Chương 15 : Tình địch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- TRÁNH XA CÔ ẤY RA !

-Hihi, chào ngươi...Jeff !

Joana nhoẻn miệng cười để lộ ra chếc răng khểnh ngộ nghĩnh tô thêm vẻ đáng yêu từ cô ấy, đôi mắt long lanh bắt đầu ngấn nước. Cô bạn bám chặt lấy cánh tay tôi, khóc thút thít.

-Hức, sao hắn quá đáng vậy ? Tui đã làm gì đâu ? Hức.

-"Tao bảo mày cút đi !" hắn gào lên.

Tôi chỉ biết đứng hình trước cảnh tượng trước mắt, họ đang cãi nhau ư ? Vậy tôi phải làm gì ? "Kệ mẹ bọn nó" trong đầu tôi nghĩ như vậy đấy ! Nhưng không, tôi bước lên trước mặt Jeff, làm trái với suy nghĩ của mình tôi cố can ngăn hắn.

-Dừng lại đi, Jeff.

-"Hử... ?" hắn vênh mặt với tôi.

-Cô ấy đâu có làm gì sai ?

-"Đúng...đúng" Joana núp đằng sau tôi cũng bắt đầu lên tiếng.

-"Hơn nữa...chẳng phải...cô ấy...cô ấy...là...bạn...gái của ngươi sao" càng về cuối, giọng nói của tôi càng nhỏ dần.

-Mày nói gì với nó vậy Joana ?

-Đâu có gì đâu ! Hihi...

Nói rồi, cô ta nhảy khỏi người tôi và chạy một mạch ra ngoài, bỏ mặc tôi và hắn đứng ngẩn tò te ở đấy mà không có một lời giải thích nào.

-A..ưm...Jeff.

-Gì ?

-Sao nãy ngươi giận vậy ?

-Thích !

-Vậy...cô ấy là ai ?

-Là tinh linh của khu rừng.

-Tinh linh ?

-Nó sẽ ban điều ước cho ai cần và đổi lại là mày phải hi sinh thứ mà nó muốn.

-Vậy...

-Nó không phải bạn gái tao.

-Nói dối !

Bực mình tôi đẩy hắn ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Gục mặt xuống giường đầu óc tôi vang lên giọng nói khi ấy "Tui là bạn gái hắn !" ; " Nó không phải bạn gái tao !" rốt cuộc là như thế nào ?

-Cộc cộc

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào, mùi thức ăn xuyên qua khe cửa xộc vào mũi tôi làm cái bụng đang đói bắt đầu biểu tình.

-Ta không đói !

-Cộc cộc.

-Cộc cộc.

-Bực mình.

*Cạch

Tôi mở cửa ra định chửi cho hắn một trận thì gương mặt hắn bỗng làm cho tôi khựng lại.

-Há há há, cái gì thế kia ? Mặt ngươi ? Há há há...

Làn da trắng toát của hắn bị phủ lên một lớp nhọ nhồi đen thui che khuất cái miệng rộng ngoác, mái tóc của hắn đã bết giờ lại còn bết hơn, chả đáng yêu chút nào hết ! Còn kinh hơn trước nữa cơ nhưng không hiểu sao tôi vẫn cười được.

-Há há há...

Tôi cứ thế mà ôm bụng cười, mặc kệ khuôn mặt của hắn đang nhăn nhó.

-Mày cười gì ?

-Không...không có gì.

Tôi vẫn không ngừng cười được, chẳng lẽ...hắn không biết khuôn mặt hắn đang thảm hại đến mức độ nào hay sao ? Trông hắn ngố đến mức không chịu nổi ! Há há há !

-Mày ăn đi.

-Nó không có độc chứ ?

Rầm, hắn đặt đĩa thức ăn vào tay tôi rồi lao thẳng ra ngoài cửa với vẻ tức giận. Chắc mình tới số rùi, làm sao bây giờ ? Thui kệ đi, ăn trước đã.

*Ở ngoài cửa.

-Haha.

Hắn vẫn đang mỉm cười, tiếng cười rất nhỏ đủ để mình hắn nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro