Phần 4: Trở thành 1 trong số họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vô thức, tôi có thấy ba mẹ đang nắm tay tôi đi trong công viên, họ cười nói vui vẻ với tôi, bỗng họ buông tay tôi ra rồi họ đi trước...từ từ...họ đã cách tôi rất xa, dù tôi cố đuổi theo cỡ nào cx ko theo kịp họ, tôi khóc, tôi la lên...
- Ba! Mẹ! Đừng bỏ con! Đừng bỏ con một mik mà!!!...
______
Cô giật mình tỉnh dậy, ánh đèn làm cô bị chói mắt, cô xoa mắt rồi nhìn lướt xung quanh, một căn phòng đầy mùi thuốc, có chút mùi tanh của máu, khunh cảnh yên lặng khiến cô khá sợ. Trong chỗ khuất, một y bác sĩ bước ra, người khá cao, anh ta tiến lại gần cô, cô khá sợ lùi về sau giường.
- Em tỉnh rồi. Em còn đau không?
- Anh là ai? Đây là đâu?
- Em đừng sợ, anh xin giới thiệu, anh là Smiley, là bác sĩ của dinh thự.
- Dinh...dinh thự?!_ cô ngạc nhiên.
- Đúng, vết thương ở cánh tay em còn đau không?
- Vết thương...ouch!_ cú đánh ở gáy làm cô nhức nhối cộng thêm vết thương ở cánh tay_ Đúng rồi, Jocky đâu?_ cô nhảy xuống giường bệnh, nhìn thật kĩ phòng khám xem có Jocky không rồi chạy về phía cửa...
- Nè, em đang bị thương, chạy đi đâu z?! Nè!_ anh khó hiểu về hành động của cô rồi tiếp tục với công vc của mik.
Bên phía cô, sau khi chạy khỏi phòng khám, cô chạy dọc hành lang tìm Jocky, cô mơ màng nhớ về chuyện tối qua... đúng rồi, Jocky đã bị ngất... em ấy... liệu em ấy... Không Jocky, em ko đc làm sao hết!
Cô chạy một hồi thì tông phải ai đó, cô ngã ình xuống sàn, trong lúc chịu đau thì tiếng ai đó phát lên:
- Đúng là cục rác, không bik ông già đem tụi nó về đây làm gì không bik?
Cô cố nhìn xem là ai, là...là tên áo trắng, cô lùi về sau rồi nhanh chóng đứng dậy...
- Tên sát nhân, em tôi đâu?!
- Sát nhân?! Ở đây không phải có mik tôi là sát nhân đâu cục rác. Còn em cô, nó chết rồi.
- Chết?!...
- Đúng, chính tôi giết đó.
- Đồ khốn...
- Hả, cô nói j vậy?
- ... Trả mạng cho em tôi mau!_ Vừa dứt lời, cô xong thẳng vào anh với tốc độ chớp nhoáng, anh bị tốc độ đó làm giật mik lùi về sau rồi cầm vũ khí đấu tay đôi với cô....
Cô ra đòn cực nhanh và liên tục nhưng anh cũng chẳng kém gì. Hai người họ gây tiếng ồn lớn làm cho vài người nghe thấy và đi xem. Nhưng chưa kịp tới thì trận đấu đã kết thúc, anh đã bị đánh gục xuống đất, còn cô thì mặt đầy sát khí, không cảm xúc. Họ hết sức ngạc nhiên khi thấy cô có thể đánh gục anh, rồi bỗng cô giơ tay lên tính kết liễu anh nên một người xông lên đá cô, vì cú đá khá mạnh làm cô văng ra khỏi cầu thang. Vì cú đá nên cô thức tỉnh, giờ cô mới nhận ra mình đang ở không trung... Ha, cái chết đến với cô nhanh vậy sao... cô nhắm mắt lại bỗng có cái gì đó quấn cô lại rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống đất. Cô mở mắt ra thì thấy một người đàn ông cao tầm 2-3m, mặc sơ mi đen, khuôn mặt trắng bệt. Người đàn ông mọc vài cái tua và một trong số đó đang quấn cô. Cô ngạc nhiên trước gì mình thấy, cái tua rút lại rồi ông ấy tiến về phía cô:
- Có vẻ cô đã ổn rồi nhỉ?
- Ông là...
- Tôi là Slenderman, là chủ của dinh thự mansion.
- Ông là Slenderman?!
- Đúng. Ta cũng khá bất ngờ khi thấy cô vừa tỉnh lại đã làm bị thương một trong số thành viên của ta đó.
-... Vì hắn giết em của tôi!
- Có vẻ cô hiểu lầm rồi nhỉ .
- Hiểu lầm!
- Cậu ra đi Jocky.
- Ưm... đợi tôi một chút, cái bánh này ngon quá. A, chị Jully, chị tỉnh rồi à? Vết thương còn đau không?
- Jo...Jocky! Em ổn chứ?
- Ực... em ổn. Chị sao vậy?
- Chuyện này là sao vậy?_ cô hoang mang.
- Là bọn ta đem hai người về đây.
- Để làm gì?
- Ta muốn cô trở thành một trong số bọn ta.
- Là ý gì?
- Trở thành một sát nhân. Cô chỉ có hai lựa chọn: 1 là đồng ý, 2 là chết. Cô chọn đi.
-..._ Chị đồng ý đi. Với lại vc này cx vui mà._ Cx đc. Tôi đồng ý.
- Nhưng cô phải dừng việc học đấy.
- ... Ukm.
- Tốt. Hai người bịt tai lại đi.
- À.
- Hic...hà...  CẢ ĐÁM TỤI BÂY XUỐNG ĐÂY HẾT COI!!!
- Wow, giọng ông tốt thật!_ Cả bọn trầm trồ về giọng của slender. Chỉ một lúc là có một hàng người tập trung trước mặt họ.
- Mọi người, từ đây họ là thành viên mới của chúng ta. Mau giới thiệu đi.
- Chào em, chị là Jane.
- Clocky.
- E.J.
- L.J
- Chào chị em là Sally. Chị chơi với em nhé.
...
- Hứ! Tôi là Jeff. Tôi không chấp nhận con nhỏ này! Nó đánh tôi như vậy mà còn chấp nhận nó hay sao!
- Há! Cậu như vậy mà cx bị người ta đánh gục, đúng là yếu!_ Jane cười khinh.
- Cô!
- Jeff! Im lặng!
- ... Về việc này, tôi thành thật xl anh. Lúc đó tôi tưởng anh đã giết Jocky nên mới ra tay nặng như vậy. Thành thật xl anh!_ Cô cúi đầu xl anh.
Anh không trả lời mà lại lên lầu. Cô nhìn theo anh, có vẻ Jeff không tha thứ cho cô.
- Được rồi. Chuẩn bị ăn sáng đi!_ Slender vỗ tay gây sự chú ý. Rồi biến mất.
Cả đám tiến vào phòng ăn, cô nhìn lên lầu một hồi rồi theo sau. Trong bữa ăn có thịt xông khói, trứng ốp la và rau trộn. Cô ăn được một chút rồi nhớ đến Jeff, anh ta chưa ăn sáng. Cô lấy một ít rồi lên lầu, theo lời Slender thì lầu 2 phòng có tên Jeff. Đi một hồi rồi cx tới, cô rõ nhẹ cửa, không thấy tiếng động, cô đành tự mở cửa:
- Xl vì làm phiền. Jeff, ah có trong phòng ko?
- Cô tới đây làm gì?
- Lúc nãy ah chưa ăn sáng, tôi có đem một ít cho anh. Anh ăn đi.
- ...Ờm. Cảm ơn. Lúc nãy...cô ra tay mạnh thật.
- Xl, ah còn đau chứ?
- Còn một chút, xong rồi thì cô đi đi.
Cô đứng nhìn anh một hồi rồi hôn nhẹ lên má anh, anh giật mình ngạc nhiên.
- Cô... cô...
- Cái này thay cho lời xl của tôi vậy. Anh ăn ngon miệng nhé.
Nói xong, cô lặng lẽ về lại phòng ăn, còn anh luôn nhìn cô, nhìn theo dáng cô đi. Mặt anh dần đỏ lên, lần đầu tiên anh đc ai  hôn mik, anh cười nhẹ rồi nói nhỏ:
- Chào mừng cô đến với gia đình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro