố. Bà mẹ Jane ít khi đến những con hẻm này, và dù bà cũng từng tới rồi, trong lúc hoảng loạn, bà quên mất đường đi nào là đúng. Mẹ con Jane đi tới trước con hẻm cụt, một bức tường trống trơn đứng chắn đường như đang trêu ngươi. Mẹ Jane nhanh chóng quay lại, chỉ để thấy Jeff đứng chắn con đường. Hắn đi từ từ lại, xoay xoay cái gập bóng chày rồi lại đập đập vào tay để thử độ cứng. Mẹ Jane đẩy con ra sau bà, và đứng đó chắn đường. Jeff nhếch mép, cười mỉa mai trước hành động đó. Nó lao lại đẩy bà mẹ qua một bên, lại chỗ bà và đập một phát vào đầu, khiến bà bất tỉnh. Sau rồi nó đi lại chỗ Jane, người mà đã thu lại một góc, mặt trắng bệch sợ hãi, và đẩy con nhỏ qua một bên, sau đó đứng cạnh nó, tay lăm lăm cây gậy bóng chày dính máu. Jeff cười ghê rợn rồi vung cây gậy bóng chày lên. Nó ngừng tại chỗ. Nụ cười dập tắt. Jeff Woods đứng đó, băn khoăn tư lự, tay cầm cái gậy run run. Jane nói nhỏ:
      - Mình có thể giúp bạn. Hãy cho mình cơ hội.
     Jeff thả cái tay cầm gậy xuống. Jane thở phào một chút, nhưng vẫn cẩn trọng. Jeff nói, lần này nhẹ nhàng:
     - Cậu sẽ.... Giúp mình ư?
      Jane, vẫn nằm đó, nhìn lên nói:
      - Hãy... Hãy thử đi.... Cậu sẽ quay lại làm người tốt được mà.
      Trong một thoáng, Jeff quên mất vì sao nó lại hóa điên, trong một thoáng, nó tin rằng nó có thể quay lại được, rằng nó có thể gia nhập xã hội. Nhưng rồi Jane nói:
      - Đầu tiên cậu có thể giúp ba mẹ mình. Họ đang bị thương nặng rồi!! Xin cậu hãy giúp họ nhanh!!!
     Câu nói đó đập vào mặt Jeff. Nó nhận ra sự sợ hãi trong giọng Jane. Sự sợ hãi mà nó đã chịu đựng. Jeff Woods và Jeff the killer đang tranh đấu, cãi nhau dữ dội. Cây gậy được xoay qua xoay lại, mặt Jeff phân vân khó hiểu. Jane định đứng lên, nhưng Jeff nhìn qua nó. Jane đang sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Như mặt Jeff hồi sinh nhật thằng nhóc con cô Barbara. Nó ghen tị. Vì sao Jane lại có những thứ mà nó xứng đáng có chứ. Nó sẽ giúp Jane. Đúng rồi, nó sẽ giúp Jane thoát khỏi những thứ ràng buộc nó, giúp nó sống tự do, thoải mái. Đó là điều tốt. Là một ân huệ nó ban cho đứa con gái nó từng thích.
       Jeff the killer chiếm lấy cơ thể. Nó đè Jane xuống bằng tay, mặt nhăn lại cay nghiến nói:
     - Cậu đang bất ổn.
      Jane ráng đính chính lại:
     - Mình không sao mà, hãy lo cho ba mẹ mình.
      Jeff cười mỉm, nghiêng đầu nói:
      - Thấy chưa, cậu đang lo kìa.
      Jane bắt đầu sợ hãi tiếp, nó nói:
      - Mình không sao đâu... hay cậu.... Hay cậu về nhà nghỉ ngơi đi, mai ta nói chuyện. Cậu có vẻ mệt rồi.
     Jeff cười khằng khặc, bằng giọng cười lanh lảnh lạnh giá của tên điên, không phải cái của Jeff Woods. Jane nhận ra chuyện đó, và cô ráng đạp Jeff để chạy, nhưng hắn gì chặt chân cô lại bằng chân hắn. Vung cây gậy lên cao, Jeff nói:
     - Mình sẽ giúp cậu thoát khỏi những ràng buộc. Mình sẽ giúp cậu tự do.
      Rồi cây gậy phang xuống. Jane thấy đau nhói ngay trán, sau đó mọi thứ tối hù.
      --------------------------------------------------
    Jane tỉnh dậy, và thấy mình bị trói trên cái ghế trong phòng ăn nhà cô. Bên cạnh là ba mẹ nó, vẫn còn thở nhưng bị thương nặng, miệng cả hai đều bị rạch đến mang tai tạo thành nụ cười quái gở như của Jeff.
    Nói đến Jeff, hắn đang ngồi nhìn chăm chăm vào cô. Jane không dám nhìn vào hai con ngươi không chớp của hắn, cô lập tức nhắm mắt lại. Giọng Jeff vang lanh lảnh:
    - Mình sẽ cho cậu một cơ hội. Hãy ráng nắm bắt nó, lúc đó cậu sẽ có đủ sức mạnh để tìm kiếm tự do. Hãy coi đây là quà cảm ơn của mình.
    Jane nghe tiếng Jeff đứng dậy, và đi lấy cái gì đó. Cô mở mắt ra khi thấy Jeff đổ xăng khắp nhà, căn nhà gỗ của cô. Hắn trải đều cũng phải vài can xăng khắp các phòng, lên những món đồ của ba mẹ cô và cô từ khi cô mới sinh ra. Sau đó hắn quẹt một que diêm, rồi mở cửa sau của căn nhà, thả que diêm đang cháy xuống, và bỏ đi, không thèm ngoái lại nhìn một cái.
      Căn nhà bốc lửa lên vùn vụt. Jane ráng nhích tay ra khỏi dây thừng, nhưng nó quá chắc. Cô hất hất cái ghế đi, ráng nhích về phía chỗ để dụng cụ nhà bếp. Nhích được tới nơi, Jane dùng đầu mở cái tủ ra một cách khó khăn. Sau khi tủ mở, Jane dùng miệng khéo léo ngậm một con dao trong đó. Con dao quẹt vô lưỡi cô khiến cô la lên một cái nhẹ, làm rớt con dao xuống sàn. Jane ráng dùng chân nhấc nó lên, nhưng không được. Cô ráng ngậm một con dao khác, nhưng khi nhướn ghế tới để đút đầu vào tủ, cái ghế bị trượt và Jane té. Ngọn lửa đã cháy hết cái phòng khách và cầu thanh dẫn lên tầng trên rồi, hủy hoại tất cả kỷ niệm báu vật gì cô có về thời thơ ấu. Jane nhìn vào đám đồ đạc bị ngọn lửa nuốt chửng lấy, ánh lửa tàn phá bừng sáng lên. Một miếng ván rớt xuống đập vào sàn cái rầm, khiến Jane giựt mình quay lại việc đang làm. Cô ngậm con dao dưới sàn, rồi đẩy nó xuống tay cô. Jane dùng con dao mở trói, sau đó đứng lên chạy lại chỗ ba mẹ cô.
     Lửa đã lan tới nhà bếp, trên trần và dưới sàn. Vài miếng gỗ rớt rầm rầm xuống dưới, đe dọa đè bất kỳ ai trong ba người trong nhà bếp. Jane cần con dao cắt dây cho ba mẹ, nhưng nhận ra rằng dây họ dày hơn nhiều. Mẹ Jane bị thương nặng ngay miệng, nhưng vẫn ráng thều thào:" chạy đi con, để ba mẹ lại". Bố nó cũng ráng gật đầu đồng tình. Jane vẫn lắc đầu nguầy nguậy, tuyệt vọng đẩy con dao vào sợi dây của bố nó, rồi mẹ nó, ráng cắt cho bằng được. Có tiếng rắc trên đầu Jane, nhưng mẹ nó hất nó ra. Jane té ngược về sau ngay khi vài miếng ván đè lên ba mẹ nó. Jane hét lên gọi, mặc kệ đám lửa bao quanh cô, ăn lấy chân cô và lan lên người cô.
     Mọi thứ đều nóng bỏng. Jane ráng chạy qua đám lửa ra cửa. Một miếng ván to đè lên người cô, ập cô vào đống lửa. Jane gào thét dữ dội, nhưng tiếng căn nhà từ từ sụp đổ to hơn. Cô ráng đẩy miếng gỗ ra, nhưng nó quá nặng. Jane gào cấu bò tới cánh cửa, đồng thời ráng đứng lên, nhấc miếng gỗ to ra, khi cả người cô bị lửa bao ngập, mọi mảng da thịt trên người đều gào thét vì đau đớn.
      Jane gào to lên, và đẩy miếng gỗ qua một bên được. Cô lao lại cửa, và giựt nó mở ra, rồi lao ra ngoài. Jane đứng ở bên ngoài sân sau, có nhiều tiếng còi, tiếng người. Có nhiều ánh sáng xanh đỏ, nhưng Jane đã quá mệt. Cô nằm lịm đi.
    -------------------------------------------------------
    Jeff đứng trên cái cây gần đó quan sát. Jane đã ra được rồi. Cô sẽ sống thôi. Nó đã giúp cô. Ít ra giọng nói trong đầu nó bảo vậy. Jeff trèo xuống cây bỏ đi, không suy nghĩ gì nhiều. Không nên suy nghĩ nhiều quá, nó tự do mà. Thằng Troy và ông bác sĩ Julious sẽ được đưa đi trại tâm thần ngày mai. Họ đã được tự do như nó.
     Còn nhiều người để cứu rỗi, còn nhiều việc vui khác để làm. Jeff vừa đi vừa cười....chuyện này sẽ vui đây.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro