Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc phía trên khi đọc cho high hơn nhé ~\( > ^ < )/~

_______☆♡☆♡☆_______

Jeffrey tỉnh lại trong cơn đau nhức đến từ thân thể của chính mình. Tầm nhìn trước mắt chỉ toàn một màu đen tăm tối, cậu nheo mắt cố gắng tìm kiếm một nguồn sáng để thoát khỏi nơi này.

"Cha, mẹ, hai người đang ở đâu?"

"Liu, anh ở đâu? Trả lời em đi Liu..."

Rốt cuộc mọi người đã đi đến chỗ quái nào vậy? Jeffrey bực tức ngồi xuống sau khi đi lòng vòng xung quanh, nỗi bất an trong lòng vẫn chưa nguôi từ lúc cậu tỉnh lại đến bây giờ. Cậu không thể nhớ được truyện gì đã xảy ra sau khi được mang về từ bệnh viện, mỗi khi muốn nhớ lại thì đầu cậu liền đau như muốn nổ tung.

Tuy trước kia cậu không thích gia đình mình lắm nhưng cậu chưa bao giờ muốn họ đột ngột biến mất như thế này. Nhìn khoảng tối trước mắt, cậu chợt cảm thấy mình thật... cô đơn.

______♡☆♡______

Mọi thứ trong những căn phòng đều bị xáo trộn và đổ vỡ, như thể đã có một cuộc ẩu đả đã xảy ra. Cậu đi tới gần nơi có ánh sáng là căn phòng tắm. Máu từ bồn rửa tay chảy xuống, nhỏ giọt xuống sàn gạch trắng, trên gương có dòng chữ viết bằng máu ' Not right, I beautiful '.

Jeffrey sững lại nhìn bóng người trong gương, không tin nổi đó chính là mình. Hai mí mắt bị đốt trụi, viền đen xung quanh con ngươi; khóe miệng hai bên đều bị rạch thành một nụ cười dài đến tận mang tai, làn da trắng bệch đầy sẹo do bỏng, áo hoodie trắng dính đầy vết máu. Jeffrey dần lùi về sau, đó không còn là một con người nữa mà là... một con quái vật - sinh vật không thuộc về nơi này.

Hai tay ôm đầu mình, cậu vẫn không nhớ được gì, đầu đau như búa bổ, vài mảnh ký ức lướt qua một cách nhanh chóng. Chạy ra bên ngoài cậu lại nhìn thấy một cảnh tượng còn khủng khiếp hơn: Bố mẹ cậu đang nằm trên một vũng máu, trên người cả hai có đầy những vết dao. Họ đã bị giết hại tàn nhẫn bởi một thứ gì đó, rất khỏe mạnh để có thể giải quyết họ một cách nhanh chóng. Cậu còn không biết hình dạng nó như thế nào. Như thể nó không thuộc về thế giới này vậy.

Chờ đã, Liu đâu rồi? Jeffrey vội vã chạy lên tầng hai, cầu nguyện trong lòng, mở tung cánh cửa phòng ra. Liu đang nằm trên giường, bụng bị đâm nhiều nhát dao, một ít nội tạng còn bị rơi ra ngoài, cơ thể đầy những vết dao chém nông sâu không đồng nhất. Máu của anh nhuộm ướt đẫm tấm ga trải giường màu trắng, trên mặt còn vương vài giọt nước mắt. Jeffrey cứng người lại, cơn đau đầu đột ngột xuất hiện, trong đầu cậu chợt vang lên những giọng nói:

" Thành công! Cuối cùng cũng thành công. "

" Mau ngăn nó lại! Nó đang cố giết chúng ta! "

" KHÔNG!!! "

" Ta sẽ cứu ngươi! Ta sẽ cứu tất cả các ngươi! "

" ĐỪNG CÓ NGĂN CẢN TA... "

Một đoạn ký ức nhỏ hiện lên trong đầu, cậu thấy cha mẹ đang cảnh giác chĩa súng vào cậu, Liu đang hoảng sợ nhìn mình, cậu chợt cảm thấy mình đã phát hiện ra điều gì đó, trực giác của cậu nói đó là một điều tất tệ, tệ như cái thế giới thối nát này vậy... Giọng nói kia vẫn đang quay cuồng trong đầu cậu....

Ngôi nhà được bao phủ bởi một ngọn lửa, ánh sáng hắt lên trên người thiếu niên đang ngồi trước ngôi nhà đó. Hai tay Jeff ôm lấy khuôn mặt mình, hắn cười một cách điên cuồng. Cuối cùng hắn đã nhớ ra tất cả, rằng chính mình đã giết tất cả bọn họ. Và đã sống sót sau đám cháy đó.

_____☆♡☆_____

Cuối cùng cũng xong cái oneshort này rồi. Lần đầu viết truyện về Jeff như thế này nên có gì sai mọi người bỏ qua nha, và xin đừng soi kĩ quá. \( > ~ < )/~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro