NỢ MÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Mày trả tao tiền rượu bữa trước coi!!!!
     Keith xòe tay ra đòi tiền, huých Troy liên tục bằng cùi chỏ nó. Troy giơ tay xin xỏ, từ từ lùi lại trước mỗi cái huých của Keith. Troy hít cái bụng bự của nó lên, ráng ra oai với thằng Keith, nhưng chỉ tỏ ra buồn cười và thảm hại. Nó run run miệng, nhẹ nhàng nói:
    - Bình tĩnh nào, anh bạn... Cho tao thêm một tuần nữa thôi mà... Tao hứa sau khi ông bà già lãnh lương tao sẽ trả đủ cho mày mà!
     Keith dứ dứ cái nắm đấm trước mặt Troy, rít qua kẽ răng:
      - Nếu mày không phải anh em tao thì giờ này mày đã ăn đấm rồi biết chưa?! Nhớ là cuối tuần này phải trả đủ đó, không là không còn anh em gì nữa hết!! Mà mày biết tao đối xử sao với những đứa quịt tiền tao mà!!
     Rồi Keith bỏ nắm đấm xuống, dựa mình vào bức tường kế nó. Tụi nó đang đứng gần cửa hàng tiện lợi, nơi bán rượu, bia, thuốc lá duy nhất trong cái thị trấn bé tẹo này. Cả hai đứa vừa mới hút hết 3 hộp thuốc, và làm được cũng cả chục chai bia. Keith vẫn còn chưa thỏa mãn, nó còn muốn làm hai, ba chai rượu nữa, cũng giúp nó quên đi chuyện thằng Randy. Rượu không nhiều nhưng sẽ khiến gia đình nó không sinh nghi. Rồi Keith nhìn qua vai Troy, và thấy đối tượng đêm nay: một đứa nhìn nhỏ hơn Keith, chắc tầm 15-16 tuổi thôi, đang đứng dựa vào tường chỗ góc hẻm gần đó. Đứa nhóc mang quần bò bị rách rưới vài chỗ, không phải do mốt mà nhìn giống bị xé nát hoặc đánh nhau bị rách hơn. Nó mặc một cái áo hoodie trắng, hai tay đút túi, cái mũ trùm qua mặt nên Keith không thấy rõ diện mạo con mồi. Nó đứng dậy, mắt vẫn dính cứng trên đứa nhóc, vỗ vai Troy và nói:
      - Tao đi làm ăn chút. Căng mắt lên mà học hỏi bậc thầy nè.
     Rồi Keith bước đi dõng dạc tới chỗ con mồi, vừa đi vừa nhìn nó trừng trừng như dính cứng mục tiêu. Tên nhóc nhận ra chuyện đó, và quay mình biến mất vào con hẻm bên cạnh. Keith phóng lên đuổi theo nó, quẹo qua con hẻm tối và khỏi tầm mắt của Troy, hay bất cứ con người nào còn thức trong đêm nay.
-------------------------------------------------------------
     Keith đuổi theo cái bóng đen qua hẻm, lượn vòng qua các ngỏ đường và những cái hàng rào cao. Keith đuổi tên oắt con đó cũng được một lúc, đuổi nó mệt đứt hơi, vừa thở vừa rít qua kẽ răng, chửi thề chính bản thân và tên nhóc, trong lúc đầu nó vạch ra kế hoạch biến ngày hôm nay thành địa ngục trần gian cho tên chó đó.
      Rồi Keith lạc mất tên nhóc, đồng thời lạc mất luôn đường về. Nó nghiến răng ken két, tự chửi bản thân và đồng thời rủa cả dòng họ của tên khỉ lóc chóc đã đưa nó vô tình cảnh này.
     Keith nhìn xung quanh. Nó đang đứng ở một khu vực nhỏ, trống trải và có hình tròn, có 4 con hẻm bao quanh nó. Randy nhìn quanh mấy con hẻm, ráng nhớ lại xem nó đang ở chỗ nào trong thị trấn. Nhớ mãi ko ra chỗ này, Randy bắt đầu lo lắng, đổ mồ hôi ướt đẫm áo. Có tiếng cười khanh khách vang lên:
   - hee hee hee ho ho hahahaahahaha... Cừu con bị lạc à?
    Tiếng nói cao vút và ghê rợn, khiến Keith dựng tóc gáy. Nó bắt đầu lùi lại từ từ khỏi hướng nó nghĩ là tiếng cười tới từ. Chắc chỉ là một tên cướp vặt nào đó thôi!! Keith nghĩ vậy, hay có thể là một tên điên trốn trại định đùa giỡn với nó. Để che dấu nỗi sợ và ra oai, Keith hét lên:
    - Mày là đứa nào. Có giỏi thì ra mặt đi, đừng có núp như một thằng nhát cáy nữa!!
     Keith cảm thấy nhói đau sau lưng. Nỗi đau chiếm lấy cột sống và cả thân dưới của nó, khiến Keith phải quỳ xuống, mặt bắt đầu lả đả chóng mặt. Nó thấy máu chảy từ phía sau nó chảy lên. Máu Keith. Một người bước tới trước Keith, và túm áo nhấc nó lên ngang mặt. Keith kịp nén lại một tiếng hét thất thanh khi nó nhìn thấy bộ dạng tà quỷ của tên điên. Hắn mỉm cười rộng, ăn nhập với vết máu hình nụ cười hai bên mang tai, và nói, dùng cái giọng cao vút Keith nghe thấy hồi nãy:
      - Giờ thì ngươi đã thấy rõ ta rồi đó. Thỏa mãn chưa?
     Cả người Keith run lên bần bật, vừa vì mất máu, vì con dao hắn cầm trên tay phải, và vì khuôn mặt ác mộng đó. Nó ráng nói với giọng chắc nịt, nhưng vẫn run lên dữ dội:
    - Ngươi... Ngươi là đứa nào?!
    Hắn có vẻ đang mong chờ câu trả lời đó. Mỉm cười mãn nguyện, tên đó dùng con dao gõ gõ đầu Keith khiến nó rùng mình. Còn đáng sợ hơn nữa, con dao đó dính đầy máu. Máu người. Hắn cất giọng nhẹ nhàng:
    - Sao ngươi hay quên thế. Ngươi không nhớ ta à? Jeff đây mà!
   - Jeff... Jeff... Cái đứa bị Randy đốt!!
    Kí ức bật lại đầu Keith, ngày hôm đó quay lại kí ức nó. Chính tên này, Jeff, đã bắn Randy, và chính Randy đã đốt hắn, sau khi... Giết cả gia đình hắn. Jeff có vẻ vui mừng khi Keith nhớ ra, và vẻ mặt Keith khi nó đoán Jeff sẽ làm gì. Keith ráng bào chữa:
    - Tụi tui bữa đó đâu làm được gì!! Hắn có khẩu súng!! Tụi tui muốn giúp lắm, nhưng không được!!
    Jeff xoa đầu Keith, nhẹ nhàng nói:
    - Ngốc nghếch quá! Các ngươi đồng lõa hắn, các ngươi phải chịu phạt.
    Và trước vẻ mặt tái nhợt của Keith, Jeff áp sát mặt lại gần mặt Keith, vẫn xoa đầu nó nói nhẹ nhàng:
     - Ngươi đừng lo. Ta chỉ cần ngươi giúp ta một... Thử nghiệm thôi. He he he. Tin ta đi. Sau thử nghiệm này ngươi sẽ không cần lo về ta nữa đâu. Ha ha ha hahahahaha. Nói thiệt thì, ngươi sẽ không cần lo về gì hết nữa đâu.
     Rồi, với nụ cười ma mãnh kinh dị điên khùng, Jeff hạ con dao xuống ngang mắt Keith. Nó chưa kịp hiểu chuyện gì, con dao đã thọc vào mắt trái của nó. Bất chấp tiếng la hét, bò rống của Keith, Jeff vẫn giựt con mắt trái ra khỏi tròng, thả nó xuống đất. Trước tiếng cầu xin của Keith lẫn tiếng khóc và tiếng máu chảy, Jeff
đưa con dao tiếp tục vào mắt phải.
Tiếng la hét xoạc thủng màn đêm hôm đó, làm tất cả lũ mèo chó của Onespring phải bật dậy la hét.
-------------------------------------------------------------
    Troy đứng ngoáy mũi, nhìn ra ngoài con đường vắng tanh không một tiếng động hay bóng người, chỉ còn những con mèo hoang, chó hoang lượm lặt những mảnh rác rưởi trên đường phố, lâu lâu gầm gừ lên một tiếng. Những bóng đèn soi mờ con đường trong ánh đèn vàng, thắp lên những đoạn nhỏ của con đường tối tăm như những ánh sáng le lói cuối cùng trước khi màn đêm nuốt chửng mọi thứ. Troy cũng đang đứng dưới một bóng đèn. Bóng đèn đủ to để lấp đầy cả cái cơ thể tròn quay của nó. Làm một điếu thuốc lá nhanh, nó định nán lại một chút trước khi về căn nhà nhỏ bé tồi tàn của nó, trước khi nó phải nghe tiếng ba mẹ than thở về thằng con bất hiếu tốn cơm tốn gạo của họ.
     Có tiếng sột soạt trong bóng tối. Lúc đầu Troy tưởng chỉ là tiếng xon mèo, con chó đi qua lại đánh đổ gì đó, nhưng rồi tiếng động hiện rõ là tiếng lê của cái gì đó nặng trên nền đất bụi. Tiếng sột soạt tiến lại gần chỗ Troy, từ con hẻm cạnh nó, ngày càng rõ mồn một. Troy lùi lại cẩn thận, móc con dao bỏ túi của nó ra hăm dọa kẻ nào ở đó.
    Thằng Keith ngã thịch ra trước mặt nó. Hay ít nhất là những gì còn lại của nó thôi. Cả người nó đầy những vết cắt nho nhỏ, như ai đó cắt xẻ khắp người nó một cách gọn gẽ, tỉ mỉ, giống như đang làm một tác phẩm nghệ thuật vậy. Mắt Keith trống rỗng, đen thui, cứ như tròng mắt bị mất đi rồi.  Hai dòng máu khóc từng giọt từ hai hốc mắt nó, đọng lại trên mũi nó và má nó, cộng thêm với cái miệng đang há hốc của nó tạo nên một khuôn mặt biến dạng, kinh dị và ác mộng. Thằng Kieth ráng há miệng ra hét, nhưng cổ nó đã bị rạch một đường ngay thanh quản, khiến cho mỗi lần ráng hét của nó cứ như một mũi tiêm vào cổ, đau đớn và bất lực. Keith bò ra khỏi hẻm, và nằm đó bất lực. Từ trong bóng tối, cạnh Keith, Jeff bước ra. Troy nhớ về ngày thằng nhóc đó bị đốt bởi Randy, rõ mồn một như mới xảy ra. Jeff, khuôn mặt bây giờ nhìn giống như nó mới đi từ địa ngục về, cười nhe răng với Troy, lộ lên vết cắt hai bên môi tạo thành một nụ cười đỏ máu. Troy lắp bắp:
     - Jeff... Jeff đó à? Có sao không? Sao không ở bệnh viện mà... Mà về đây hả em?
     Jeff vẫn cười mỉm, đôi mắt vô hồn, lạnh băng của hắn dính chặt trên Troy, tay móc vô túi và từ từ rút ra một con dao nhuốm máu. Troy giữ chặt cái dao bỏ túi của nó, hăm dọa yếu ớt:
     - Đừng... Đừng lại gần!!! Tao cho mày chết bây giờ!!!
    Jeff cười phá lên, tiếng cười lạnh sống lưng và điên rồ của nó khiến tay chân Troy bủn rủn, con dao run run trên tay:
    - HA HA HA HA HA HA HA!!! Sao hồi nãy xưng anh em ngọt xớt lắm mà, sao lại đổi ý thế?!!!!
   Rồi, không thèm đếm xỉa tới Troy hay con dao của nó, Jeff đá nhẹ cái đầu của thằng Keith đang nằm thoi thóp trên lề đường, nói với Troy:
    - Giờ... Ta chỉ cần ngươi làm một bài trắc nghiệm nho nhỏ thôi!! Hee hee... Con dao ngươi cầm trên tay đó..... Đâm bạn ngươi bằng nó đi.
     Troy nhíu mày hỏi, vẫn không dám bỏ con dao xuống, nhưng mặt nó bắt đầu tái nhợt đi từ lời đề nghị:
      - Đâm... Đâm nó?!! Ngươi điên rồi à?!!!
     Keith nghe thấy chuyện đó, liền ráng ngóc đầu dậy ư ử xin xỏ, như một con chó sắp bị làm thịt. Jeff đạp đầu nó xuống và nhắc lại lời đề nghị với một nụ cười to:
     - Ngươi không nghe rõ à?!... Ta cho ngươi hai lựa chọn... Đâm đứa bạn què quặt, thoi thóp, chắc sống chừng được 5 phút của ngươi... Hô hô hô... Hay ngươi và nó đều sẽ đoàn tụ ông bà!!
     Troy đứng ngẫm nghĩ. Nó vẫn còn cuộc đời, gia đình, dù đó là một gia đình nó không hề thích. Nó có thể chết vì thằng Keith, nhưng để làm chi? Kiểu gì Keith cũng bị giết thôi. Nhìn cái thân hình thoi thóp, biến dạng của Keith, Troy vừa thấy tội, vừa không. Nó có thể giết thằng này, dù gì thì Keith cũng đâu thể sống tiếp với tình trạng này.
       Troy quỳ xuống gần Keith, ngay dưới chân Jeff, tay lăm lăm con dao. Nó cũng định chạy đi, nhưng trước bước manh động đầu tiên, Jeff đã nói:
      - "Ngươi mà chạy, ta sẽ tìm ra ngươi, và lần sau sẽ không chỉ có mình ngươi ra đi đâu", Jeff mỉm cười xoay xoay con dao," mọi người ngươi yêu quý có thể cùng ngươi quây quần bên đó, như một gia đình hạnh phúc!! HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA"
     Căn cứ vào cách nó cầm giữ con dao, Jeff không phải tay vừa. Troy mà chạy, nó và nhiều người khác sẽ chết. Troy mà đánh Jeff, cơ hội cao nó sẽ chết. Troy chỉ còn có thể chơi theo trò chơi tàn bạo của tên điên này. Tay lăm lăm con dao, một giọt nước mắt không thể kềm mình mà rỉ ra từ mắt nó, Troy hạ con dao xuống lưng thằng Keith, mồ hôi đổ ròng ròng xuống tay nó.
     Con dao đâm xuyên lưng, ngay chỗ trái tim. Máu rỉ ra khỏi vết thương, bắn nhẹ lên cùi dao và tay Troy. Lưỡi dao bị bọc trong một lớp máu đỏ thẫm, từ từ chảy xuống dần áo Keith và đọng lại. Keith, lúc đầu còn thở chậm, bây giờ đã nằm im thin thít, không một cử động, không một hơi thở. Keith chết rồi. Thằng anh em của Troy đã chết rồi. Troy lập tức nhìn lên thứ mà đã bắt nó làm chuyện này, nhưng Troy chỉ thấy con đường. Không tên điên mặt cháy nào, không nụ cười ghê rợn nào, không dấu tích như hắn từng ở đây, hay có thật. Chỉ có Troy, con dao đang thấm máu, và cái xác. Troy bắt đầu nhìn cái xác bạn nó, tự nghi ngờ đầu óc chính nó, rằng không lẽ nó đã làm chuyện này hết, nó đã giết người?
    Troy ngồi phệt xuống đất, và cười cợt với chính mình, và với thằng Keith bạn nó kề bên, chắc chắn vẫn còn sống, và tự nhủ rằng nó chưa hề giết ai hết. Dù gì thì Keith vẫn ở đây thôi!!! Đúng không? Troy cười phá lên.
    
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro