Giờ mới thật sự là Jeff The Killer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tuần trường học tôi tổ chức một buổi dã ngoại ở ngoại ô hành phố gần bìa rừng XX.
Tôi thu dọn đồ đạc nhanh chóng rồi đi đến phía bàn học nhìn ngắm bức tranh tôi vẽ hắn cười và tự hỏi

– Jeff em có thể thích anh được không?

Tới giờ, tôi xách chiếc balo ra ngoài. Khi cửa phòng đóng lại Jeff từ ngoài cửa sổ bước vào. Hiện giờ ánh mắt hắn không còn bao trùm tâm sự phức tạp như trước nữa hắn chỉ còn sự lạnh lẽo cợt nhả điên dại trong đó. Bàn tay đầy máu bôi lên khắp tấm ảnh vẽ hắn trên tường rồi nhìn về phía cửa phòng mà nhếch môi

– Thích ? Có thể chứ! Nhưng tôi nghĩ em hơi mệt rồi. Phải đi ngủ thôi hahahaa

Xe buýt đậu ở khu vực tập kết và chúng tôi bắt đầu xếp hàng phân tổ để dựng trại. Chúng tôi đang ở ngoại ô thành phố, gần bìa rừng XX một cánh rừng nguyên sinh tương đối lớn và là cánh rừng nguyên sinh duy nhất còn tồn tại trong nước.
Một số trò chơi hoạt động được tổ chức nhưng tôi vốn không hứng thú với điều đó. Nhận nhiệm vụ kiếm củi đốt lửa trại, tách nhóm một mình tôi rẽ qua hướng con đường mòn dẫn sâu vào rừng.
Giờ là mùa thu lá cây rụng rất nhiều. Đạp trên đống lá khô xào xạc, thư thái tận hưởng chút không khí trong lành rồi tôi bắt đầu nhặt những cành cây khô gom thành bó. Tôi tập chung toàn bộ vào công việc của mình mà không hề để ý bất cứ thứ gì xung quanh cho đến khi một bóng đen đứng che khuất tôi. Tôi dừng động, tác hơi hoài nghi định đứng dậy nhưng cổ họng bỗng bị một bàn tay xiết chặt , nâng tôi đứng lên. Bàn tay hắn tăng thêm lực xiếc cổ tôi làm tôi không thể thở cả khuôn mặt tím tái. Jeff – hắn tới để giết tôi.

Đôi môi hắn nhếch lên một nụ cười nhưng không man rợ, cũng không biến thái mà là sự mỉa mai. Nhìn tôi đang thoi thóp trong tay hắn, hắn cười mỉa tôi cười cái sự ngu ngốc và kì vọng của tôi dành cho hắn. Nhắc nhở cho tôi biết rằng – Jeff the killer thật sự là như thế nào. Tôi gắng gỡ bàn tay lạnh lẽo của hắn ra khỏi cổ tôi nhưng hoàn toàn vô ích. Trong tuyệt vọng tôi nhìn hắn, ánh nhìn không hề kiêng dè hay sợ hãi đối diện thẳng đôi mắt đang tràn đầy bóng tối kia tôi gọi tên hắn một cách yếu ớt

– J... Jeff .......

Nước mắt tôi cứ theo đó mà rơi xuống. Hắn nhìn tôi khóc nụ cười trên mặt cứng đờ lại. Jeff giật mình. Hai con người trong hắn đang đấu tranh với nhau. Trận chiến giữa Jeffry Woods và Jeff the killer cả hai con người đang cùng tồn tại trong hắn. Hắn hét điên cuồng rồi hất văng tôi ra xa. Cả người tôi đạp mạnh vào thân cây lớn. Trong mê man tôi thấy hắn gào thét rồi ôm đầu bỏ chạy. Tôi há miệng thở hổn hển từng ngụm khí lớn, cổ họng tím bầm do bị xiết chặt. Phần đầu nhói đau rồi chất lỏng đỏ thẫm từ đầu chảy xuống mặt tôi. Tôi choáng váng cố gượng dậy. Bỗng từ phía trước một bóng người đang tiến gần về phía tôi. Là một người thanh niên trẻ nhưng dáng vẻ chững chạc, mặc đồ đen từ đầu đến chân chỉ duy nhất chiếc khăn choàng cổ dài có màu nâu che đi nửa khuôn mặt . Anh ta đến gần quì một chân xuống rồi quan sát tôi :

– Jeff the killer không phải là người mà cô có thể yêu được.

Câu nói của anh ta làm tôi có phần sửng sốt. Ngoài tôi ra còn có người khác biết Jeff tồn tại. Anh ta rốt cục là ai. Tôi hơi nghiêng người về phía sau nghi ngờ hỏi :

– Anh là Ai ?

Người thanh niên đó chỉ cười nhẹ sau đó bế xốc tôi lên và đi

– Liu woods !

Câu trả lời khiến tôi sững người Liu Woods anh trai Jeffrey woods ! Không thể! Nhưng hiện giờ phút đó tôi đã không còn sức lực nữa rồi. Tôi muốn ngủ nhưng giọng nói của Liu vẫn vang bên tai tôi

– Đừng có ngủ !! ..... Cũng đừng yêu Jeff – nó không phải để yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro