chap 1: gặp gỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n Pov
Tôi bật tivi lên xem tin tức hôm nay
"Jeff the killer hắn ta là một sát nhâ-"
Y/n: chán ngán
Đễ cái r-mót xuông đi lên phòng nằm xuống à quên nãy giờ tôi giới thiệu về tôi. Tôi tên là Y/n, 14 tuổi, cao 1m45 tôi học trường Y và tôi sống một mình tôi không có cha mẹ họ nói tôi là đứa mồ côi họ luôn sỉ nhục tôi khinh bỉ tôi, mồ côi là một cái tội sao? Thoát khỏi dòng suy nghĩ đó vì chiếc bụng của nó đã báo hiệu cho tôi nhớ rằng hôm nay tôi chưa ăn gì. Đi xuống dưới nhà tôi mở tủ lại ra, cái tủ lại miếng nào đễ tôi bỏ bụng. Lên phòng tôi lấy một cái áo trắng với một cái đầm đen mặc vào và tôi mang giày thể thao rồi đi à quên tôi chưa mang ví lại phải vào nhà. Vào nhà lấy ví với tốc độ bàn thờ, đến một cửa tiệm tạp hóa tôi vào trong mua mì thanh toán rồi về. Trên đường đi về tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó trông một con hẻm cái tính tò mò  lại phát lên vào trong con hẻm đó tôi thấy có một người anh ta mặc áo hooei trắng mặc một cái quần bò, tóc khá dài làm tôi không thể thấy khuôn mặt của anh ta đều đặc biệt là anh ta đang nằm trong một vũng máu không biết có nên giúp ai ta không? Tôi nghĩ rồi ta sẽ giúp anh ta nhưng khi tôi đưa anh ta ra hẻm thì tôi đã thấy được khuôn mặt của anh ta thật khủng khiếp anh ta mắt thì tròn nhưng không có mí, mặt thì có một nụ cười dài tới tai nhận ra rằng anh ta là.. Jeff The Killer nhưng nếu mất máu quá nhiều thì anh ta sẽ chết. Tôi thở dài rồi đưa Anh ta vào nhà tôi. Đưa lên phòng, mệt quá đễ anh ta lên giường rồi đi xuống dưới nhà lấy họp y tế. Tôi sát trùng cho anh ta rồi băng bón vết thương lại.
------ SÁNG HÔM SAU ------
Jeff Pov
Bây giờ chắc tôi đang ở phòng giam đúng không? Nhưng không giống tôi nghĩ, đây là một căn phòng màu trắng khá là nhiều thú bông là phòng của con gái à? Ở đâu có bàn học, thú bông..., tất cả đều là đồ dùng của con gái. Nhưng tôi đang bị trói. Ah ah ah.
Tôi lại thấy một đứa con gái, tóc nó khá dài đeo mắt kính cao 1m45 thì phải ( Ly: đoán như thấn vậy men Jeff: ta mà) nhìn dễ thương nhỉ. Wtf sao tôi lại khen nó dễ thương WTF WTF WTF WTF
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.END CHAP

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro