Chương 2 : Jeff zề Việt Nam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

- Hơ...đau.

-Tối quá, mình đang ở đâu vậy ?

*Kẹttttt*

Ánh sáng từ cánh cửa rọi thẳng vào mắt tôi, vì chưa kịp quen với ánh sáng nên tôi nhắm chặt mắt lại. Rồi từ từ mở ra, lạ nhỉ tôi không biết nơi này, một căn phòng ? Là một căn phòng nhưng trông thật cũ kĩ và tồi tàn, giống phòng giam hơn nhưng nó vẫn là căn phòng vì nó có cấu trúc của một căn phòng nhưng lại mang không khí của phòng giam nhưng nói tóm lại thì nó vẫn là một căn phòng, giống phòng giam. Từ cánh cửa tôi nhìn thấy một người đang bước vào, thoạt đầu tôi khá ngạc nhiên rồi sau đó cũng giữ được bình tĩnh. Một cậu con trai ? Khác người. À, tôi nhớ rồi, là cái người mà tôi gặp ở trong rừng, hắn đã giúp tôi à ? Không, có gì đó sai sai, chẳng phải đó là tên giết người hàng loạt Jeff hay sao ? Đi đời con rồi.

Tôi lên tiếng :

-Tại sao ngươi trói ta ?

-...

Hắn tiến tới chỗ tôi với khuôn mặt đáng sợ, đôi mắt không mí cứ trừng trừng lên nhìn tôi, cái miệng rộng toác kéo dài tới tận mang tai lúc nào cũng mỉm cười, bỗng dưng tôi cảm thấy hắn thật đáng yêu, không giả tạo như những tên khác tôi từng thấy, hắn có một sự khác biệt vô cùng rõ rệt với những tên đồi bại đó.

-Ngươi muốn gì ở ta. 

"Tình dục ? Chắc chắn là không phải rồi" tôi thầm nghĩ.

- "Cùng tao chơi một trò chơi" hắn nhìn chằm chằm vào tôi.

-Ngươi sẽ thả ta chứ ?

-Tao không biết.

-'Được rồi ta chiều ngươi " tôi đáp lại hắn.

-Ta cùng chơi trò SM nha !~

-Á đù ! Vậy ta...sẽ...là S nha.

-Không !Mày không có quyền lựa chọn.

-Được thôi, ta sẽ là M, nếu thắng ta sẽ được tự do.

-Tùy ngươi.

Hắn đi ra ngoài và một lúc sau hắn quay lại mang theo đồ nghề của hắn, nhìn thôi cũng phát sợ. Dao, kéo, búa, kìm, kim tiêm, thuốc...đủ các loại. Mà hơn nữa tại sao tôi lại đồng ý chơi với hắn, khuôn mặt hắn lúc này ngày một đáng sợ hơn, có lẽ tôi sẽ hi sinh vì tổ quốc chăng ? Tôi vẫn chưa có muốn chết đâu, mặc dù đời chán lắm rồi.

Hắn tiến lại gần tôi, giơ trước mặt tôi một con dao khá nhỏ nhưng trông có vẻ vô cùng sắc, chết tôi rồi, quả này khó mà sống. Nhẹ nhàng đặt con dao lên đùi tôi, hắn rạch ra một đoạn khá dài. Máu từ bên trong bắt đầu chảy ra, vấy cả lên con dao của hắn.

-HAHAHAHAHAAA.

Tôi bắt đầu cảm thấy đau đớn, mồ hôi chảy ướt đẫm khuôn mặt và chiếc áo.

-Trông mày thật đáng thương.

Hắn bắt đầu rạch lên cánh tay tôi. Máu cũng bắt đầu tuôn ra.

-A...tch

-Đáng lẽ mày phải rên to lên chứ ? Nào, rên to lên.

Hắn cầm những cây kim nhọn hoắt đâm vào người tôi : chân, tay, cổ, ngực. Cầm cây kìm, hắn vòng ra đằng sau chiếc ghế, nâng tay tôi lên, hắn dữ dằn rút từng chiếc móng tay của tôi ra máu bắn tung tóe ra lên nhà.

-Á...aaaaaaa.

Tôi đau đớn đến mức nước mắt ứa ra nhưng vẫn cố gắng kìm nén lại, đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt người khác, may mà hắn không nhìn thấy khuôn mặt tôi lúc này. Hắn vẫn chăm chú nhìn những ngón tay tôi.

-Chúng thật đẹp.

Hắn dùng sợi dây thừng quấn khắp người tôi, chặt đến nỗi tôi còn cảm thấy khó thở.

"Phải cố gắng sống sót" tôi thầm nghĩ.

Cầm kim tiêm chứa một dịch chất lỏng mà tôi chưa từng được nhìn thấy, tôi sợ hãi nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi hắn.

-Nó sẽ không giết ta chứ ?

-Rồi mày sẽ biết thôi !

Khi thuốc bắt đầu đi vào người tôi.

-Cái cảm giác gì thế này, nóng quá.

-Thuốc này tao lụm được từ phòng của thằng bác sĩ, lâu lâu thử dùng thuốc xem sao. Không biết có đau bằng dao không nhỉ ?

Cái miệng hắn đã dài tận mang tai, khi cười thì ngoác tới tận mắt. Buồn cười làm sao.

-Ahhaha

-Mày cười gì ?

-Thuốc này không giết nổi ta đâu, nhưng ...sao...mà nóng quá. Đây là thuốc gì vậy ?

Hắn nhún vai.

-Tao cũng không biết.

-A...ưm.

"Mệt quá !" Mắt tôi dần dần mờ đi, chìm vào giấc ngủ.

-Chậc ! Chán thật, tao còn định chơi thêm một chút nữa.

-Đúng là thuốc dởm, chắc có tí tác dụng nào cả.

Hắn cởi trói cho tôi và bế tôi lên giường, trong lúc còn mơ màng tôi cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo xộc mùi máu của hắn nhưng cơ thể hắn lại toát ra vô cùng lạnh lẽo. Lạnh đến đáng sợ nhưng bỗng dưng tôi muốn được sưởi ấm cho hắn, muốn được sờ lên mái tóc rối bết lại của hắn, nhưng tôi không thể, tôi mệt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro